Chín năm mười bốn ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Với tôi, người từ bỏ mối tình một năm là khi họ không tìm được tiếng nói chung, từ bỏ mối quan hệ từ hai đến ba năm là khi đã trải qua khoảng thời gian nhất định, nhưng quyết định cho nhau cơ hội đến với những người xứng đáng, nhưng một mối tình bảy năm mà vẫn đứt đoạn, chứng tỏ họ đã thực sự buông bỏ, và mối quan hệ này có thể hàn gắn được hay không, trong vòng quan hệ của tôi chưa từng thấy ai trở lại với nhau cả"

"Vậy còn mối tình chín năm thì sao"
Tôi dùng tài khoản ẩn danh, lò dò gõ từng con chữ trong bóng tối, và tôi thấy ánh mắt cô ấy có khựng lại, vài giây cân nhắc liệu có nên trả lời câu hỏi này hay không

"À tôi thấy có bạn hỏi tôi mối tình trên bảy năm thì sao, thú thực, tôi chưa từng thấy ai quen biết nhau đến bảy năm mà chưa đến cái đích của tình yêu là hôn nhân cả, chắc các bạn đang trêu thôi đúng không". Tiến sĩ Cheon Seongmi cười gượng gạo, tay lướt nhanh trên tablet để đọc các bình luận khác, xóa tan buổi không khí đang trầm đi của buổi trò chuyện

Tôi thở dài, rồi nhếch mép, mắt nhìn ra hướng cửa sổ bên phải nơi tấm rèm được vén lên, có con mèo hàng xóm đang cào kính kêu sột soạt, rồi lại tháo kính mà dụi cho mắt đỏ hoe đến khi nào chảy nước thì thôi vì quá mỏi. Vốn định hoàn thành nốt tờ trình để mai sếp kí, chỉ định lướt mạng vài phút thôi thì lại bắt gặp chương trình. Cheon Seongmi là diễn giả tôi rất thích, định vào xem buổi diễn thuyết về Luật kinh tế tuần vừa rồi, ai ngờ đâu đúng lúc kênh lại đang trực tiếp chương trình mà cô mới tham gia, nội dung còn về tình yêu tình báo

Chín năm mười bốn ngày, con số chưa bao giờ dừng quanh quẩn trong đầu tôi cả, có trong mơ cũng chưa bao giờ tưởng tượng, cái app đếm ngày mà ba cái bọn trẻ ranh dùng để đếm ngày yêu đương hẹn hò, nhắc nhở những ngày kỉ niệm cho khỏi quên, chính tôi cũng lén lút cài đặt để dừng lại ở con số ba ngàn hai trăm chín mươi chín ngày rồi xóa app

Tôi hay cho rằng, thực ra không phải, luôn cho rằng mới đúng, hai người chúng tôi đến với nhau từ thứ tình cảm thuần khiết nhất, bắt đầu mối quan hệ đều đến từ chân thành, duy trì quan hệ bằng dựa dẫm, và chí ít cả hai cũng sẽ biết giới hạn với những mối quan hệ bạn bè xung quanh

Tôi vẫn cười nhạt khi đứa bạn hỏi đã từng sợ mất anh ấy chưa. Anh ấy đi nhiều vậy bạn không sợ có gì đó chứ. Tôi thấy Hansol nên dành thời gian nhiều cho bạn hơn. "Sao, người ta lại bận, nên mới lại mò đến chỗ tôi ăn tối chứ gì". "Bạn hay chiều Hansol lắm đấy nhé". "Mình đi ăn với nhau thế này bạn đã báo cho người yêu ở nhà chưa?"

Ai tôi cũng nói vậy, chưa từng nói khác một lần, rằng Hansol là người tôi vô cùng tin tưởng, là người có trách nhiệm, suy nghĩ thấu đáo, mọi việc làm đều có chừng mực, chưa bao giờ tôi tưởng tượng chuyện chúng tôi sẽ vì người thứ ba mà dừng lại, và cũng càng chưa bao giờ nghĩ chí ít sẽ không có tình cảm với người khác, khi cả hai vẫn trong khoảng thời gian bên nhau

Hai năm trước, ngày hai mươi tám tháng tư, chúng tôi đã biến cái ngày không có gì đặc biệt ấy thành ngày chấm dứt cho mối tình chín năm. Ba năm đại học chúng tôi say đắm trong vị ngọt của tình yêu đầu đời, ba năm sau chúng tôi không ngừng chứng minh cho gia đình việc chúng tôi đến với nhau không hề sai trái, ba năm gần đây chúng tôi sống cùng dưới một mái nhà với nhau, và cũng chỉ năm sau theo dự định của hai đứa sẽ kết thúc mối tình bằng một sự ràng buộc của luật pháp
--

Thấy biểu tượng tin nhắn mới hiện ra, tên người gửi đã được chỉnh sửa, bên cạnh tên còn có biểu tượng, không kìm lòng mở ra cửa sổ chat, hình nền phòng chat giữa hai người còn không phải là cái mặc định. Tôi bỗng cười nhạt, hóa ra anh và người ấy đã đến được một mức nào đó, mà những năm tháng chưa từng rời xa nhau của tình yêu này, tôi chẳng hề hay biết

Hansol say mèm, nằm phía bên kia giường còn đang lẩm nhẩm nói gì đó, em uống nốt chén này thôi, mai anh nhớ phải kí cho em đó, em trình anh mấy ngày nay rồi, đại loại thế. Anh bảo tôi vào điện thoại nhắn một tin cho anh Giám đốc, bảo anh đã về nhà an toàn rồi, trông vậy mà ở Công ty anh ấy nâng đỡ Hansol nhiều nhất, quan tâm như đứa em trong nhà

Hai năm nay nhìn lại, nhiều khi tôi vẫn tự hỏi, nếu như tối hôm đó không nhấn vào tin nhắn kia, liệu tôi và anh sẽ tiếp tục bên nhau đến năm thứ mười một chứ. Không thì cũng lại tự hỏi, nếu không mở tin nhắn ấy, liệu có khi nào tôi biết về mối quan hệ ấy từ việc nhìn tận mắt thì sẽ sao. Cái nào đau hơn. Cái nào sẽ bớt đau hơn

Là cô bạn học với anh từ Đại học, giờ hai người làm cùng công ty nhưng khác chi nhánh, cô bảo dự án của mình hoàn thành xong rồi, doanh thu cực kì ổn, tối mai tan làm đi ăn chúc mừng nhé. Lướt lên trên, tôi phát hiện trong cả một năm qua, năm trước nữa, rồi cả năm kia, gần như ngày nào hai người họ cũng nói chuyện với nhau

Hai người lưu biệt danh của nhau, Hansol lưu cô ấy là Byeol thêm ngôi sao bên cạnh, còn cô ấy để tên anh là Han siêu ngốc, hình nền cuộc trò chuyện là màu tím nhạt, icon chung cũng được đổi thành hình hai cốc bia

Cô ấy gửi rất nhiều tin nhắn dễ thương, sau mỗi câu thường thêm biểu tượng cảm xúc đặc biệt. Cô chụp phần dự án đang chỉnh sửa dở, hỏi chi nhánh bên anh đã triển khai phần này chưa, anh đáp lại một hai câu, gửi ảnh cốc cafe đang uống dở bảo chỗ này ngon cực. Có ngày cô nhắn vu vơ trời sắp mưa rồi, không biết tan làm về nổi không, ông sếp khó tính của cả hai vừa sạc cho bên cô một trận, cả phòng đang ngồi im re, anh nhắn lại icon cười thành tiếng, bảo lát nếu mà mưa sẽ cho cô đi nhờ, cứ yên tâm. Đôi khi có tôi xuất hiện trong câu chuyện, anh nói đang đi xem phim với tôi, hoặc có lần nói đang đi siêu thị mua đồ nấu bữa tối, cô ấy cười hì hì, bảo có tôi làm người yêu của anh thích thật, hâm mộ hai người lắm đấy. Hansol nói đùa bảo chi nhánh bên này có mấy anh mới ổn áp lắm, sẽ giới thiệu cho cô một anh

Tôi không nhắn lại gì cả, chỉ lặng lẽ đọc, ngón tay cứ lướt màn hình nhưng người thì không dám nhúc nhích như một đứa trẻ mới học trộm đồ. Tôi vẫn đọc tiếp, chuyện của hôm nọ, của tuần trước, của tháng trước và cả nhiều năm trước. Ba giờ sáng, mắt đã quá mỏi, nhưng tin nhắn còn chưa hết, tôi tắt điện thoại, không đọc nữa, dù tôi biết có kéo lên vẫn còn rất nhiều câu chuyện, những chia sẻ hằng ngày của hai người. Hansol thở đều bên cạnh, cánh tay có để lên đùi tôi lúc trước đã được đặt xuống thẳng thớm, tôi tăng điều hòa lên, trong người anh vẫn còn hơi rượu, rồi nhẹ nhàng lật chăn đứng dậy, bồn chồn, mông lung, sợ hãi không dám phát ra tiếng thở. Tôi không đem gì nhiều, lấy một cái túi nhét vào mấy bộ quần áo đi làm, cặp táp khi tan ca vẫn để trên bàn học, cái đồng hồ đặt vội trên giá sách. Tôi ra khỏi nhà vào lúc ba rưỡi sáng, khỏi căn nhà của cả hai, khi còn không thèm chuyển trạng thái tin nhắn kia sang tin nhắn chưa đọc

Chúng tôi quen nhau từ kỳ hai của năm nhất đại học, tôi đến từ thành phố biển, còn anh vẫn ở thủ đô từ thuở bé. Anh học thương mại điện tử, tôi học kiểm toán, gặp nhau dưới mái trường đại học đào tạo ngành kinh tế tốt nhất cả nước. Chẳng ai biết ai trước cả, cũng chẳng nhớ vì dịp gì mà gặp nhau, chỉ biết hai đứa có những mối quan hệ có mắt xích với nhau, rồi tự nhiên cũng trở nên thân từ lúc nào không biết. Mười sáu tháng tư của mười một năm trước, khi hai đứa bắt chuyến xe liên tỉnh đúng giờ cao điểm vì mới tan học, cùng nhau cười và thầm cầu nguyện dưới những đợt pháo hoa cuối cùng của lễ hội pháo hoa lần thứ mười chín của Busan. Anh bảo muốn nhìn tôi cười mỗi ngày, ở bên tôi anh không thấy ngần ngại, anh thấy hai chúng tôi hợp rơ, có muốn có một thứ gì đó khiến những năm tháng đại học trở nên đáng nhớ không. Tôi cười tươi gật đầu đồng ý, hóa ra, cái điều đáng nhớ ấy cũng kéo dài đến chín năm

Tôi vẫn cứ tưởng rằng chúng tôi đều là người như vậy, biết rõ giới hạn của một mối quan hệ yêu đương, bạn cùng giới cũng được, bạn khác giới lại chẳng sao, nhưng phải rõ ràng, có việc thì nhờ, có gì cần chia sẻ thì nói, không thì việc ai người đấy làm, không nên bận tâm quá nhiều vào cuộc sống người khác 

Tôi luôn tự hào khoe về anh trong mọi câu chuyện, nhiều nhất là trong những câu chuyện với bạn bè, với người thân về chủ đề đời sống gia đình, chuyện vợ chồng, chuyện đôi lứa. Mỗi khi đối phương của ai mà có gì không phải, tôi vẫn luôn tự tin vỗ ngực mà nói, Hansol rất có trách nhiệm, biết đâu là lúc nên dừng lại, tôi luôn tin trong mối quan hệ này, xác suất có người thứ ba của một trong hai đứa luôn bằng không

Tôi ngồi ở ven hồ đằng sau chung cư đến rạng sáng, khi bắt đầu có tiếng nói của những người chạy bộ từ xa vọng lại. Cũng không biết giờ chính xác là mấy giờ, chẳng biết ra đến đây ngồi từ lúc nào. Tôi không khóc, một giọt nước mắt cũng chẳng rơi, tôi ngồi đây cũng không đay nghiến hay nói những lời căm hận anh cả đêm. Cứ chỉ im lặng, sự bình tĩnh khiến bản thân giờ nghĩ lại vẫn thấy thật đáng sợ. Chỉ là cảm thấy, dường như sau khi biết được người đàn ông của mình suốt ngần ấy năm qua luôn có một người nào đó để san sẻ, để kể chuyện, để bông đùa, khi ấy, tôi cảm thấy, dường như tôi sẽ không thể cảm thấy sự hạnh phúc nào trên đời này được nữa
—--
Trong mắt mọi người, tôi mới là người có lỗi
Trong mắt mọi người, tôi chính là người làm to chuyện

Bảy ngày, tôi ở lại một khách sạn gần chỗ làm. Điện thoại tắt máy, đi làm từ rạng sáng, tối mịt mới quay trở lại khách sạn. Bảy đêm, không một đêm nào tôi ngủ được quá hai tiếng. Chập chờn, mộng mị, đau thương

Ngày nhỏ, tôi là đứa bé hiếu động, thích chơi hơn học. Lên đến năm cấp hai, toán tự nhiên trở thành môn học tôi thấy có hứng thú nhất. Lớn lên một chút, tôi vào đội tuyển học sinh giỏi của trường cấp ba, thi đậu vào ngồi trường đại học danh giá, vào ngành kiểm toán tỉ lệ chọi cao nhất thời điểm ấy

Đến lúc này, chỉ biết ước gì mình không có trí nhớ tốt, không logic, không giỏi lắp ghép những thứ vụn vặt vào với nhau, ví dụ như tin nhắn giữa anh và cô ấy

Hanbyeol tên của cô ấy, byeol là sao, han là một, có lẽ bố mẹ muốn cô ấy sẽ là ngôi sao đẹp nhất, tỏa sáng nhất trên bầu trời. Tôi có biết cô ấy, qua vài lần gặp mặt, hoặc trong vài mẩu chuyện vụn vặt thường ngày của hai chúng tôi. Anh và cô ấy học cùng khoa, tên lại giống nhau, gần như suốt bốn năm đại học đều chung nhóm trong các lớp học phần. Năm cuối đại học, anh tham gia cuộc thi tài năng thường niên do khoa tổ chức, anh và cô vẫn là một cặp. Mỗi khi kết thúc cuộc gặp với giáo sư hướng dẫn, họ sẽ cùng nhau đi ăn gì đó gần trường, chỉ có hai người, không có thêm bất kì một người bạn nào khác. Khi thì ăn thịt, lúc lại ăn gà, đôi lúc cũng ăn cả ở quán chay yêu thích của chúng tôi tận bên kia đường. Kì hai năm đó, nhóm của anh được giải nhất toàn khoa, nhận được phần thưởng là ba tháng trao đổi tại Monash Úc, được ưu tiên nộp khoá luận ra trường trước thời hạn và miễn hoàn toàn sinh hoạt phí khi học tập tại nước ngoài

Anh ra trường trước tôi một kì, sau đó cũng nhận được offer từ một công ty rất có tiếng, có công ty mẹ ở Mỹ, phúc lợi ổn định , đầu vào tốt nên cũng rất được trọng dụng từ những ngày đầu. Đến ngày đó đọc tin nhắn, tôi cũng mới được biết, anh chính là người gửi thông tin tuyển dụng của công ty hồi đó, bảo cô cũng thử nộp và đến phỏng vấn xem sao, có anh đây đi trước rồi sao mà phải sợ. Anh làm ở chi nhánh tổng ở Gangnam, cô sau khi được nhận thì làm chi nhánh phía Tây Seoul, số lần gặp nhau rất ít, cùng lắm chỉ là những buổi hẹn gặp ngoài giờ, ngày hôm đó đi làm của người kia như nào, dạo này có sở thích gì mới, chuyện trên mạng xã hội hôm vừa rồi góc nhìn mỗi người ra sao, cả hai đều nằm lòng bàn tay

Tôi từng gặp cô ấy ba lần, trí nhớ tôi vẫn luôn tốt như vậy. Lần đầu là ngày tiễn anh ra sân bay đi Úc, anh niềm nở giới thiệu đây chính là Hanbyeol người đã cùng anh thắng được phần thưởng này, cô ấy rất thông minh, anh chỉ phụ hoạ thôi, chứ công cô ấy lớn lắm. Lần hai là tại lễ tốt nghiệp ra trường sớm của anh, cô lại gần chào hỏi, nói rằng Hansol kể về tôi rất nhiều, khen tôi giỏi ăn nói, chứ chẳng giống cái anh này chút nào, cô ấy cứ phải nhắc nhở suốt thôi. Lần ba có lẽ là gần đây nhất và cũng là cuối cùng, tôi đến đón anh vì hôm đó xe Hansol hỏng, anh đang ở cafe cùng Hanbyeol duyệt dự án, tôi sang đến nơi hai người cũng đã đứng đợi sẵn ở của, hôm đó tôi cho cô ấy quá giang về công ty, nghe nói sẽ phải tăng ca đến tận đêm
—-
Tháng tư năm ấy, tôi không giải thích nhiều với gia đình hai bên. Bố mẹ tôi có nói, cũng tương đối nhiều, đến mức tôi chỉ còn gọi về nhà khi cảm thấy cần thiết, hoặc tránh những lần bố mẹ đề cập sẽ lên thăm, và chẳng thèm về nhà sau thời gian chia tay đến gần một năm. Mẹ nói, Hansol chỉ đơn giản nhắn tin với một đứa con gái cùng công ty, còn chưa nắm tay hôn môi hay có gì quá giới hạn, hai đứa đã ngần này tuổi, hai bên đã coi nhau như thông gia, giờ thành ra nỗi này mẹ không chấp nhận

Chia tay với mối tình chín năm, liệu tôi có nỡ hay không? Một năm ròng sau khi chia tay, tôi luôn tự hỏi, liệu chuyện tình chúng tôi có phải như sách báo hay nói, rằng đúng người nhưng sai thời điểm, hoặc hoạ hoằn cũng có, là sai người nhưng đúng thời điểm chăng?

Tôi có thể không khóc, có thể biểu hiện ra ngoài mình là người dễ dàng buông bỏ, có thể coi như chưa có chuyện gì mà đối xử với anh như một người bạn cũ, nhưng để nói về dằn vặt, hay day dứt, hay đặt những câu hỏi ngược lại cho mình trước mỗi đêm đi ngủ, cả năm đó tôi làm không thiếu dù chỉ một ngày

Anh vẫn luôn tốt như vậy, từ những ngày đầu khi mối tình chúng tôi chớm nở, đến ngày hai đứa ra trường cần đứng vững trên đường đời, đến cả lúc hai đứa phải chứng minh cho gia đình tình yêu của cả hai không hề sai trái, hai đứa vẫn đang không ngừng hoàn thiện hàng ngày để gia đình yên tâm và sẽ đến đích là hôn nhân sớm thôi. Suốt những năm tháng chúng tôi luôn có nhau như vậy, anh vẫn luôn là duy nhất của tôi, ngay cả khi anh liên lạc mỗi ngày với một người con gái khác năm năm ròng

Đến khi xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau, tôi mới nhận ra, đôi khi chỉ một tin nhắn chào hỏi, một lời nói quan tâm, mở đầu vu vơ cũng có thể kéo dài cuộc hội thoại giữa hai người. Khi một thứ đã diễn ra thường xuyên sẽ trở thành thói quen, mà một khi tình yêu đã có kẽ hở, thì khó có tình yêu nào mà trọn vẹn

Anh rất hay đi ăn cùng đồng nghiệp sau giờ làm, với ai làm gì anh đều báo cáo, tôi ít khi để ý vì mỗi người có một công việc riêng, tôi chỉ quan tâm khi anh đã an toàn về đến nhà, hoặc nhanh chóng lái xe đến nhà hàng chở anh đã say mèm nếu đồng nghiệp liên lạc. Chỉ là anh chưa từng kể, cô ấy cũng được tính là đồng nghiệp của anh, và những bữa ăn với đồng nghiệp sau giờ làm, cũng có thể là những buổi gặp mặt riêng của hai người khi ấy

Anh phải đi Mỹ nhiều, mỗi năm một lần, đợt mới vào làm cũng phải một năm hai lần. Anh gọi điện cho tôi mỗi khi đến nơi, nói nhớ tôi sau khi đi làm về, gọi trước bữa ăn tối hàng ngày vì lệch múi giờ bắt tôi kể về một ngày của mình. Năm đầu tiên hai đứa dọn ra sống chung, anh mua cho tôi một con gấu bông cỡ vừa, màu nâu nhạt, mặc chiếc áo trắng in biểu tượng hình ảnh New York. Anh bảo hôm đó được đồng nghiệp bên đó dẫn đi thăm thú các địa điểm nổi tiếng, thấy con này phải mua luôn, mỗi lần anh đi công tác tôi còn có cái ôm, chứ đêm ngủ không có hơi anh chẳng biết ngủ nổi không nữa. Một vài hôm sau đó, tôi thấy cô ấy gửi ảnh hình con gấu bông y hệt, nói đã nhận được chuyển phát nhanh rồi, bảo cô rất thích món quà này, tháng sau cô đi Singapore chơi sẽ mua lại cho anh món quà khác

Ngày kỉ niệm tám năm yêu nhau, anh bảo tôi lái xe đến nhà hàng hộ anh, vì anh phải bận rộn check lại dự án với nhóm, ngồi trên xe anh chỉ đáp lại những câu hỏi vụn vặt, tay cứ nhắn tin liên tục, tắt màn hình rồi lại trực chờ mở lại. Tôi còn đùa bảo, biết bận vậy thì anh cứ tăng ca, em mua đồ rồi về nhà làm một bữa ăn như hàng ngày cũng được, năm nào cũng kỉ niệm rồi chán chết. Mãi về sau tôi mới biết, hôm đó cô ấy bị sảy chân ngã cầu thang ở công ty, bị sai tay phải vào viện, lúc trên xe anh ấy luôn thấp thỏm là đang nhắn tin cập nhật tình hình với cô ấy

Sinh nhật anh ba năm trước, hai đứa đã lên kế hoạch sẽ đi xem phim sau khi tan làm, rồi đi ăn đêm ở đâu đó, dự định là muốn chơi xuyên đêm, vì hôm sau là thứ bảy. Mới đầu đã đặt vé lúc sáu giờ ba mươi tối, hai đứa tan ca sẽ ra rạp chiếu phim luôn, đến chiều anh nhắn vội một tin, bảo đồng nghiệp anh đòi tổ chức sinh nhật ở công ty bằng được, em lùi giờ xem phim xuống một tiếng nhé. Tôi không biết cụ thể chỗ anh sẽ làm gì, cũng chẳng hỏi, huỷ vé cũ đi đặt lại vé mới từ đầu vì đến ngày sẽ không đổi được nữa, ngồi lại ở công ty thêm một tiếng một mình vì thứ sáu cả phòng đều đã về cả. Hoá ra điều tôi không biết, đồng nghiệp mà anh nói chính là cô

Gần đây hai gia đình có gặp mặt đi ăn một bữa cơm ở Seoul, bố mẹ tôi lên thăm cô ruột phẫu thuật, tiện hai nhà đi ăn mừng em gái anh mới đỗ đại học. Hoá ra trước khi ăn, anh và cô còn đang nhắn tin bàn luận về một bộ phim gần đây, cô ấy hỏi anh đang làm gì, anh bảo hai nhà đang đi ăn với nhau một bữa, lâu rồi mới gặp mặt, cô gửi icon hai cốc bia chạm nhau, còn gửi thêm biểu tượng hình con mèo đang mếu mắt ngân ngấn nước
—-
Câu hỏi mà tôi hay đặt ra nhất cho mình, suốt một năm ròng sau khi chia tay đó là tại sao lại chia tay? Tôi có đang quá độc ác? Những hành động của anh có phải là đang ngoại tình? Anh có ngờ một ngày tôi sẽ biết chuyện? Đối với anh, mối quan hệ giữa anh và cô ấy chỉ thực sự là bạn bè?

Trong rất nhiều câu chuyện với đồng nghiệp, của các anh chị tiền bối trong công ty, những người đã có cho mình đến hai hay ba đứa con, những người đã trải qua ít nhiều chuyện trong cuộc sống, tôi thấy cái nhìn của tôi về những việc xảy đến trong cuộc đời quyết đoán và đa chiều hơn trước

Một người con trai chỉ có thể yêu được một người duy nhất trong cuộc đời họ? Một người con gái cũng chỉ có thể yêu được một người duy nhất trong cuộc đời họ? Chủ đề của bữa ăn tất niên ngày hôm đó là như thế

Có người nói điều đó sai, chẳng ai có thể cấm đoán tình cảm của người khác, tôi yêu một người và lấy cô ấy làm vợ, lấy cậu ấy làm chồng, nhưng mười năm sau tôi gặp một người khiến tôi rung động, tôi được phép gọi đó cũng là tình yêu, tôi ở lại với vợ với chồng mình đến tận giờ cũng chỉ là tình thương, vì con, vì cuộc sống, vì những ràng buộc

Có người nói điều đó đúng, cả đời nếu đã yêu một người, thì ba chục năm sau, năm chục năm nữa vẫn bên nhau thì vẫn gọi là tình yêu. Cái mang tên rung động kia chỉ là sự bao biện , có cảm tình với người khác khi đối phương của mình vẫn một lòng, đó là sự phản bội. Ngoại tình chính là ngoại tình, không phải đến được với nhau rồi mới ngã mũ mọi chuyện, không phải chúng tôi chưa làm gì chưa được gọi là ngoại tình, sai lệch về tư tưởng, lén lúc trong chính mối quan hệ của mình cũng được gọi là ngoại tình

Nếu như chưa nắm tay, chưa hôn môi, chưa quan hệ thể xác, lập lờ nước đôi như này vẫn có thể tha thứ được? Họ lấy động lực đâu ra mà để tha thứ? Là nhu nhược hay do đã quá yêu? Hoặc có thể không đủ yêu nên mặc kệ?

Tôi không phải thánh sống, tôi chỉ muốn có một mối quan hệ bình đẳng nhất, nếu như tôi không làm, thì anh cũng không được. Tại sao một người bỏ ra tình cảm không tì vết, lại phải nhắm mắt cho qua sự phản bội của người mình yêu?

Chung thuỷ là một sự lựa chọn. Tôi không đòi anh cả đời này chỉ yêu mình tôi, nhưng nếu trong một mối tình chín năm này, với tôi anh luôn là duy nhất, thì tại sao trong lòng anh vị trí đáng lẽ là của tôi lại phải san sẻ với cả người khác? Không phải cứ bên nhau thật lâu là có thể dễ dàng bao dung cho những hành động như vậy, người không sai sao lại phải chịu phạt trong lòng? Hoá ra suốt chín năm qua chúng tôi đã quá êm đềm, bình yên đến mức đối phương có những sự thay đổi, từ một chút, thành hơn một chút, và cuối cùng là thay đổi tất cả, rồi đột ngột chấm dứt vào cái lúc mà cả hai chưa từng nghĩ đến

Tôi cũng có đồng nghiệp mà, đi đâu với ai tôi đều nói lại, chưa từng một lần nói dối về những mối quan hệ bên ngoài. Ai mà chẳng có bạn khác giới, bạn cùng giới, đi đâu tôi cũng đi thành nhóm, nếu thực sự không có vấn đề riêng cần giải quyết, chẳng mấy khi ngồi với nhau mà chỉ có hai người. Chín năm yêu nhau, có phải tôi chưa từng bị thương, có lần băng qua đường bị xe đụng trúng tím bầm cả cánh tay, cũng chẳng dám kể cho ai sợ mọi người phân tâm, đến khi đi làm về mới ôm anh kể lại mà oà khóc. Có hôm tăng ca về muộn không đi xe, điện thoại hết pin, ví thì quên ở nhà, phải xuống vay bác bảo vệ chút tiền lẻ bắt xe về. Muốn tìm mua cái gì có thể lên mạng tìm kiếm trước, đồ đạc hỏng sẽ tự mang đi sửa,  tôi còn chẳng đòi hỏi người đàn ông của tôi, càng không muốn anh phải bận tâm những việc mình có thể tự giải quyết. Tại sao những việc có thể tìm đến sự giúp đỡ của người khác, có thể tự làm cho xong, mà lại phải vất vả tìm đến người còn chẳng phải bạn trai của mình?

Anh làm vậy là để giữ mối quan hệ bạn bè nhiều năm? Hay anh làm vì nể cả hai vẫn là đồng nghiệp của nhau về lâu về dài? Tại sao tôi có thể, nhưng anh thì không?

Có thể là ích kỷ, có thể là quá đáng, nhưng tôi đơn giản chỉ đang bảo vệ tín ngưỡng tình yêu trước sau như một này của mình. Khi mà trái tim anh chia thành nhiều ngăn, khi anh có thứ khác phải quan tâm, khi những tâm sự, chia sẻ của anh, tôi không còn là người đầu tiên được biết nữa, đó là lúc tôi nên dừng lại. Trong thâm tâm anh chưa từng có ý nghĩ sẽ phản bội tôi, nhưng việc anh dẫm lên cái ranh giới gọi là chừng mực trong mối tình của hai đứa xây dựng chín năm nay, với tôi nó là sự phản bội
---
Tôi cắt đứt liên lạc với anh kể từ ngày đấy, đổi số điện thoại, nghỉ việc chỗ làm cũ, chuyển nhà, bớt dùng mạng xã hội lại, cũng chưa từng gặp lại anh và người thân anh kể từ ấy. Trong suốt thời gian chỉnh đốn lại cuộc sống khi đó, tôi có gặp lại bố mẹ anh, xin lỗi vì những hành động đường đột vừa qua, xin phép gia đình cho chúng tôi được xa nhau trong sự bằng lòng của cả người thân. Tôi gặp họ không phải để trách mắng, cũng không phải kể lể tôi đã đau khổ ra sao khi bị con trai hai người phản bội, chỉ đơn giản xin phép một câu trước khi thành người xa lạ, mối quan hệ của tôi bên anh là chín năm, thì sự gắn bó của tôi với họ cũng là ngần ấy thời gian

Đến tận bây giờ, tôi vẫn tin, kể cả sau khi chúng tôi kết thúc mối quan hệ, tôi lẳng lặng rời khỏi cuộc sống của anh, anh và cô ấy sẽ tự động mà xa cách dần, cũng sẽ chẳng có mối tình nào giữa anh và cô ấy xảy ra cả. Tôi cũng chưa có suy nghĩ sẽ phải bắt đầu mối quan hệ với ai đó tại lúc này, kể cả hai hay ba năm nữa, hoặc cho đến cả khi tôi bắt đầu quên dần những kỉ niệm của mối tình chín năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro