7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyện Park Shinyong ngủ cùng với lão Cho em đã đọc chưa? "

Buổi chiều sau khi buổi họp kết thúc Choi tổng tài đã ghé về nhà, hôm nay diễn viên Boo cũng đã kết thúc lịch quay phim nên có một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Buổi sáng cậu cũng đã thấy tin tức của họ in đầy trên mặt báo.

" Rồi, em vừa mới thấy trên tờ báo tuần san phát hành hồi sáng nay. Trang nhất luôn ". - Seungkwan với tay đưa cho anh tờ báo, vừa vào trang đầu đã thấy tin tức chấn động của đàn chị Park. Cánh nhà báo đúng là lấy tin tức nhanh như "điện xẹt", mới cách có hai ngày đã biết. Lại còn làm rùm beng lên.

|Bây giờ chắc có người đẹp mặt lắm! Bao nhiêu việc xấu đều phơi bày ra ánh sáng, tránh sao được miệng mồm thế gian|.

Hansol ngồi xuống sofa thuận tay cầm lấy chiếc điều khiển bật TV lên. Hình ảnh khu nhà của Park Shinyong bị người hâm mộ và giới truyền thông vây kín, lão Cho cũng không dám ló mặt ra ngoài. Bà vợ của ông ta còn đến trước cửa nhà nữ diễn viên Park lớn tiếng mạt sát thậm tệ, còn đòi sẽ cho người đánh “kẻ thứ ba ”như cô ta.

_Những túi bả trà xanh được ném đầy trước cửa nhà cô ta.

" Không chỉ có trên trang nhất đâu mà ngay cả trên báo đài cũng đưa tin rầm rộ. Chậc! Phen này bọn họ tiêu chắc rồi ".

Diễn viên Boo ngồi xuống thái độ khó hiểu nhìn anh, hôm rồi cậu chưa hỏi gì về chuyện của hai người họ. Sao Hansol lại biết mối quan hệ mập mờ giữa chị ta và lão Cho mà kịp thời giúp cậu.

" Chuyện của chị ta có phải là do anh làm không? "

" Tất nhiên không phải do anh, chỉ là anh có chút sắp xếp thôi. Không ngờ đúng là cô ta dại dột tự mình chui đầu vào bẫy sập ". - Hôm đó sau khi đưa Seungkwan đi, anh đã cho người vác lão Cho ném vào phòng chờ của Park Shinyong rồi đốt thêm vài lọ xuân dược đặt vào phòng.

Thành công khiến bọn họ tự mình làm xấu mặt nhau. Đến khi bị cánh báo giới phát hiện thì đã thấy bọn họ một nam một nữ ở trên cùng một chiếc giường, một người có vợ nhưng lén lút qua lại với nhân tình. Một người không từ liêm sỉ để được nổi tiếng. Cuối cùng đều bị xã hội quay lưng, không còn chỗ đứng trong giới điện ảnh còn tự mình làm mất hết những hình tượng đẹp đẽ trước giờ đã từng xây dựng.

Seungkwan thầm cảm phục trong lòng, quả nhiên việc gì cũng chẳng thể nào qua mắt được anh.

" Anh đã đoán trước được rồi sao?
"

Choi tổng nhẻm miệng cười rồi quay sang cậu. Cũng không phải là anh tài giỏi gì mà đoán được ai có lỗi, chỉ là những người làm chuyện xấu như họ cho dù có che giấu cỡ nào thì “kim trong bọc cũng tự động lòi ra”.

-Cháy nhà mới lòi mặt chuột-.

" Cũng không hẳn là có đoán trước được hay không, mà là bọn họ tự mình làm việc xấu tất nhiên sẽ không qua mắt được mọi người ".

" Em thấy ở trên tạp chí đầy rẫy việc không tốt mà chị ta làm, anh nhìn đi! Liệt kê lỗi cái gì mà phẩy tới bít cả một trang". - Nhìn tờ báo viết chi chít đầy chữ làm Seungkwan cảm thấy nhức cả đầu. Nào chỉ là một hay lỗi như người ta đã tưởng tượng mà nhiều lỗi đến đọc hoài chẳng thấy xong.

Không phẩy thì thôi, một khi đã phẩy thì phải phẩy tới khi nào mà tội lỗi của người ta chồng chất như cái núi thì mới hài lòng. Thế mới thấy đàn chị Park không chỉ đắc tội với cánh nhà báo mà là còn với nhiều và vô số những người khác, thảo nào bọn họ lại chẳng ưa...

~Chắc một phần cũng là do ăn ở~.

Đến anh mà còn cho rằng bọn họ vẫn còn quá ít tội. Phải bổ sung thêm vài chục tội nữa mới đủ.

" Nhiêu đó là còn ít, phải thêm mấy chục tội nữa của lão Cho mới đủ. Ai bảo bọn họ dám làm chuyện xấu với em".

Diễn viên Boo bật cười đến hụt hơi. Không ngờ nhìn lão chồng cậu như vậy mà lại là người "thù dai " thật, kẻ nào đắc tội với anh thì khó mà sống qua được rạng đông. Đúng là Choi Hansol!...

---

Một buổi sáng đẹp trời Choi tổng đưa cậu đến tiệm áo cưới để thử lễ phục, cũng còn chưa đầy con số một hai tháng nữa là cả hai đã kết hôn. Thiếp mời cũng đều đã gửi bạn bè và người thân đều hứa sẽ có mặt đầy đủ. Chỉ là Seungkwan vẫn lo ngại không biết phải nói thế nào với giới truyền thông.

Đó là vấn đề cứ khiến cậu lo nghĩ mãi.

" Hansol à còn hai tháng nữa là chúng ta kết hôn rồi, anh có muốn em công khai mối quan hệ của chúng ta không? ". - Từ lâu cậu đã muốn cùng anh ở cạnh nhau trước mặt mọi người. Chỉ ngại sợ nói ra sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh nên cứ mãi giữ kín trong lòng.

Không ngờ không chỉ có cậu cảm thấy lo lắng mà ngay cả anh cũng phiền lo, mà Choi tổng thì lại sợ ngược lại : 'chính mình mới là người cản trở con đường thăng tiến của diễn viên Boo'.

" Sự nghiệp của em đang trên đà phát triển. Anh không muốn vì việc của chúng ta mà cản trở em".

Seungkwan thở phào nhẹ nhàng như trút được gánh nặng. Không ngờ anh cũng như cậu, cũng muốn được công khai mối quan hệ của họ. Vẫn chỉ là ngại không dám bày tỏ với đối phương.

Đã chấp nhận ở bên cạnh nhau thì không có gì gọi là cản trở lại càng không có gì gọi là vướng bận, nếu chỉ vì cứ lo ngại mấy việc đó thì biết bao giờ mới được ở cạnh nhau. Biết bao giờ mới được hạnh phúc đây. Chờ đến già cũng không bao giờ nhận lại được điều đó”.

" Anh là chồng em, chúng ta vốn là vợ chồng hợp pháp. Không có cái gì gọi là cản trở em cả. Em muốn chúng ta được đường đường chính chính ở cạnh nhau, chứ không phải lén la lén lút nữa". - Diễn viên Boo cầm tay anh đặt chiếc nhẫn cưới còn lại vào trong lòng bàn tay.

_Bọn họ đã đi cùng nhau đến nửa chặng đường giờ chính là lúc quay về vạch xuất phát, nhưng không phải là vì sự thất bại mà là cùng nắm tay nhau viết nên một chặng đường dài mới. Cùng nhau đồng hành đến cuối con đường. Giờ đây trên bước đường, không chỉ có một mình anh cơ đơn độc hành như lúc trước mà còn có cả những bước chân của em.

Trên đường trở về Hansol cứ lẳng lặng nhìn ra ngoài đăm chiêu nghĩ ngợi vì câu nói của cậu. Seungkwan là một người nổi tiếng lại có nhiều người hâm mộ, nếu tự dưng công khai chuyện ở cạnh anh sẽ khiến bọn họ nghĩ thế thôi. Sợ rằng bọn họ sẽ ghét bỏ cậu chỉ vì chuyện của họ.

" Anh chỉ sợ những người hâm mộ sẽ quay lưng lại với em".

Thật ra trước khi hỏi ý kiến anh cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, cậu cũng sợ Fan sẽ ghét một người như cậu. Nhưng cho dù như thế nào diễn viên Boo vẫn luôn lạc quan cho rằng nếu bọn họ thật lòng mong cậu được hạnh phúc thì cũng nên tôn trọng quyết định giữa cậu và anh. Không nên chỉ vì chút tư tưởng ích kỷ mà ghét bỏ cậu.

" Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề đó, chỉ là nếu bọn họ có thể hiểu cho em thì em cũng không cần thiết phải lo sợ. Hơn nữa chuyện kết hôn là việc riêng tư cá nhân của chúng ta, bọn họ cũng không thể nào cấm chúng ta kết hôn được ".

" Vậy thì chờ thêm một hai tuần nữa, đến khi tất cả công việc đều xong xuôi chúng ta sẽ công khai việc kết hôn. Em thấy thế nào? "

" Vậy em chờ Hansol. Đến khi tất cả mọi thứ đều vào khuôn khổ chúng ta sẽ lập tức mở họp báo thông báo cho tất cả mọi người".

...

~17:00 giờ chiều tại một thị trấn gần ven biển Busan~.

Hansol đưa cả hai đến một địa điểm quen thuộc. Đây cũng là nơi đầu tiên bọn họ đến lúc hẹn hò, ngồi tại một quán ăn khúc gành có thể nhìn ra được phía biển. Bãi đá ngầm, khung cảnh hoàng hôn chiều và biển đêm...

_Nhìn xa xa còn thấy được làng chài và bến đỗ thuyền thúng, những chiếc thuyền đậu nối đuôi dập dìu trên ngọn sóng.

Nhìn Seungkwan thích chí nhìn ra biển làm Hansol bất giác cũng mỉm cười. Dù là đêm hay ngày cũng đều có thể nhìn thấy được vẻ đẹp hoang dã của đại dương

" Em có thích biển không? ".

" Tất nhiên là có, em rất thích nhìn sóng biển vỗ rì rào và cồn cát ở dưới chân ". -' Khi còn là một diễn viên phụ cậu đã từng tham gia rất nhiều bộ phim được khai máy ở ngoài biển'.

Sau một ngày tham gia các hoạt động đóng phim. Ban đêm ra ngoài biển đi dạo thư giãn, lấy bịch xốp bắt mấy con còng gió. Ngồi trên xích đu đung đưa khều nhánh rau muống biển lan dài trên bãi cát. Dưới hàng dương chậm rãi vờ nghe gió thổi rì rào trên bãi đá.

Đối với Seungkwan không nơi nào đẹp hơn biển. Mà hai bãi biển cậu thích nhất trước giờ chính là Sockcho và Busan.

Mà Hansol cũng rất thích bầu không khí vui vẻ ở ngoài biển, rời xa phố thị ồn ào xô bồ tìm nơi yên tĩnh để thư giãn sau một thời gian dài mệt mỏi.

" Vậy thì sau khi kết thúc hôn lễ chúng ta sẽ đến Busan nghỉ mát, vừa hay anh cũng rất thích không khí thành phố biển ở đó. Rất đẹp mà lại rất gần gũi".

Diễn viên Boo vừa trộm nhìn phía biển vừa nhìn lại phía anh, vừa lúc anh cũng nhìn sang cậu. Ai da! Cũng thật là có nhiều sự giống nhau à.

" Anh có biết anh giống với biển ở điểm nào không? ".

" Ở điểm gì? " - Hansol chưa bao giờ nghe ai nói rằng anh giống biển, chỉ toàn nghe mình như một ông chủ khó tính.

" Biển thì luôn nhìn về phía đất liền, còn anh thì luôn nhìn về phía em ".

-" Hự "- Cục thính này từ cậu thật quá to khiến người như anh muốn đổ gục tại chỗ.

[I'm falling in love with you, you are my sunshine].

" Vậy anh đố em, em và đại dương giống nhau thế nào?".

" Sao em lại giống với đại dương? ". - Giờ đến lượt diễn viên Boo cảm thấy ngạc nhiên, cậu nói rằng anh giống với biển. Anh lại so sánh cậu tựa đại dương.

" Bởi vì đại dương luôn sâu thẳm. Khó dò nhưng lại luôn nhịp nhàng và sâu sắc, giống hệt như em vậy ".

Nhắc đến biển và cá làm Seungkwan đột nhiên nhớ đến hôm đi tiệc liên hoan, lần đó Park Shinyong cũng đã ăn diện bản thân không khác gì con cá. Một lần thể hiện làm cho người ta nhớ mãi.

" Ít nhất chúng ta vẫn không giống với con cá ngừ kẹp chà bông quấn giấy bạc là được rồi ".

" Ý em là bộ váy mặc hôm tiệc với cách chưng diện của Park Shinyong đó hả? ". - Hôm ấy có rất nhiều người Hansol cũng không nhớ là ai như thế nào, vậy mà Seungkwan vẫn còn nhớ rõ cách phối đồ gây nhức mắt của đàn chị part. Trí nhớ của cậu quả nhiên rất tốt.

" Chứ anh nghĩ em đang nói đến ai? Ngoài chị ta ra thì còn ai dám ăn diện nổi bật như thế đâu chứ ".

" Thì bây giờ cô ta cũng vẫn nổi bật đấy, nhưng mà là nổi là vì chính scandal của mình ".

Ít nhất cậu vẫn cho rằng nếu Park Shinyong chịu cố gắng, an phận như mọi người thì cũng sẽ có ngày thành công. Chỉ đáng tiếc người nữ nhân đó mải chạy theo ánh hào quang mà trượt dài trên vết nhơ của mình.

" Nổi tiếng bằng cách đó em thực thấy không tốt chút nào ". - Ban đầu Seungkwan vốn cũng chẳng phải là một diễn viên nổi tiếng, chỉ là đối với cậu cố gắng từng ngày sẽ đạt được thành quả.

Hơn nữa trước nay diễn viên Boo chưa từng xem những vai diễn của mình là công cụ để nổi tiếng, mà cậu xem chúng là một bài học - một đam mê cháy bỏng. Học hỏi qua từng vai diễn tiến bộ mỗi ngày học thêm được nhiều kinh nghiệm.

Hansol tuy không rành về việc diễn xuất nhưng ít nhiều anh biết rõ, cậu thực sự yêu những vai diễn trên màn ảnh của mình và đặt hết tâm huyết vào chúng. Không phải sơ sài nhưng cũng không như kiểu cố tình bán thân. Lại càng không "cưỡi ngựa xem hoa", qua loa với vai diễn của mình.

" Đó là do cô ta tham lam thôi. Chứ nếu là em thì em không cần phải làm như thế, vì đối với anh em dù thế nào cũng là người giỏi nhất ".

Seungkwan đặt tay lên tay anh khẽ thì thầm, ít nhất trong cuộc đời của một diễn viên đầy chông gai như cậu vẫn có anh bên cạnh. Vẫn còn anh hiểu em, trân trọng sự cố gắng và thành quả của em. Đối với em thế là đủ.

" Trong mắt em Hansol lúc nào cũng là người thấu hiểu em nhất ".

Choi tổng khẽ choàng tay qua eo kéo người cậu tựa sát lại.

Khung cảnh hoàng hôn thật đẹp, và vẫn luôn như vậy. Khi chúng ta cùng nhau mọi thứ đều sẽ đẹp như lúc ban đầu. Như anh và em, như biển và đại dương, chậm rãi và không xa rời.

----

• Thành công là cả một quá trình cố gắng gian khổ, chỉ cần nỗ lực phấn đấu mọi tâm nguyện đều sẽ thành công
---
Sóng rì rào nhìn ánh biển
Biển nhẹ nhàng toả sắc đại dương
Dập dờn lan toả yêu thương
Đại dương biển cả xanh hương dịu dàng. ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro