Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay chỗ ngồi bên cạnh của Hansol luôn im lặng
Chuyện là Seungkwan nghỉ ốm tận 3 ngày rồi
Anh có gọi cho em nhưng em cũng chỉ ậm ừ vài câu rồi tắt máy, căn bản là hơi lười trả lời.
Lí do bị bệnh có hơi ngu ngốc một chút. Tối đó trời mưa, Seungkwan cầm cái túi nilon nhỏ trùm lên đầu rồi vội vã chạy về nhà. Hai tay em thì nặng trĩu đồ vừa mua từ siêu thị để đủ ăn cho cả tuần. Đi được một lúc thì em bắt gặp một cái hộp carton nhỏ, trong đấy là một bé mèo cuộn tròn lạnh lẽo. Seungkwan luống cuống không biết phải làm gì, giờ mà đi về luôn bỏ mặc chúng lại thì em sẽ day dứt cả đời mất. Tay thì không ôm nổi cái hộp đó về nữa rồi.
Thế là Seungkwan dùng cái túi nilon của mình để đậy lại hộp carton đó rồi chạy đầu trần về nhà trong 5’
Và hôm sau người nóng bừng, sốt 39 độ
Em kể cái này cho Hansol, anh giận em lắm nhưng không nói ra. Chẳng lẽ lại bế em về sống chung, thêm mấy lần thế này thì anh phải làm sao.
Hai người hẹn hò được hơn 3 tháng . Seungkwan tốt bụng, ngây thơ như thế nào anh biết hết. Cũng không ít lần em vì người khác mà bản thân chịu thiệt, anh không nỡ trách em nhiều, Seungkwan cũng chỉ cười hì hì miệng luôn nói “Thôi không có gì đâu mà. Em ổn”
Hết tiết học hôm nay, Hansol lại mua cháo rồi tạt qua nhà em. Khác với hình ảnh mệt mỏi anh tưởng tượng ra mỗi khi gọi điện cho em. Seungkwan đang nằm dài trên ghế sofa, cười khúc khích với chương trình giải trí trên TV.
“Seungkwan à…” Hansol day trán, anh nhớ anh đã dặn em phải nghỉ ngơi mà
“Hansol aaaa” Em chân trần chạy qua chỗ anh, hai tay ôm chặt lấy người thương. Cái môi xinh xinh chu lên đòi hôn “Anh đến rồi”
Hansol bất lực đặt một nụ hôn lên môi em “Sao không chịu nghỉ chút đi hả. Hôm qua đã ngủ muộn rồi”
“Nhưng chán lắm ấy” Seungkwan dụi đầu vào vai anh
“Thôi được rồi, lại ăn cháo đi này”
Anh đặt bát cháo nóng hổi lên bàn rồi đút từng thìa cho em.
"Thế này bao giờ mới lớn được hả” Hansol cười rồi nhéo má em
Seungkwan phồng má rồi ngại ngùng quay mặt đi, miệng lẩm bẩm
"Ở bên anh người ta không muốn lớn mà…”
"Em nói gì”
“Có phải anh thấy phiền khi chăm sóc em như thế này không…”
Anh cười bất lực "Anh đâu có nói như vậy”
Hansol vuốt má quýt nhỏ rồi kéo em vào một nụ hôn nhanh "Đừng lo lắng, anh ở đây nguyện để em dựa dẫm cả một đời”

---
Toi đang rảnh nên toi ngoi lên hoàn thành nốt vài bản "tồn kho" 🫂
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tuiiii 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro