thèm bánh ngọt qué hiuhiu ;;-;;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hansol từ hồi nhỏ đã rất thích bánh ngọt. Chẳng phải vì cái mềm mại của lớp bông lan ngọt lịm, cũng chẳng phải vì cái béo ngậy của hương sữa ngọt ngào. Thích bánh ngọt, chỉ vì nó quá đỗi bình thường. Bánh ngọt, là hình ảnh của mẹ nhẹ nhàng an ủi khi cậu bị bọn trẻ cướp con thuyền bằng giấy đang chơi trong vũng nước trước nhà sau cơn mưa rào bất chợt. Bánh ngọt, là hình ảnh của bố tiễn cậu vào công ty, bố ôm chặt cậu và dúi nhanh cái bánh ngọt xốp mềm đó vào tay cậu. Vì thế, bánh ngọt là thứ mà Hansol Vernon Chwe thích nhất trên đời.

"Cậu cũng là thực tập sinh ở đây hả?" Một cậu trai trắng trắng tròn tròn cực kì đáng yêu đứng trước mặt Hansol - chìa tay ra.

"Ừ, tớ là Hanso"/"Nô nô, cho tớ xin miếng bánh!" cậu ta vẫn tiếp tục đưa tay ra, miệng thì cười cười trông đáng yêu muốn chết Hansol của tuổi 15.

-

"Nè, cho cậu miếng bánh, đừng có giận tớ nữa!" Hansol vào phòng kí túc xá, khều khều cái con người đang giận dữ đó.

"Nô nô, gô ờ quay!" Boo bé bỏng bực mình rúc mặt vào chăn, nhưng cuối cùng vẫn ngóc đầu dậy mà nhồm nhoàm nhét hết miếng bánh ngọt Hansol để ở đầu giường. Và tất nhiên, cái hành động quá sức dễ thương của Seungkwan đã chìm xuống tận đáy mắt của Hansol luôn rồi.

Hansol mỉm cười, lao lên giường ôm ôm cái cục chăn kia, thủ thỉ nào rằng cậu hết giận chưa, cục chăn đáp lại là chưa, Hansol bảo bánh ngọt thế mà không hết giận, vậy muốn gì đây, cục chăn không nói gì cả. Hansol vạch cái chăn ra, lôi Seungkwan vào lòng mình rồi khẽ hôn lên mái tóc mềm màu đen mượt.

"Như thế đã được chưa? Đã hết giận chưa nào?"

"Ừ ừ, tớ hết giận rồi!"

"Ai bảo chơi ngu làm gì, biết mình dở tiếng anh rồi mà còn màu mè nữa. Đáng lắm! Bị giật điện là đáng lắm lắm luôn!"(*)

Seungkwan xấu hổ rúc mặt vào cổ Hansol, "Lúc đó tớ đâu có biết là nó giật thiệt! Tay tớ! Đau lắm luôn á!"

"Rồi tớ biết rồi mà. Đây đưa tay xem nào!"

Sau khi xem xét cái tay và chắc chắn không gì ảnh hưởng đến nòi giống sau này (Hansol thề là Seungkwan phóng đại chuyện này đến mức nó như vụ nổ lớn trong vũ trụ, nhưng mà nếu mình không nói đúng ý cậu ta, cậu ta chắc chắn sẽ khóc bù lu bù loa luôn cho xem!), Hansol nhác thấy mẩu bánh vụn còn dính trên môi của Seungkwan, ngại ngại ngùng ngùng hôn lên đó một cái, tiện thể liếm lên mẩu bánh đó luôn. Boo Seungkwan đỏ mặt tía tai, lại tiếp tục vùi mình vào lòng của người cao hơn, lí nhí tố cáo, "Hansol cậu bắt nạt người dưới tuổi vị thành niên."

-

Seungkwan sau khi thua liền tức tối chạy đi tìm Hansol Vernon Chwe xả giận. Hansol thấy bạn đồng niên của mình chạy vụt đến chỗ mình rồi bay thẳng vào trong lòng của mình luôn, "Huhu Hansol à, tớ không tin là mình hạng 13 đâu, tớ đẹp hơn Soonyoung hiongie mà!"(**)

"Rồi rồi cậu đẹp nhất mà"/"Ngưng thương hại please! Xí!" Seungkwan cắt lời, bực mình cắn vai của Hansol rồi bỗng thấy mẫu bánh ngọt trên tay người thương. Ai đó giật mẩu bánh ngọt của Hansol rồi bỏ vào miệng. Hansol giật mình, đó là bánh của cậu mà!

"Sao? Giờ muốn ăn bánh hả? Hì hì, xin lỗi nha, tớ đói quá trời! Nãy bỏ họng hết rồi nên có nhiêu ăn nhiêu nha!" Nói rồi cầm một miếng bánh nhỏ xíu như cái móng tay ấy đút vào mồm Hansol, ngọt ơi là ngọt. Bỗng Hansol hôn chụt lên môi của Seungkwan một cái, "Bù cho cái bánh đó!"

_

Hiphop Team hôm nay phải ở lại viết lời cho mixtape sắp tới nên về nhà rất muộn. Hansol sau khi vào phòng thì thấy đói kinh khủng nên vòng ra bếp tính nấu mì gói ăn. Ai ngờ,

"Này bảo bối, cậu sao chưa ngủ nữa?"

"Tớ đợi cậu!" Nói rồi chìa một miếng bánh ngọt màu trắng xốp thơm mềm đó ra trước mặt Hansol. Cậu mỉm cười, kéo người ta ngồi xuống rồi đều đặn, mình một miếng, người thương mình một miếng.

Đến khi trong dĩa đã hết sạch bánh ngọt. Seungkwan chu chu cái mỏ buồn rầu, "Tiếc quá, tớ chỉ mới ăn có một nửa. Biết vậy cho cậu ăn mì rồi, bánh ngon muốn chết luôn!"
Nói xong, Seungkwan định quay về phòng thì bị ấn ngược trở lại tủ lạnh, Hansol đứng im, vùi mặt vào cổ Seungkwan mà hôn nhè nhẹ lên đó.

Trong bếp bây giờ chỉ còn bóng đêm và tiếng thở dốc của Seungkwan.

"Này... Ư... Hansol... Khoan đ... đã!" Seungkwan cố hết sức đẩy cái con người đang động dục đêm khuya ra, lấy tay đánh cái bép lên người Hansol một phát.

"Đồ Chwe Hansol ngốc xít. Chỗ này là bếp đó!" Nói rồi cậu ta xấu hổ cong mông chạy vụt vào phòng của hai người. Hansol mỉm cười đi ra khỏi bếp, trước khi đi liền quay lại nói vọng vào trong bếp,

"Mấy hiong à, tụi em lớn hết rồi nha!" Hansol đi khỏi, 11 con người kia ló đầu ra khỏi gầm bàn, nhà tắm và cả tủ đựng đồ.

Jeonghan mở cái bịt mắt của Chan ra, cậu nhóc buồn rầu hỏi, "Anh, em chưa lớn ạ?"

"Sẽ thôi em." Jisoo cười tươi. Mọi người tản ra, về phòng ngủ để chuẩn bị cho ngày mai đầy bận rộn, cũng bớt quan tâm hai bạn 98-er ở trong phòng.

"Đừng đụng vào tớ, Vernonie cậu là cái đồ sinh vật đến đêm hôm khuya khoắc cũng ráng động dục cho bằng được. Cậu quá đáng lắm!"

"Tớ xin lỗi mà!" Ôm ôm ôm, "Boo của tớ à!"

"..."

"Đừng giận tớ nữa nha! Tớ mới động dục có xíu thôi hà!"

"Mệt quá mệt quá, ngủ đi ông!"

_

Hansol từ hồi nhỏ đã rất thích bánh ngọt. Chẳng phải vì cái mềm mại của lớp bông lan ngọt lịm, cũng chẳng phải vì cái béo ngậy của hương sữa ngọt ngào. Thích bánh ngọt, chỉ vì nó quá đỗi bình thường. Bánh ngọt, là hình ảnh của mẹ nhẹ nhàng an ủi khi cậu bị bọn trẻ cướp con thuyền bằng giấy đang chơi trong vũng nước trước nhà sau cơn mưa rào bất chợt. Bánh ngọt, là hình ảnh của bố tiễn cậu vào công ty, bố ôm chặt cậu và dúi nhanh cái bánh ngọt xốp mềm đó vào tay cậu. Và bánh ngọt đó, là hình ảnh của Boo Seungkwan.

END
170516
- written by mint




_________
*: Cái này chắc mấy cậu biết rồi nhể =))) Seungkwanie bị máy nói dối giật khi nói rằng mình giỏi tiếng anh =))))

**: Cái này hẳn cũng đã biết luôn. 13TNPLK tập 4,5 gì đấy =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro