Anh có mọi thứ em cần (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hansol có thói quen chơi game tới tận nửa đêm, chẳng chịu đi ngủ. Seungkwan đã nhắc nhiều lần rồi nhưng đã là thói quen thì khó có thể bỏ luôn được. Nhưng đêm hôm đó, chính cái điều tệ hại đó lại khiến anh cứu lấy được một tâm hồn vụn vỡ.

Hai giờ sáng, anh vẫn ngồi trước màn hình TV, tay cầm con ps5 bấm lia lịa. Bên cạnh là mấy món đồ ăn vặt mua vội ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Ngay khi đó, bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, yếu ớt khẽ vang lên vào cái trời mưa của một đêm thanh vắng.

"Ai còn gõ cửa giờ này" Hansol gãi đầu nhìn ra "Này nhá thôi đi, dù trêu nhưng hai giờ sáng rồi cũng chẳng phải thời điểm tốt đẹp gì đâu"

Anh rón rén từng bước, ghé tai vào sát cửa để từ từ nghe lấy những âm thanh ngoài kia

"H-hansol ơi"

"Seungkwan?" Ngay lập tức cánh cửa ấy được mở ra. Trước mắt anh là một Seungkwan cả người đều ngấm mưa, ướt nhẹp như một chú mèo hoang. Mắt em lờ đờ thiếu ngủ, chỉ khi Hansol mở cửa, chúng mới trở nên có hồn một lần nữa.

"Tại sao cậu lại như thế này hả" Anh bế Seungkwan vào ghế. Toàn thân em run lẩy bẩy. Vì lạnh. Vì một trái tim nhỏ bé cần chữa lành "Tên kia đâu"

"Chia tay rồi" Em gục đầu xuống cảm thấy thật xấu hổ. Nước mắt hòa vào với chút nước mưa còn dính trên mặt.

"Tên kia" mà Hansol nói là bạn trai của Seungkwan. Hắn ta đã qua lại với nhiều người khi quen em, nhưng do em nhân hậu, em tốt bụng tới nỗi tha thứ cho hắn nhiều lần. Anh đã khuyên Seungkwan rồi đấy chứ, anh biết rằng tên đó không xứng với em. Nhưng khi con tim đã làm theo ý mình thì chẳng ai ngăn được. Và cái tình cảnh này diễn ra ngót nghét một năm rồi. Hắn ta còn chủ động mời em sống chung. Đương nhiên, Seungkwan của chúng ta đồng ý. Rồi khi chia tay, hắn đuổi em ra khỏi nhà ngay trong đêm mặc trời mưa tầm tã.

"Đm" Hansol siết chặt nắm đấm "Khi nào tớ sẽ gặp thằng đấy sau, vào tắm rửa đi"

Anh xoa đầu Seungkwan rồi đưa cho em một bộ quần áo

"Bộ đấy là size nhỏ nhất của tớ rồi, mặc thử xem"

Em cầm nó lên, chỉ khẽ gật đầu rồi lặng lẽ đi vào phòng tắm "Tắm nhanh nhé, không sẽ bị lạnh đấy. Xong thì ra đây tớ sấy tóc cho" Seungkwan mặt đỏ bừng, ngoan ngoãn nghe lời.

Nhìn em đi ra, trên người là đồ của mình làm Hansol khá vui vẻ. Seungkwan đến ngồi cạnh anh, hai mắt sưng đỏ, tay chân nhiều vết thương. Em gầy hẳn đi lúc trước, có lẽ bị hắn bỏ đói rồi.

Hansol cầm máy sấy lên, vuốt nhẹ mái tóc còn vương nước của em. Anh thấy Seungkwan rùng mình, bỗng co ro lại sợ hãi. Nhìn em như vậy, sao Hansol chịu nổi. Anh cúi xuống ôm cổ em:

"Rốt cuộc cậu đã chịu đựng những cái gì rồi hả"

Phải đến nỗi nào mà bây giờ mọi hành động nhỏ đều khiến em run lẩy bẩy.

"Mà sao còn không nói gì với tớ"

Seungkwan mím chặt môi, đặt tay mình lên cánh tay anh. "T-tớ xin lỗi. Do tớ ngu ngốc không nghe lời khuyên của cậu"

"Tớ không muốn cậu tự trách mình như thế" Hansol nắm tay em


Anh vô cùng thích Seungkwan, cũng được mấy tháng rồi. Cái giây phút mà em công khai có người yêu làm anh cảm thấy mọi thứ như sụp đổ.

Phải làm sao đây? Phải làm sao thì anh mới có thể mang em trở về bên mình một lần nữa.

Đúng thế, Chwe Hansol có thể suy nghĩ ích kỉ như vậy.

Nhưng chưa bao giờ anh dám nghĩ tới việc sẽ làm em khóc nhiều thế này. Vậy nên chỉ cần Seungkwan hạnh phúc là anh đã hài lòng rồi.

Dù là ở bên người khác


"Nếu mệt thì đi ngủ đi, cũng hơn ba giờ rồi" Anh chỉ nói vậy rồi quay lưng đi

"H-hansol ngủ cùng tớ" Seungkwan nắm lấy tay áo anh. Hai mắt mở to mang sự lấp lánh của những giọt nước mắt còn đọng lại

"Thôi được rồi" Hansol xót xa nhìn em làm nũng trước mắt, trong tim có chút thắt lại đau đớn.

Hai người cùng nằm trên một chiếc giường, đắp chung một cái chăn bông. Seungkwan đã chìm vào giấc ngủ nhanh hơn dự tính, có lẽ em đã mệt lắm rồi. Hansol vén tóc lên tai em để có thể nhìn rõ được vẻ mặt đáng yêu đấy khi say giấc.

"Seungkwan à, nếu cậu cứ chịu đựng nhiều như vậy thì làm sao tớ dám để cậu tới bên người khác chứ"

Giờ đây nước mắt của anh cũng từ từ chảy xuống. Hình ảnh em ngồi trước cửa nhà lúc đấy đã ám ảnh Hansol đế tận bây giờ. Làm sao có một ngày mà người vừa lạc quan hay cười, vừa giỏi giang xinh đẹp lại trở nên đau lòng và yếu ớt đến vậy.

"Seungkwan à, cậu biết điều gì không" Anh khẽ hôn lên trán em "Tớ thích cậu" Hansol dường như khóc to hơn "Rất thích cậu"

Bỗng nhiên, anh cảm thấy người bên cạnh run lên "Seungkwan?"

"Sao lại khóc nữa rồi" Hansol nâng mặt em lên, rồi ôm cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng "Mơ thấy gì kể tớ nghe"

"H-hansol, điều cậu nói là sao"

"Điều tớ nói? Cậu nghe thấy rồi sao"

"Ừ"

"Tớ xin lỗi"

"Xin lỗi vì cái gì" Seungkwan nhíu mày nhìn anh

"Vì...vì" Hansol né ánh mắt em, anh không dám nhìn chúng. Một nỗi lo sợ vô hình cứ mãi cuốn lấy tâm trí anh ngay lúc này. Đó là sợ mất đi Seungkwan

"Cậu bảo tớ phải làm sao đây hả" Em đánh mạnh vào ngực anh, tay siết chặt lại "Bây giờ Hansol chính là chỗ dựa duy nhất của tớ đấy biết không"

Miệng anh muốn ngăn em lại nhưng không thể, hai chữ Seungkwan cứ mãi mắc kẹt trong cổ họng rồi lại trôi xuống trái tim - nơi giam giữ mọi tâm tư.

"Hắn ta cũng đã từng đối xử với tớ rất tốt, rồi tớ bị mắc lừa vào cái bẫy chết tiệt đấy. Giờ cậu cũng định làm thế sao?"

"Không Seungkwan à, tớ không phải loại người như thế" Hansol một lần nữa ôm Seungkwan vào lòng, chặt thật chặt. Có lẽ chỉ cần buông ra một chút thì em có thể chạy ngay đi mà không muốn gặp mặt lần nào nữa "Xin cậu tin tớ"

Seungkwan gục vào vai anh, khóc ướt đẫm một vùng. Tiếng nức nở của em chôn vùi trong vòng tay anh. Chúng đi ra từ trái tim mong manh vừa bị dẫm đạp một cách vô liêm sỉ.

"Nếu cậu cứ như thế này thì tớ sẽ làm mọi điều, cho cậu mọi thứ để cậu có thể tin tưởng tớ một lần nữa. Tớ biết rằng bây giờ rất khó để cậu có thể bước tiếp vào một mối quan hệ khác, vì thế nên tớ cũng không muốn ép buộc cậu phải chấp nhận lời tỏ tình ấy. Nhưng tớ thích cậu rất nhiều, Seungkwan à"

"Hansol, cậu.." Em nắm vào cổ áo anh mà thổn thức phát ra từng chữ

"Vì vậy hãy cho tớ cơ hội để có thể theo đuổi cậu một cách nghiêm túc và bảo vệ cậu đến suốt đời được không"

"Tớ cần suy nghĩ thêm, tớ chưa thể quyết định ngay bây giờ"

"Tớ biết chứ, tớ sẽ chờ cậu" Ánh bình mình rọi lên gương mặt chàng trai lúc ấy, chúng làm nổi bật lên một nụ cười hiền lành, chấp nhận mọi thứ.


------

Dạo này khá là lâu mới tòi ra một truyện mới nên cảm ơn vì sự chờ đợi của mng ọ :'3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro