🌅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

010623 | từ dawnkissed, của solboo.

1.

Boo Seungkwan từng bảo, nếu cậu là mặt trời, vậy Chwe Hansol chính là đại dương xanh biếc. mỗi ngày mặt trời sẽ đi thắp sáng nhân gian, trở thành ngọn lửa sưởi ấm cho mọi người, rồi khi đêm đến, mặt trời lại rúc vào lòng đại dương để được vỗ về. Chwe Hansol là đại dương vững chãi của Boo Seungkwan, và cũng chính là người tình dấu yêu của cậu.

2.

Boo Seungkwan trước mặt người khác không phải là một đứa trẻ yếu đuối. Cậu luôn mạnh mẽ đứng lên sau bao lần sụp đổ, mọi người nhìn vào đều nghĩ cậu là thiếu niên kiên cường, là mặt trời tí hon ngày ngày đều tràn đầy năng lượng. Thực ra, Boo Seungkwan không mạnh mẽ đến thế. Mặt trời cũng có lúc phải lặn, đến cuối cùng cậu cũng chỉ là một người bình thường, cũng sẽ gục ngã. Mà những lúc ấy, Hansol chính là người duy nhất có thể hàn gắn những vết thương lòng cho cậu, dịu dàng ôm cậu vào lòng. Chwe Hansol đối với Boo Seungkwan chính là phép chữa lành kì diệu nhất.

3.

Boo Seungkwan không biết chăm sóc tốt cho bản thân. Dạ dày của cậu không tốt, mỗi lần ăn khuya đều sẽ đau đến không ngủ được, chỉ có thể nằm ôm bụng hối hận. Mỗi lần như thế, đều sẽ có một Hansol bên cạnh pha cho cậu một ly sữa ấm, rồi cứ thế nằm xoa bụng đến khi cậu say giấc. Những hôm trời trở rét, cậu sẽ quên mất việc phải giữ ấm cho cơ thể mà chạy tít ra ngoài, kết quả là cả người run lẩy bẩy, tay chân lạnh đến nỗi không thể cử động. Mỗi lần như thế, đều sẽ có một Hansol mang bên mình hai chiếc áo khoác, nhìn thấy cậu run rẩy sẽ nhẹ nhàng lấy áo mặc vào cho cậu, còn kèm theo vài câu trách móc. Boo Seungkwan là đứa nhỏ chăm chỉ, lại không biết lượng sức mình, luôn tập luyện đến khi ngã khuỵ. Mỗi lần như thế, đều sẽ có một Hansol cùng cậu cố gắng, sẽ áp vào má cậu một chai nước lạnh và ân cần lau những giọt mồ hôi lăn dài trên má cậu, sẽ không bao giờ tiếc một câu 'bạn đã vất vả rồi' hay 'bạn nhỏ làm tốt lắm'. Hansol đối với Boo Seungkwan chính là người dịu dàng nhất trên đời.

4.

Boo Seungkwan chưa từng nghĩ rằng, sẽ có ngày nơi ánh chiều tà chọn buông xuống là ngọn đồi xanh mơn chứ không còn là đại dương thăm thẳm, cậu chưa từng nghĩ rằng, sẽ có ngày người bên cạnh cậu là ai đó khác, không còn là Chwe Hansol.

5.

Boo Seungkwan vì nguyện vọng cuối đời của mẹ mình mà phải kết hôn cùng một cô gái, bà bảo, chỉ nhìn thấy cậu như thế mới có thể an tâm nhắm mắt. Đó là những điều cậu đã bảo với Hansol vào lần cuối. Thực ra, sâu trong thâm tâm Seungkwan luôn nghĩ rằng Hansol ưu tú như thế, cậu ở bên cạnh chắc chắn sẽ làm cản trở tương lai rực rỡ phía trước của Chwe Hansol.

6.

Seungkwan biết cậu phải chấp nhận rằng những ngày sau này sẽ không còn ai mang thêm một chiếc áo khoác vì sợ cậu lạnh, sẽ không còn ai ở bên ôm lấy cậu vào lòng khi yếu đuối, sẽ không còn ai dịu dàng với cậu như Chwe Hansol. Một ngày nào đó, Boo Seungkwan sẽ quên đi hương vị cốc sữa Hansol pha mỗi tối, sẽ quên đi hơi ấm từ lòng bàn tay xoa bụng cho cậu những đêm ngủ không được, sẽ quên đi khoảng thời gian tươi đẹp cùng chwe Hansol.

7.

Trước ngày cậu lên xe hoa, Chwe Hansol bảo anh sẽ đến, Seungkwan không chịu tin. Chẳng ai muốn nhìn thấy người mình thương tay trong tay vào lễ đường với kẻ khác, chi bằng phủ nhận cả sự xuất hiện của bình minh.

Thế mà hôm đó, giữa biển người rộng lớn, cậu lại nhìn thấy Chwe Hansol bên dưới nghe cậu tuyên thệ sẽ ở bên một người không phải anh đến cuối đời.

Khoảnh khắc nhìn thấy Chwe Hansol mặc vest chỉnh tề ở lại đến cuối buổi lễ, lòng ngực Boo Seungkwan đau đến khó thở.

8.

"Tại sao anh lại đến?"

Seungkwan lẩn khỏi đám đông, đứng trước mặt người cũ mắt đỏ hoe, vai run lẩy bẩy, những tiếng nấc nhỏ không ngừng vang lên.

"Vì anh đã hứa với em như thế, không phải sao."

"Boo Seungkwan"

Chwe Hansol nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cậu, xót xa lên tiếng:

"Đây là lời hứa cuối cùng của anh dành cho em, cũng như điều cuối cùng anh sẽ làm vì em. Quãng đời sau này, nhất định phải sống hạnh phúc, phải chăm sóc bản thân và người ấy thật tốt. Anh không thể bên cạnh lau nước mắt khi em khóc được nữa nên hãy chỉ cười thôi nhé."

"Thương mến, làm ơn hãy quên anh đi."

Vất vả rồi, xin lỗi em.

9.

Sau này, người ta vẫn thấy biển cả rì rào từng đợt sóng, nhưng bên cạnh giờ đây lại thiếu mất bóng mặt trời.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro