24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em ơi, em ăn dưa không này.

Hansol từ bếp đi lên, trên tay là một dĩa dưa hấu đã được cắt gọt sạch sẽ, đẹp mắt rồi đi đến chỗ tôi đặt nó lên bàn. Hôm nay hai đứa không có lịch học ở trường, mà cả hai cũng không muốn ra ngoài nên quyết định tốt nhất là sẽ ở nhà ôm nhau xem TV, thủ thỉ chuyện hẹn hò.

-Hansol, anh để im cho em xem phim nào. Thế nào mà cái tay anh cứ như có tật vậy.

Tôi khó chịu quay sang mắng Hansol, phim thì đang đến hồi gay cấn, ấy thế mà bạn ấy lại cứ lấy tay ngắt nhéo tôi. Đau thì không đau nhưng mà nhột thì có đó. Hansol thấy tôi khó chịu lại càng có vẻ thích chí hơn thì phải, xem cậu ấy cười hì hì rồi bắt đầu đè tôi ra ghế kìa, bỏ cái tay ra bạn êi, bạn định làm gì mình đấy.

-Thôi ngay Hansol, em muốn xem phim. Còn nhây nữa là tối nay em đá anh ra phòng khách đấy.

Chỉ vừa nghe đến thế thì bàn tay đang nghịch ngợm kia của Hansol mau chóng dừng ngay lại, tôi biết ngay là chiêu này không bao giờ cũ mà. Đối với mấy tên cáo già như này  thì chỉ có cách đuổi ra sofa mới sợ thôi.

-Mà nè Seungkwan, em định khi nào mang anh về ra mắt bố mẹ vậy?

Đang chăm chú xem nốt bộ phim cùng miếng dưa mọng nước thì tôi bị câu hỏi của Hansol làm cho suýt chút nữa thì sặc. Đúng là tôi có hơi chột dạ thật, vì tôi vẫn chưa dám come out cho gia đình về chuyện tính hướng của mình. Nhà tôi cũng không phải suy nghĩ thoáng như nhà Hansol, cũng chỉ có mình tôi là đứa con trai duy nhất trong nhà. Chỉ sợ nói ra rồi, đến chính tôi cũng bị gia đình từ mặt.

-Chuyện đó để sau có được không?

Tôi tìm cách tránh né câu hỏi của Hansol, cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện của hai đứa sang vấn đề khác, hoặc là để nó rơi vào im lặng luôn cũng được. Nhưng có vẻ tôi thất bại rồi.

-Em sợ gia đình phản đối à?

Hansol nhìn tôi hỏi, cậu ấy trực tiếp xoay người tôi lại, để tôi ngồi đối diện với cậu ấy rồi bắt đầu nói.

-Gia đình anh cũng đã ra mắt xong rồi, bây giờ đến anh về ra mắt gia đình em, anh không sợ thì em sợ cái gì chứ. Nếu bố mẹ em không đồng ý thì vẫn còn bố mẹ anh, hai người không được thì năm người. Không có gì phải sợ cả.

Nghe những lời này mà tôi cảm thấy như có thêm chút động lực để cổ vũ bản thân , từng câu từng chữ đều vô cùng ấm áp và chân thật. Phải rồi, tôi làm gì phải đối mặt với mọi chuyện một mình, tôi còn Hansol, bố mẹ của cậu ấy và cả cô nhóc Sofia nghịch ngợm nữa kia mà.

Sau một hồi đắn đo thì tôi lại quyết định gật đầu. Một lần nữa, cố gắng vì tương lai hai đứa. Boo Seungkwan mạnh mẽ lên.

Quyết tâm vừa dứt, tiếng chuông cửa vang lên. Tôi trong lòng thắc mắc suy nghĩ, ai lại đến nhà kia chứ. Không phải anh Soonyoung với anh Jihoon đều đi chơi rồi sao? Chẳng lẽ chán quá nên về sớm, tạt qua nhà hai đứa luôn.

Đứng dậy đi đến cửa khi nghe người bên ngoài đang nhấn chuông liên tục. Có vẻ người ngoài đó chờ hơi lâu nên bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.

-Đến ngay đây, chờ một chút ạ.

Tôi mở cửa ra, sau đó là đứng hình nhìn trân trân vào người đang đứng trước mặt.

-Anh định cho mẹ anh đứng ngoài này đến bao giờ đấy?

Ơ kìa, mẹ tôi sao lại đứng ở đây vậy nè? Chuyện thần kỳ gì đang diễn ra thế?

-Mẹ? Sao mẹ lại đến đây?

Tôi khó hiểu nhìn mẹ tôi hỏi, chỉ thấy mẹ chép miệng đẩy tôi sang một bên. Sau đó tay xách nách mang mấy túi đồ lỉnh kỉnh mang từ Jeju lên.

-Đi vào đây rồi hỏi gì thì hỏi, tiện để mẹ hỏi mày luôn là làm thế nào về Jeju cho đã xong chưa nói tiếng nào đã biến mất tăm về đây.

Nuốt một ngụm nước bọt, tôi thấy hơi lạnh sống lưng rồi. Chuyện là lúc tôi cùng mọi người từ Jeju về lại Seoul, trong suốt quá trình ấy tôi quên nói với mẹ mình. Chắc mẹ giận lắm khi nghe chị bảo tôi đã về Seoul mà chẳng báo lấy một tiếng, thế nên mới hì hục xách túi lên tận đây.

-Kìa mẹ, chỉ là con vội quá nên quên mất.

-Anh thì vội cái gì, nói luôn là anh không thèm báo cho tôi đi. Ngay cả bị người ta bắt mất anh còn không cho bà già này biết cơ mà.

Thôi toi tôi rồi, mẹ giận rồi.

-Bác gái mới đến ạ.

Hansol từ trong phòng bước ra. Ủa khi nãy còn ở ngoài này mà sao vô đó lẹ vậy? Mẹ tôi cũng không thấy có gì lạ, thì vốn dĩ từ đầu hai đứa tôi đã ở chung kia mà. Bà ấy còn dẹp cái vẻ mặt khó ở với tôi mà hồ hởi kéo Hansol lại ấy chứ.

-Hansol dạo này lớn tướng đẹp trai thế nhở, chả như Seungkwan nhà bác, nhìn là lại chán.

Tôi liếc qua nhìn mẹ tôi, xong lại nhìn đến Hansol. Nhìn cái và vai đang run bần bật của cậu ta kìa, có ngon thì cười thử tôi xem nào, xem tối nay tôi có đá đít ra phòng khách không.

-À bác gái, con có chút chuyện muốn nói với bác, không biết có được hay không?

Nghe đến đây tôi liền giật thót, nhanh chân chạy đến nắm lấy gấu áo của Hansol mà giật giật. Có gì cũng phải từ từ, tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, lỡ mẹ không cho thì hai đứa biết làm thế nào. Vẻ mặt của mẹ tôi hình như có hơi trầm xuống rồi, hai đứa còn chưa kịp nói gì mà. Sao nhìn cái biểu cảm ấy mà trống ngực trong lòng tôi nó lại đập liên hồi thế này.

-Về chuyện hai đứa đang quen nhau, mẹ biết rồi.

Cảm giác như tim tôi vừa hẫng đi một nhịp. Làm thế nào mà mẹ biết được kia chứ? Vậy mọi người ở nhà liệu có biết hết chưa? Vô vàn câu hỏi xoay quanh trong đầu tôi. Và tôi có thể cảm nhận được Hansol bên cạnh cũng đang bắt đầu thấy căng thẳng hơn.

_________

Dạo này tớ lười quá có đúng không, hơn nữa các fic cũng không còn đảm bảo như trước nữa. Xin lỗi nếu có làm mọi người thấy thất vọng khi đọc những chương mà nó khiến mọi người không hài lòng. Tớ đọc lại cũng thấy chán tớ lắm.

Tớ cũng muốn thông báo là bộ fic này sẽ chỉ còn 1 2 chương nữa là hoàn thành rồi. Dù có thế nào thì tớ vẫn mong mọi người sẽ đọc cái kết của nó nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro