22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc ngày hôm đó với tôi như trở thành một vết sẹo in hằn trong tâm trí. Tôi nhớ lời cuối cùng mà Heeseok nói với tôi, đó là không được tự trách bản thân. Minhee sau đó cũng bị bắt giam và chờ xét xử.

Hôm đến tang lễ của Heeseok, tôi suýt chút đã không kiềm được nước mắt khi nhìn thấy mẹ của anh ấy. Người phụ nữ trung niên một mình nuôi con, đứa con gái ra đi chưa được bao lâu, bây giờ ngay cả đứa con trai cũng không còn. Tôi đã thấy rất tội lỗi về việc đó. Nếu không phải do tôi thì mọi chuyện cũng không đến mức tồi tệ như vậy.

-Không phải do em, đừng tự trách mình.

Hansol nhận thấy được tâm trạng bất ổn của tôi. Tôi cảm nhận được cái ôm ấm áp của cậu ấy, cũng như lời nói nhẹ nhàng và từng cái vuốt lưng vỗ về.

Cho đến khi sự việc trôi qua gần một tháng, mọi thứ cũng dần trở về quỹ đạo cũ của nó thì tôi mới bắt đầu có thể kiểm soát lại cuộc sống của mình. Cả tháng qua tôi đã nghỉ học, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà và hầu như không bước chân ra đường, điều đó làm tôi gần như quên hết toàn bộ kiến thức, nhưng bù lại thì tinh thần tôi giờ đã thoải mái hơn trước rất nhiều.

Một mình đứng ở ngoài hành lang đón gió, tôi vừa hoàn thành xong tiết học của hôm nay và cùng Hansol đi mua chút đồ ăn. Cậu ấy bảo tôi ở ngoài này chờ, thú thật thì tôi cũng không muốn vào căn tin lúc này, vì nó đông nghẹt người.

Mãi một lúc sau thì Hansol mới bước ra, trên tay là lon nước ngọt, hộp sữa và một hộp bánh quy. Cậu ấy đi đến chỗ tôi và đưa cho tôi hộp sữa và bánh, gương mặt điển trai nở một nụ cười thật tươi.

-Em vẫn chưa ăn sáng mà, mau ăn để còn vào lớp.

Tôi cũng vui vẻ gật đầu mà nhận lấy bánh và sữa, trong lòng cũng đang cảm thán sao bản thân lại có một anh người yêu vừa đẹp trai vừa chu đáo như thế chứ. Từ ngày quay trở lại Seoul mà nói, thói quen sinh hoạt của tôi cứ ngày càng xấu dần. Cả ngày của tôi chỉ có quẩn quanh ngủ từ sáng đến tối, cũng không chú ý ăn uống, ăn qua loa cho có. Nếu không phải Hansol mỗi lần đi học về thấy tôi ngủ liền bắt tôi dậy ăn, có khi cả tháng qua tôi đã sút được mấy cân.

Đưa miếng bánh quy vừa xốp vừa béo vào miệng, tôi đang ăn rất thoải mái, lại còn tiện tay hớp thêm một ngụm sữa. Hansol lên tiếng làm tôi suýt chút thì phun hết ra ngoài.

-Ngày mai nghỉ, bố mẹ anh gọi bảo dẫn em về nhà.

Tôi trợn tròn mắt nhìn Hansol, về nhà á? Tuy không phải lần đầu đến nhà Hansol hay lần đầu gặp mặt bố mẹ cậu ấy, nhưng mà mấy lần ấy đều đến chơi với tư cách là bạn của Hansol. Bây giờ hai đứa tụi tôi lại trở thành cái quan hệ tình yêu, "về" ở đây có phải là về ra mắt không nhỉ.

-Sao mà phản ứng dữ dội vậy? Bố mẹ anh cũng đâu ăn thịt em, con bé Sofia cũng bảo rất nhớ em nữa.

-Nhưng mà hai đứa mình...

Tôi ngập ngừng không biết nên nói tiếp như thế nào, dù sao việc nam nam yêu nhau bây giờ vẫn còn khá khắt khe. Có thể trước đây gia đình Hansol quý cậu thật, nhưng nếu qua chuyện này họ lại đổi ý ghét cậu ra mặt thì làm sao.

-Yên tâm, bố mẹ anh cũng chẳng phải người quá cổ hủ, đặc biệt là mẹ. Em cũng thừa biết tính tình bà ấy đúng không?

Hansol xoa xoa mái đầu nâu của tôi cười nói. Mẹ của Hansol rất thoáng, tôi biết chứ, bác ấy rất biết nắm bắt xu hướng cũng không có kỳ thị gì về việc yêu đồng giới. Nhưng mà chuyện này xảy ra trong gia đình bác ấy, biết đâu bác ấy lại thay đổi suy nghĩ, phản đối hai đứa rồi tôi biết ứng phó thế nào. Nói chung thì tôi còn nhiều cái lo lắng lắm, vẫn không dám đi gặp gia đình Hansol đâu.

-Ơ thế em không định ra mắt bố mẹ chồng à?

Hansol nhìn tôi trề môi ra hỏi, cái gương mặt đẹp như tượng tạc đấy mà không hiểu sao mỗi lần làm nũng lại khiến tôi thấy buồn cười. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi vẫn quyết định gom hết dũng khí còn sót lại, gật đầu thật mạnh. Trước sau gì cũng phải gặp, tôi phải can đảm liều một lần. Vì tôi biết dù kết quả có ra sao, bên cạnh tôi vẫn luôn có một Chwe Hansol yêu tôi hết mực. Tôi đặt hết lòng tin vào cậu ấy, rằng dù có thế nào thì cậu ấy cũng sẽ không bỏ rơi tôi. Cậu ấy đã cố gắng vì tình yêu của hai đứa thì tôi cũng không thể cứ đứng im mà nhìn được.

-Nói với bác trai bác gái một tiếng, ngày mai em cùng anh về nhà.

Tôi nhìn Hansol quả quyết nói. Bây giờ mạnh miệng thế thôi, dám chắc đến lúc đi gặp tôi sẽ lo đến đứng ngồi không yên cho mà xem. Nhưng kệ đi, tôi đã quyết tâm rồi thì không được phép bỏ cuộc.

Nhìn Hansol cười đến híp cả hai mắt lại với nhau, tôi lại càng có thêm động lực. Cố lên Boo Seungkwan, không có gì là không thể, mày còn phải vì tương lai sau này của hai đứa nữa.
_____________

Sau bao ngày ấp ủ và chờ đợi thì hôm nay tớ đã có thể bung lụa rồi mọi người ơi. Tớ đang ở quán làm thêm á, cơ mà tớ đã gắng viết cho xong chương này và thông báo với mọi người một tin.

Tối nay tớ sẽ up fic mới, 1 fic về Meanie mà đáng ra tớ phải đăng từ trước đó khá lâu rồi nhưng phải ủ đến tận bây giờ.


Tớ mong là mọi người sẽ thích fic này của tớ, cảm ơn vì đã đọc những câu chuyện của tớ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro