19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chương này mình sẽ kể ở ngôi kể thứ 3 nhà mọi người.

__________

Seungkwan không biết có chuyện gì đã xảy ra với mình. Cậu trở về Jeju sau khi cãi vã và chia tay với Hansol, và cậu chắc chắn rằng mình đã về đến ga tàu ở gần nhà và buổi tối còn đi dạo ở quanh khu phố nữa. Nhưng sau đó cậu không còn nhớ gì hết, những gì cậu còn nhớ duy nhất là cậu đã bị ai đó đánh ngất bằng một vật cứng.

Cho tới khi tỉnh lại Seungkwan cũng thừa hiểu được bản thân mình hiện đang bị bắt cóc, đương nhiên, chứ khi không ai lại rảnh mà đi đánh người ta đến ngất đi bao giờ. Nhưng vấn đề ở đây là trong cái phòng tối ôm này không phải chỉ có mình cậu, mà còn có cả Heeseok. Và anh ta thì đang bầm dập tơi tả với những vết thương lớn nhỏ trên người.

Cố gắng lê cơ thể bị trói hai tay hai chân của mình, Seungkwan lê đến chỗ Heeseok để xem anh ta còn sống hay không.

-Này, anh Heeseok. Anh không sao chứ, này.

Từng hơi thở khó nhọc phả ra, ổn rồi, còn thở.

-Có chuyện gì vậy? Ai đã đánh anh?

Không có tiếng trả lời, bị đánh đến không nói nên lời luôn rồi. Seungkwan chỉ biết ngồi phịch xuống thở dài một hơi. Gì đây, cậu bị bắt vô cớ đã khó hiểu rồi, giờ còn gặp cả Heeseok cũng bị đánh đến tàn tạ, hai người có gây thù với ai sao.


Bên phía Hansol cũng không tốt hơn là mấy, ngồi trên xe mà lòng cứ bồn chồn chỉ biết nói với bác tài phía trước có thể nào nhanh một chút.

-Cậu bé à, chỗ cháu cần đến là Jeju, hơn nữa tôi cũng đã đi rất nhanh rồi, nếu còn nhanh hơn nữa sẽ bị phạt đó.

Tài xế ngồi trước cố gắng giải thích. Cậu nhóc này vừa nãy vội vội vàng vàng bắt xe đòi đi đến tận Jeju làm ông hí hửng vì chuyến này có lời lớn, nào ngờ từ lúc leo lên xe cứ một hai đòi bác chạy nhanh hơn. Xin lỗi cháu nhưng nếu chạy nhanh nữa thì tiền xe chuyến này cũng không đủ để đóng phạt đâu.

-Bác làm ơn giúp cháu, nhà cháu có người gặp chuyện, hiện tại đang gặp lắm ạ.

Hansol vộI vã nói, anh biết là mình hiện đang làm khó người ta, nhưng ai biết được cô ả Minhee kia sẽ làm ra loại chuyện gì với Seungkwan chứ. Biết thế anh đã nhất quyết để cậu bên cạnh, tách nhau ra làm gì rồi bây giờ muốn chạy tới chỗ cậu cũng phải mất cả mấy tiếng đồng hồ.

Miệng cứ mãi lẩm bẩm mong sao Seungkwan không có gì, cảm giác giống như đang ngồi trên đống lửa vậy. Bây giờ chỉ cần ai đó báo cho anh một tin rằng Seungkwan vẫn còn bình an, chị như vậy là đủ rồi.

Tiếng chuông báo tin nhắn ngay lúc này vang lên, Hansol lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra xem. Là tin nhắn đến từ Jihoon huyng.

"Anh với Soonyoung đã đến nơi rồi, tụi anh sẽ đi tìm Seungkwan trước."

"Vâng, hai anh tìm thấy cậu ấy thì nhắn địa chỉ cho em."

"Được rồi, em cũng mau đến đây đi."

"Vâng ạ."

Cất lại điện thoại vào trong túi áo, Hansol lại tiếp tục gào thét trong lòng. Mong là hai anh tìm được cậu ấy, mong là cậu ấy không có chuyện gì. Hansol thề sẽ không để yên cho Minhee nếu cô ta dám làm gì Seungkwan của anh.


Sau nhiều giờ đấu tranh tư tưởng và thầm cầu nguyện cho Seungkwan bình yên, Hansol cuối cùng cũng đến được Jeju. Nhanh chóng gọi điện cho Jihoon huyng để hỏi họ đang ở đâu, anh sau đó cũng vội vàng chạy tới.

Hai anh bảo đang ở chỗ đồn cảnh sát để xem lại camera tối qua. Lúc Hansol vừa tới cũng là lúc họ vừa xác định được nơi mà hai tên bắt cóc đã đưa Seungkwan đi tối qua, cả ba người cùng một vài cảnh sát thông thạo đường đi ở đó bắt đầu chia nhau ra đi tìm.

Nơi mà họ xác định Seungkwan được đưa tới nằm trong khu ổ chuột sau ngọn núi gần đó. Cảnh sát ở đây nói rằng, những người ở đó đều là những người không có công ăn việc làm hoặc những người đã từng có tiền án, khả năng cao nếu bị bắt đi thì sẽ được đưa đến đó.

Nhưng mà cái khu ổ chuột ẩm mốc này cũng có rất nhiều nhà, biết phải tìm nhà nào mới đúng đây chứ. Tất cả chỉ đành chia nhau ra quan sát từng căn xem liệu có tìm được hay không.

-Sao lại không trực tiếp xông vào tìm người mà phải lén lút như vậy chứ.

Hansol vừa nóng lòng vừa khó chịu mà lên tiếng cáu gắt. Bản chất thiếu gia liền trổi dậy khi ngửi thấy mùi tanh và ẩm mốc.

-Em bị điên à, nếu thật sự Seungkwan ở đây thì em sẽ làm bọn chúng phát hiện khi mà cứ như vậy xông vào từng nhà đấy. Anh biết em khó chịu nhưng ráng chút đi, Seungkwan còn đang chờ chúng ta đến cứu.

Soonyoung ở bên cạnh quay sang nhắc nhở, tên nhóc này nãy giờ cứ loạn hết cả lên, đến anh còn phải đau đầu.

"Xoảng"

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên ở căn nhà nằm gần cuối dãy, theo phản xạ mà tất cả cùng chạy đến đó. Mong là Seungkwan sẽ không có chuyện gì xảy ra, nếu không thì cô ả Minhee kia sẽ không được yên đâu, Hansol thề đấy.

_________

Mọi người chuẩn bị đón tết xong chưa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro