17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vội vã chạy nhanh xuống sân trường, nơi mà lớp tôi đang có buổi học thực hành. Giáo viên môn này khó tính lắm, tôi sợ sẽ bị trừ điểm bài làm vì xuống trễ mất. Nhưng vừa chạy xuống tần trệt, chuẩn bị ra đến khoảng sân mà lớp tôi đang tập trung, tôi có hơi chút khựng lại. Hansol ở đó, cùng với người bạn gái cũ của cậu ta cười nói, trong lòng tôi bắt đầu nổi lên chút khó chịu.

Cố kiềm nén lại cảm xúc của bản thân, tôi bước ra với vẻ mặt thoải mái nhất có thể, tuy nhiên vẫn không quên quan sát hành động của hai người kia. Vừa thấy tôi bước đến, Hansol như mang tật mà vội vàng rụt tay lại, hành động đó của cậu ấy làm tôi khó chịu. Nếu đã không có gì với nhau thì cái phản ứng chột dạ đó là sao chứ.

Ôm một bụng khó chịu suốt cả buổi học, lại còn bị giáo viên phạt ra ngoài đứng nắng, tôi lại càng hậm hực thêm. Đến tận khi chuông báo hết giờ vang lên, tôi lấy mấy vật dụng khi nãy chuẩn bị cho tiết học mang về lớp. Cái tên Hansol kia đang bận nói chuyện với cô bạn gái cũ của cậu ta rồi, trông thấy lại càng khó chịu.

-Seungkwan a.

Tiếng gọi từ phía sau lưng truyền đến làm tôi có hơi giật mình, bước chân lên cầu thang cũng vì thế mà hụt mất một bước, làm tôi mất đà mà bật ngửa ra sau. Thôi xong rồi, kèo này nhập viện chắc rồi.

Tuy nhiên cái cảm giác đau đớn mà tôi mường tượng nãy giờ vẫn chưa có xảy ra. Mở hai mắt không biết từ khi nào đã nhắm tịt vào với nhau ra, tôi vội vã đứng thẳng người dậy, liên tục gập người cảm ơn.

-Cảm ơn tiền bối, hôm nay anh đã giúp em những hai lần đấy ạ. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều.

-Không có gì, chắc tại khi nãy anh gọi làm em giật mình. Mà em đừng gọi tiền bối nữa, anh tên là Kim Heeseok, cứ gọi Heeseok hyung là được rồi.

Nhìn người trước mặt dáng vẻ thư sinh, ăn nói lại vô cùng nhả nhặn tốt tính khiến tôi cảm thấy dễ chịu đi phần nào cái cảm giác bức bối ban nãy. Nhưng tôi lại không để ý, Hansol đứng dưới chân cầu thang, nhìn chúng tôi với ánh mắt khó chịu, bên cạnh là cô gái mà mấy hôm nay vẫn liên tục bám dính lấy cậu ta.

-Hansol, anh xem. Cậu ta vậy mà lại đi nói chuyện, lại còn thân thiết như vậy với người con trai khác. Đúng là không xem anh ra gì rồi.

Nghe thấy cái giọng nói chua ngoa đó, tôi mới đưa mắt nhìn về phía hai người họ. Hansol đi tới chỗ tôi, vẻ mặt đều là tức giận, thẳng tay lôi tôi đi mặc dù tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Tôi biết Hansol có tính chiếm hữu cao, và câu nói vừa rồi của cô ả kia như ngòi châm cho sự ghen tuông trong cậu ấy bộc phát. Tôi linh cảm được sắp có chuyện không hay xảy ra rồi.

-Hansol, anh làm em đau đấy. Buông ra mau.

Tôi nhăn mặt khó chịu, cổ tay tôi bị cậu ấy nắm đến đau rát cả lên rồi.

Lúc này tôi mới nhận thức được rằng cậu ấy đang kéo tôi lên sân thượng. Đến lúc tay tôi được thả ra, cũng là lúc mà cửa sân thượng khép lại. Tôi nắm lấy cổ tay bị siết lúc nãy xoa xoa để giảm đi cơn đau nóng rát. Thật không hiểu Hansol đang muốn gì nữa.

-Này Hansol, anh đưa em lên đây làm gì vậy?

Tôi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía cậu ấy. Còn Hansol thì vẫn một mực im lặng không nói gì. Tôi có chút sợ hãi khi đối mặt với cậu ấy hiện tại.

-Em với người vừa nãy có quan hệ gì?

Nghe giọng nói đã trầm đi vài phần của cậu ấy làm tôi có vài phần khó chịu. Là cậu ấy đang nghĩ tôi qua lại với người khác trong khi cả hai đang là người yêu của nhau sao? Tôi không đáng tin đến thế à?

-Anh nghi ngờ em?

Tôi ngước mắt lên nhìn Hansol hỏi, sống mũi đã bắt đầu hơi cay, hai mắt cũng dần nhòa đi. Nhưng đáp lại câu hỏi của tôi, cậu ấy chỉ đứng đó, không nói gì, nó làm tôi chột dạ.

-Anh lấy quyền gì mà nghi ngờ hả. Vậy anh cười nói, ôm ấp người yêu cũ trong khi em và anh đang quen nhau thì thế nào đây. Không phải em không biết, mà là em tin anh, vậy mà anh vừa một chút liền nghĩ em thành loại người như vậy à. Mấy năm em chờ đợi còn chưa đủ chứng minh sao.

Tôi vừa nói vừa không kìm được sự uất nghẹn trong lòng. Hansol đang làm tôi thấy thất vọng và tồi tệ cực kì, tôi không biết bây giờ cả hai cần làm gì cả.

-Chia tay đi.

Câu nói nhẹ bẫng vang lên nhưng tôi có cảm giác, thế giới quan xung quanh tôi đều sụp đổ cả rồi. Cố gắng cắn răng để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra, tôi siết chặt hai tay mà gật đầu.

-Nếu anh muốn.

Sau câu trả lời của tôi, Hansol đã rời đi. Tôi khụy xuống ngay tại sân thượng mà nấc lên. Trông tôi bây giờ thật thảm hại. Cậu ấy tước đi hi vọng của tôi về tình yêu này, sau đó lại mang đến ánh sáng, và rồi một lần nữa lấy đi nó, khi mà tôi đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Cả buổi chiều hôm ấy, tôi không trở về lớp, cứ vậy rời khỏi trường rồi một mạch đón lấy chuyến xe đến đảo Jeju. Tôi không biết lúc này mình phải đi đâu, cũng không muốn ai tìm thấy mình lúc này cả, tôi nhớ gia đình, nhớ bố mẹ và các chị. Thứ tôi cần bây giờ đơn giản chỉ là sự yên tĩnh để bản thân tôi có thể từ từ buông bỏ tình cảm mà thôi.

______________

Tớ thi xong rồi này, yayyyyyy.

Diễn biến hình như hơi nhanh nhỉ, cơ mà thật sự tớ không biết viết gì thật ạ :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro