Đáng lẽ ta phải bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến từ Jeju, xứ sở mà bất cứ con người nào ở đại hàn dân quốc đây cũng mong chờ được đặt chân tới. Nhà tôi ở một thị trấn nhỏ, cách trung tâm thành phố không quá xa, cỡ chỉ ba kilomet, là thị trấn có nhiều trang trại trồng quýt nhất của đảo Jeju.

Với khát khao trở thành một nhà báo có mức lương cao, tôi buộc lòng phải chuyển lên thành phố Seoul. Mà theo cái giọng điệu của mẹ tôi mà nói, "mày không thể cứ ru rú ở cái đất này rồi nằm quấn chăn viết về chuyện cây trồng, đất cát được", bà cho rằng lên Seoul xô bồ và nhộn nhịp kia sẽ có ối thứ để tôi có thể viết và con đường nghề nghiệp của tôi sẽ rộng mở biết bao nhiêu. Nhưng bà sẽ không thể biết lí do chính của việc lên Seoul của tôi là do sự điều động của công ty, một câu lệnh mà tôi không hề mong muốn cho lắm, và cũng sợ rằng khi mà nói ra mẹ tôi sẽ cầm chiếc e-mail đó mà rêu rao rằng con trai bà thật xịn và tiền lương của tôi sẽ cao biết nhường nào khi được làm việc ở thủ đô của đất nước.

Và ở đây, tôi đã gặp anh, Hansol Vernon Chwe hay với cái tên thân mến mà tôi hay gọi là Hansol, vào lúc tôi cô đơn và chân ướt chân ráo giữa chốn đô thị nhộn nhịp này.

Ở thành phố Seoul này, quả là khó để tìm được một người bạn. Mọi người sống quá vội vã, chuyên tâm vào guồng quay công việc mà chẳng để tâm đến xung quanh. Họ sẵn sàng ra khỏi nhà lúc sáu giờ kém, luôn có mặt ở công ty từ sớm, ngồi hàng tiếng đồng hồ ở ngoài quán cafe để làm việc và chỉ quay về nhà khi mặt trời đã lặn từ vài ba tiếng trước. Trong suốt vài tháng, tôi đã sống một mình mà chẳng tâm sự với một ai, tôi ngừng cái việc hay lải nhải về ngày đi làm hôm nay cho mẹ, tôi không thể càu nhàu về chuyến tàu điện ngầm chật ních cho đứa bạn thân, và hơn cả là để kể lể về cuộc sống nơi chốn phồn hoa này.

Những người đồng nghiệp mới ở toà soạn cũng chỉ đơn giản là những người làm việc cùng, sáng đến toà soạn cùng nhau, chiều bước ra khỏi nơi làm việc lại biến thành người dưng nước lã, hai chữ đồng nghiệp gắn với họ, theo tôi, người theo chủ nghĩa ồn ào và thích đám đông, là quá xa xỉ. Họ không muốn chia sẻ cuộc sống cá nhân của mình để ảnh hưởng tới công việc. Và đôi lúc, tôi buộc phải thừa nhận với chính mình rằng tôi đang chết dần chết mòn trong sự cô đơn.

Và anh đã đến, mang một làn gió mới thổi vào cuộc sống vô vị của tôi.

Anh làm công việc pha chế cà phê ở một quán cafe nhỏ nơi ngã tư cạnh toà thị chính, cách toà soạn tôi khoảng sáu toà nhà, cách căn nhà tôi thuê khoảng bốn con phố, cách trạm xe buýt tôi hay dừng khoảng vài bước chân. Tôi vẫn nhớ hôm tôi gặp anh, ấy là một ngày đẹp trời, theo cái trí nhớ già trước tuổi của tôi là vậy. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đeo chiếc tạp dề màu nâu đậm có in tên quán cafe nơi anh làm việc – Sol. Mái tóc anh cắt gọn gàng, theo giới trẻ ngày nay gọi là undercut, nhưng mái anh lại để hơi dài, loà xoà trước trán che gần hết đi đôi lông mày rậm, và với chút ấn tượng còn sót lại về lần đầu gặp mặt, tôi nghĩ kiểu tóc đó hợp với anh vô cùng. Anh đang khéo léo vẽ những hình nghệ thuật trên những cốc capuchino với đôi tay có phần thô kệch, tách đầu là cái lá, tách thứ hai chỉ là hình tròn ngẫu hứng, nhưng nó đẹp vô cùng và lớp kem trắng không bị loang lổ dù chỉ một li.

"Sol cafe xin chào! Bạn muốn dùng gì nhỉ?" Anh hét át đi tiếng ồn của máy pha cà phê, một tay ấn máy thu ngân, một tay lạo xạo phía dưới quầy mà tôi đoán rằng anh đang loay hoay với đống hoá đơn của ngày hôm nay

"Một tách double espresso, cảm ơn!" Tôi cố gắng nói to nhất có thể

"Cái gì bạn?" Anh hỏi lại

"Một tách double espresso!" Tôi hét lên

Anh ấn nút cho cái máy xay cà phê phía sau dừng lại hẳn, đẩy một cái nhẹ và chốt cửa mở ra đi kèm mùi cà phê rang thơm nức mũi, tôi bắt đầu mê cái chốn này rồi đây.

"Nó còn được gọi là Doppio. Tôi biết là cậu cũng chả quan tâm đâu nhưng ông chủ chỗ tôi cứ bắt phải nói thế với từng khách hàng tới đây"

"Tại sao?" Tôi hỏi anh, mang theo cái nhíu mày thắc mắc "Cà phê cũng chỉ là cà phê thôi mà"

"Chịu thôi" Anh đáp lại "Chủ ngu cũng chỉ là chủ ngu thôi mà"

Một người đàn ông đứng tuổi đứng ngay đằng sau, tôi đoán ông từ phía kho nguyên liệu đi ra, tay còn đang ôm đủ thứ bột này nọ, khẽ e hèm một tiếng, vẻ khó chịu hiện rõ trên nét mặt của ông. Tôi nghĩ thầm đây hẳn là ông chủ quán, nhân vật chính của câu nói châm biếm kia. Anh chỉ liếc mắt một cái, như thể việc nói xấu chủ quán trước khách hàng là việc làm hàng ngày của anh, hếch cái vai lên rồi nhìn ông chủ với vẻ mặt thích chí. Rồi anh quay lại tiếp tục rót lại chỗ tạo váng ấy, vừa làm vừa huýt sáo, tôi còn có thể nghe rõ tiếng anh cười khúc khích qua tiếng ồn của máy
Người đâu dễ thương hết biết.

Tôi mong từng ngày có thể gặp lại anh kể từ lúc ấy. Vì vậy, tôi luôn ghé qua đó hằng ngày để trò chuyện với anh dù chỉ vài giây để tiếp thêm năng lượng cho một ngày làm việc mệt mỏi. Năm rưỡi tan tầm tôi sẽ ghé qua một cửa hàng tiện lợi, mua một chiếc bánh kẹp thịt với cái lí do vớ vẩn hết sức rằng "Hôm trước đến mua cafe tôi thấy anh có vẻ thích ăn loại này nên tặng anh". Những hôm rảnh quá tôi sẽ ghé qua khu chợ giữa mấy toà chung cư nhỏ ngay đằng sau toà soạn, mua một hai cân dâu tây vì thấy anh có lần kể thích nhất là ăn loại quả này. Dần dần, tôi thấy anh có vẻ cũng không bài xích mình sau vài lần nói chuyện ở quán cafe, một hai lần cùng nhau đi về với lí do nhà tôi cùng hướng nhà anh, tôi nhận ra anh là một người hài hước, dù có chút dở hơi nhưng đó mới chính là hình mẫu lí tưởng mà tôi hằng tìm kiếm.

Dần dần anh cũng hiểu rõ tôi hơn. Anh biết rõ tôi đến từ đâu và thường đùa tôi là người con trai chân chính của Jeju chưa quen được lối sống phức tạp của nơi đây. Tôi cũng hay qua đó vào bữa trưa và trà chiều, tối cũng có vài ba hôm tôi mò đến đó, mà theo như lời ông chủ nói "Mày có thể bỏ quách cái việc gõ chữ ở cái toà soạn vớ vẩn kia mà đến đây làm cùng thằng Hansol luôn đi", với cái giọng hống hách vô cùng, nhưng tôi biết ông coi Hansol như con đẻ và không lấy làm khó chịu khi có một thằng con trái tóc nâu mò đến đây vào mỗi ngày.

Vào đêm nọ, sau một ngày dài làm việc vất vả, hai tay tôi mỏi nhừ và mi mắt thì cứ nặng trĩu, tôi lại mò đến chỗ anh làm để tự thưởng cho mình một tách trà chỉ trước giờ đóng cửa một tí. Chỉ có tôi và anh ở đó. Tôi tự nhủ rằng mình nên về nhà, tắm rửa rồi nằm lướt mạng một chút, nhưng thay vào đó, lại ngồi xuống một trong những chiếc bàn trong quán, quan sát vẻ mặt chăm chú của anh

Anh đang lau mấy cái ly sứ, càu nhàu về việc tôi bỏ quên khăn choàng cổ ở công ty, đến được đây thì mũi tai đã đỏ ửng, bước vào cửa vẫn không ngừng run bần bật. Bỗng nhiên anh dừng lại, tay chỉ vào tôi và hét lên
"Bỏ ngay cái chân ở trên bàn xuống, anh đã lau nó hai lần rồi đấy"

"Ngày hôm nay vất vả lắm à?" Tôi nhẹ nhàng hỏi

"Ừ" Anh đáp hờ hững. "Có nên làm tí nhạc không nhỉ, anh hoa mày chóng mặt với đống cốc này quá."

Anh cắm điện thoại vào cáp của dàn loa quán cà phê rồi ngồi xuống một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, đặt cạnh chậu hoa lan mà tôi đoán rằng trong thân nó hẳn phải có một đống mọt. Anh nhắm mắt lại, đắp một chiếc khăn ướt lên mặt và hất tóc ra đằng sau. Chúng tôi cứ ngồi yên như vậy được một lúc

"Em có ý này"
Tôi hào hứng tắt hết đèn trong quán, vặn to tiếng nhạc lên và không quên chỉ để lại những chiếc đèn phụ trong góc. Chúng có màu dịu hơn và mang sắc vàng hơn những chiếc đèn lớn, thành ra cả quán cafe tĩnh lặng bỗng trở nên ấm áp hơn và ánh đèn cứ tờ mờ khiến không khí trở nên hơi ngần ngại

"Cũng được đấy chứ nhỉ?" Tôi nói hào hứng nói
"Anh thấy dễ chịu hơn không?"

Hansol quay đầu lại, nhoẻn miệng cười, gương mặt anh trông có vẻ tỉnh táo hơn nhờ chiếc khăn lạnh đó
"Có vẻ tình tứ hơn là dễ chịu đấy. Đang muốn không khí có tí lãng mạn hả Seungkwan?"

"Có lẽ là vậy" Tôi thú nhận "Liệu nó có giống điều anh đang nói đến không?"

Anh nở nụ cười ranh mãnh, đứng lên khỏi ghế và bước gần đến chỗ tôi
"Có lẽ cũng chút chút. Nó cổ lỗ sỹ thật đấy, nhưng xét ra cũng không tệ là bao"

Tôi ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, những cơn gió đêm đông thổi vào lạnh ngắt
Anh lại gần mà giữ chặt lấy gáy tôi
Ban đầu cứ vụng về mà tìm kiếm
Anh bảo miệng tôi có mùi quế, nhờ chén trà nóng anh vừa mới pha
Tôi bảo miệng anh có vị kem, vì anh bảo không nỡ đổ hết phần kem vừa mới đánh vào ban chiều
Rồi sau đó anh mạnh dạn hơn mà thưởng thức
Đó là nụ hôn đầu đời của tôi, và nó thì ngọt ngào hơn tưởng tượng rất nhiều

____________________

Mọi chuyện có vẻ diễn ra suôn sẻ sau lần đó, nụ hôn vội vàng bên cửa sổ của ngày đông gió rét ấy, nhưng hơi ấm tình yêu cũng đọng lại chỉ được trong chốc lát.

Tôi đến chỗ làm của anh ít hơn vì chúng tôi hay hẹn hò ở nhà anh vào cuối tuần. Nhà Hansol chỉ cách quán cafe tầm năm con phố, anh có thể đi bộ đi làm, nhưng Hansol lúc nào cũng dậy muộn, nên anh lấy chiếc xe đạp thể thao của ông chủ làm phương tiện đi lại. Trông Hansol có vẻ xuề xòa bên ngoài, nhưng nhà anh chẳng hề dính một hạt bụi khi mà ngày nào anh cũng ra khỏi nhà lúc tám giờ và khi quay trở lại đã là mười một giờ đêm. Một bộ sô pha màu kem đặt giữa nhà, chiếc giường đơn nằm bên góc, TV lúc nào cũng được phủ khăn vì anh chẳng mở bao giờ và phòng bếp luôn đầy đủ đồ dùng từ cái nạo đến cái dao dù anh nấu ăn dở tệ.

Hansol có một công việc đòi hỏi năng lượng cao, anh cho là vậy, tôi cũng nghĩ thế, tám tiếng ngồi yên gõ chữ của tôi không thể nào sánh bằng việc mười lăm tiếng đồng hồ phải hoạt động liên tục ở quán cafe của anh. Vậy nên vào những lúc rảnh rỗi, anh thường cắm tai nghe vào điện thoại nghe một vài bản nhạc rồi thiếp đi lúc nào không biết, hay xem mấy bộ phim mà anh xem trên dưới mười lần chỉ được ba mươi phút dạo đầu, hay có thể là, dùng chất kích thích

Trong vài tuần, tôi mong chờ đến ngày có thể ghé qua nhà anh với hàng tá những món ngon tôi đã search trên mạng để có thể nấu được cho anh. Tôi sẽ gõ cửa nhà anh với một giỏ dâu chín mọng, thứ quả yêu thích nhất của anh. Còn Hansol sẽ chào đón tôi với một cái xoa đầu, nụ cười hơi gượng gạo và vụng về dây dưa với tôi nơi hành lang tối đã tắt đèn

Vào một số ngày, dù tôi rất muốn ghé qua nhưng anh bảo cần chút thời gian riêng tư. Cũng chẳng có vấn đề gì vì tôi hoàn toàn tôn trọng không gian riêng tư của mỗi người, ngay cả bản thân tôi cũng cần nó. Những hôm như vậy, Hansol thường trả lời tin nhắn rất chậm, cũng không hùa theo câu chuyện của tôi bao giờ, chỉ để lại vài dòng chữ như đến giờ thì đi ăn, đi về nhà cẩn thận, anh sẽ gọi lại vào ngày mai, luôn tránh không trả lời những câu hỏi như anh đang làm gì của tôi, luôn lờ đi những câu hỏi rằng tôi có thể đến nói chuyện với anh chứ

Thường vào những đêm muộn, chúng tôi sẽ chỉ nằm dài trên chiếc sô pha kem nhà anh, có hôm thì sẽ trải chăn nằm luôn dưới đất, đầu óc đờ đẫn trong những cơn phê cần, xem những bộ phim tình cảm ngớ ngẩn đến khi sập thuốc

Vào một đêm nọ, chúng tôi đang nằm trên giường và đợi một tập của series The Walking Dead đang load. Đã tầm 10 phút kể từ khi nó ngừng chiếu nhưng thời gian như ngưng đọng lại khi hai chúng tôi ở bên nhau. Tôi vòng tay ôm ngang lấy bụng anh, còn anh khẽ đưa đầu tôi gác lên cánh tay anh, tay còn lại kéo gương mặt tôi chui vào hõm cổ, để tôi có thể ngửi thấy mùi hoa hồng thơm thoang thoảng của lọ sữa tắm anh vừa mới dùng, tôi có thể nhìn thấy yết hầu anh dịch chuyển khi anh nói khẽ khàng bên tai, thấy anh nhẹ nhàng nghịch mấy lọn tóc của tôi mà bật cười thích thú.

"Em có thích như thế này không?" Anh khẽ khàng hỏi

"Ý anh là sao?"

"Là như thế này đây. Chẳng làm gì cả. Chỉ thư giãn, lười biếng, phê pha trong nhiều giờ đồng hồ liền" Anh cúi xuống nhìn tôi

"Chẳng phải những người như em thích cắm đầu vào công việc lắm à?" Anh nói tiếp

"Cũng phải" Tôi ngừng lại suy nghĩ một chút

"Đúng thật là em cực thích làm việc. Nhưng em cũng thích làm những điều khiến mình cảm thấy hạnh phúc. Và anh biết gì không? Cái trò này thực sự khiến em cảm thấy hạnh phúc lắm."

Anh bật cười thích thú và nựng cằm tôi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau rồi anh nói "Em đẹp lắm Seungkwan à, em có biết điều đó không?"

Tôi nhéo mũi anh một cái, gương mặt hếch lên kiểu tất nhiên là em có biết rồi và hai chúng tôi ôm lấy nhau một lúc. Tôi có thể nghe thấy tiếng xe chạy qua con đường bên cạnh nhà anh, tầm này chỉ có hai ngôi nhà cuối ngõ là chưa có người về. Tiếng còi tàu từ phía xa, phải chăng giờ đã là một giờ, tiếng còi quen thuộc báo hiệu chuyến đi Jeonju vào rạng sáng đã bắt đầu khởi hành. Tiếng click từ những đèn hiệu dành cho người đi bộ, những cuộc trò chuyện nho nhỏ từ những người đi đường, tiếng cười rồi huýt sáo rộn ràng của đám trẻ dắt díu nhau đi chơi đêm. Rồi những âm thanh đấy nhỏ dần nhỏ dần khi anh cất lời:

"Seungkwan à, em thực lòng yêu anh đúng không? Anh không chắc nữa, anh đoán vậy, nó có vẻ khá rõ ràng nhưng anh không muốn mình tưởng bở"

"Đương nhiên rồi, anh nói linh tinh gì vậy chứ" Tôi nói rồi siết chặt lấy thắt lưng anh

"Anh có bệnh" Hansol thì thầm, giảm giọng xuống chỉ còn một nửa, dù đang chôn mặt vào cổ nhưng tôi có thể đoán được ánh mắt ngập ngừng lúc này của anh
"Anh có rất nhiều tật mà em vẫn chưa biết hết. Anh chỉ muốn biết rằng liệu em có ổn với chúng không"

Tôi ngẩng dậy, mất đi hơi ấm từ bả vai và hõm cổ anh, đưa ánh mắt mình chạm lấy Hansol, tôi hôn phớt lên cánh môi anh mà thì thầm "Em nghĩ rồi sẽ ổn thôi Hansol à" Tôi nói
"Em nghĩ em có thể chịu đựng được mà"

____________________

Tình yêu khiến ta làm rất nhiều điều điên rồ, biến đổi con người thật của ta, rồi đến một lúc nào đấy chợt nhận ra mình không còn như xưa nữa. Và chính tình yêu cũng có thể khiến ta ảo tưởng về chính bản thân mình. Tựa khi say men tình, ta nghĩ ta có thể vượt qua mọi thứ nếu cố gắng. Ta nghĩ chẳng gì có thể hạ gục được mình. Rằng ta vô địch. Nhưng sự thực, ta chỉ mãi là một con người nhỏ bé mà thôi.

Và tôi cũng như vậy, nhưng chỉ là những ngày đầu tiên khi tình yêu còn thơm nồng vị hạnh phúc. Dần dần, Hansol để lộ những bí mật về bản thân mình mà không muốn cho ai biết.

Đó là những đợt trầm cảm khiến tôi phiền lòng nhất. Anh chỉ ngồi trên sàn nhà, ngước mắt lên trần trong cả một ngày. Như thể cả thế giới này chỉ còn chiếc trần nhà và anh, như thể anh có thể biến chiếc trần nhà động đậy nếu anh nhìn nó chằm chằm như thế, mắt anh cứ vô hồn và số lần anh nhắm mắt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh sẽ bật những bản nhạc buồn, ngồi co ro lại một góc. Thậm chí anh còn không thèm trả lời kể cả khi tôi cố bắt chuyện với anh. Anh bỏ làm chỉ để ở nhà thẫn thờ cả ngày, anh im lặng mặc dù có nghe thấy câu hỏi của tôi. Tôi cố gắng làm dịu anh với những lời đường mật và chuẩn bị những món ngon nhất, nhưng đáp lại là Hansol chỉ ngồi bất động ở đó, để cằm trên đầu gối và nhắm mắt lại để khỏi nhìn thấy tôi

Những ngày tiếp theo, Hansol lại trở nên vui tươi và hoạt bát như thường. Anh sẽ xin lỗi tôi theo nhiều cách khác nhau. Anh sẽ khao tôi bữa trưa ở một nhà hàng beefsteak đắt tiền trong trung tâm thành phố. Anh sẽ nắm tay tôi đi dạo bộ rồi kể mấy chuyện hơi ngốc nghếch trong khi điện thoại không ngừng réo của ông chủ vì anh bỏ dở ca làm. Hoặc anh sẽ âu yếm tôi một cách tình tứ hơn thường như thơm một cái vào chóp mũi khi tôi mè nheo hoặc quấn lấy môi tôi khi không có ai để ý dưới tầng một của chung cư nơi tôi ở. Có vẻ Hansol đang mong sự tha thứ từ tôi bằng cách đối xử với tôi tốt hơn và khiến tôi quên sạch những lần phát bệnh của anh

"Anh thực sự rất xin lỗi về chuyện hôm qua, thật đáng xấu hổ mà" Hansol mỉm cười thật tươi nhưng tôi vẫn thấy rõ ẩn sau đó là nỗi buồn bã xen lẫn tuyệt vọng. "Anh sẽ đền cho Seungkwan của anh sau nhé? Anh đã chuẩn bị cho em một món quà rất tuyệt"

"Cũng chẳng sao đâu Hansol à" Tôi nở nụ cười gượng gạo. "Em vẫn ổn thôi. Em đã nói với anh rồi còn gì, rằng em có thể chịu đựng được mà"

Một lần, tôi và Hansol đến nhà bạn anh ở rìa thành phố để tham dự cuộc họp lớp, cả tôi với Hansol đều uống không nhiều, thậm chí lúc về anh còn vô cùng vui vẻ, đòi mở hết cửa sổ ở xe để cảm nhận không khí vào ban đêm. Chúng tôi từ từ băng qua những con phố trong khi tôi đang gật gà gật gù. Như mọi hôm thôi mai tôi phải dậy sớm đi làm và dần mê man khi nghe thấy tiếng Hansol nói bên tai rằng khoảng hai mươi phút nữa sẽ về đến nhà.

Bỗng nhiên, cảm thấy xe đang ngoặt ra khỏi đường, tiếng phanh thét chói tai vang lên rồi tôi nghe thấy tiếng chửi thề của anh bên tai, tôi liền choàng tỉnh giấc. Cả xe đâm thẳng vào hàng rào của một ngôi nhà, những chậu hoa bể vương vãi trên mui xe. Hansol vội vã mở cửa và chạy ra về phía trước xe. Anh đã quên mất không phanh xe lại và tôi đoán là lái xe vào lúc hai giờ sáng khiến anh hơi gật gù là điều không thể tránh khỏi

Tôi lặng nhìn anh cúi xuống chỗ hoa và đất vãi lung tung, sụt sùi, anh nấc lên thành tiếng. Anh nắm chặt những nhành cây bị gẫy, gom hết lại với nhau sau đó rối rít dựng lại mấy cái hàng rào trắng, miệng không ngừng lẩm bẩm "Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi"

Qua ánh đèn pha đã bị bể sau cú đâm vừa rồi, có tiếng gà gáy canh ba đâu đó vì đây là vùng ngoại ô, tôi thấy anh cặm cụi mãi không thôi. Tôi chỉ ngồi yên trong xe, không động đậy, không nhúc nhích, không mở lời, vì tôi chợt nhận ra rằng, anh đã lạc đến một nơi rất xa mà tôi không thể với tới, và với sức lực tầm thường này, dù có cố đến mấy, không thể nào cứu vớt nổi anh được nữa.
____________________

Tôi đã từng nghĩ rằng mình đã làm mọi thứ tốt nhất có thể rồi. Nhưng có lẽ tôi đã có thể làm tốt hơn.

Ta sẽ cảm thấy kiệt quệ nhanh chóng khi cố kéo ai đấy khỏi sa vào đầm lầy và mệt mỏi khi chăm sóc cho người đó. Đó chính là cái giá phải trả khi ta coi việc đem lại hạnh phúc cho ai đấy như một trách nhiệm.

Nhưng tôi đã cố gắng, dù không phải là hết mình, nhưng ít ra vẫn là cố gắng. Anh thật là tuyệt khi khỏe mạnh nhưng kể cả không như vậy thì tôi vẫn ngồi bên cạnh anh cả đêm dài. Khi tâm trạng anh ổn định thì chúng tôi lại ra ngoài và đôi khi tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, quay lại quán cà phê vào giờ làm của anh và chọc ghẹo nhau cho hết cả tuần. Còn khi anh bị bệnh, tôi luôn nằm dài trên sàn nhà sát bên cạnh anh và thậm chí không thể chớp mắt được khi thấy anh quá kinh hãi thế giới bên ngoài đến độ không dám nhúc nhích.

Đôi lúc, tôi cũng cảm thấy buồn bực lắm chứ.

Sự ích kỷ nảy nở trong lòng tôi khiến tâm trạng càng tệ đi. Càng ngày tôi càng thêm mệt mỏi và thiếu ngủ, tình yêu với anh tựa như một khối u đang lớn dần khiến tôi phát bệnh.

Tôi cũng là con người mà, tôi cũng thấy tủi thân khi không được ai săn sóc, cũng cảm thấy mệt mỏi khi anh cứ chìm vào thế giới của mình mãi, cũng buồn bực khi anh cố níu kéo tôi sau mỗi lần phát bệnh và giả vờ như chưa có gì từng xảy xa

Và trong một giây phút thiếu chín chắn, tôi đã quyết định sẽ để mặc mọi thứ.
____________________

Tôi vùi mình vào vài ly whiskey ở quán bar gần nhà để quên đi sự thật rằng điều mình đang làm không hề tốt chút nào cả. Tôi nghỉ cả làm, tắt điện thoại, mọi trang cá nhân đều để chế độ không hoạt động và ngồi đây từ bốn giờ sáng khi cơn buồn ngủ mãi không chịu đến. Tôi sẽ bỏ rơi một người đang chết chìm trong nỗi tuyệt vọng và sự kinh hãi, một người mà tôi hết mực yêu thương. Phải, tôi sẽ chia tay anh

Tôi bèn gọi cho anh. Và như mọi khi, anh chỉ bắt máy ngay sau hai tiếng chuông

"Seungkwan à!" Có vẻ anh đang cười vui vẻ, giờ là chín giờ sáng và tôi nghĩ anh đã có một ngày mở cửa nhiều niềm vui. "Em sẽ qua chỗ anh vào tối nay chứ? Nhớ em rất nhiều Seungkwan à"

"Hansol à, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc về mối quan hệ này" Tôi nhẹ nhàng nói, tay cầm ly whiskey đã uống cạn và cố giữ giọng mình thật bình tĩnh

Bỗng nhiên anh im bặt
Tôi nghe thấy tiếng nhạc nho nhỏ của quán cafe
Tiếng mọi người cười nói
Tiếng máy sục kêu rè rè
Tiếng va chạm của cốc chén
Và cả tiếng thở của anh, nặng nề và kìm nén

"Nghe em này. Em đã suy nghĩ một chút, và em nghĩ mình cần chút không gian riêng tư"

Tiếng anh thở dài như một nhát dao nhẹ nhàng xuyên qua trái tim tôi từ đầu dây bên kia. Im lặng tựa như một màn sương càng lúc càng dày đặc lên, trùng trùng lớp lớp. Tôi nghe thấy tiếng mọi người nhỏ đi và tiếng bước chân dồn dập của anh, có lẽ Hansol đã tìm cho mình một góc để nói chuyện, để những vị khách không thể thấy gương mặt đầy tuyệt vọng của anh và bàn tay cầm điện thoại thì đang không ngừng run lẩy bẩy

Nhưng mặc kệ tất cả, tôi vẫn nói tiếp "Em nghĩ em cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, có lẽ là một chút, anh biết đấy? Mọi thứ dạo này có vẻ hơi quá sức với em mất rồi"

"Em đã hứa là sẽ luôn bên anh rồi mà" Anh thầm thì nhắc lại, giọng như một đứa trẻ đang đòi tình thương của mẹ nó, nhỏ nhẹ như một đứa bé hứa sẽ sửa sai khi nhận lỗi, rồi giống như giận dỗi mỗi khi tôi tranh giành món đồ yêu thích với anh

"Em chỉ cần chút thời gian thôi"

"Em đã nói là em có thể chịu đựng được mà Seungkwan. Em đã nói là em có thể chịu đựng được mà" Tiếng anh cứ thì thầm bên tai tôi, thứ âm thanh ngọt ngào nhất trên thế giới này, nhưng chính tay tôi đang phá huỷ nó

"Em xin lỗi, Hansol" Tôi nói

"Hóa ra, sau mọi chuyện, em mới nhận ra, em không thể làm được. Em thực sự rất xin lỗi"

Chẳng ai chịu hé răng nửa lời nào nữa dù cả hai vẫn để máy. Tôi cố gắng kiềm lòng mình lại khi nghe thấy tiếng sụt sùi từ đầu dây bên kia. Bằng một cách nào đó, nó hệt như những lần tôi nằm trên sàn bên cạnh anh vậy, nhưng đây có lẽ là lần cuối rồi

Hansol chưa từng khóc trước mặt tôi cả, anh có thể sụt sùi, có thể lạc giọng, nhưng chưa từng rơi hai hàng nước mắt
Không biết anh có biết không, rằng tôi đã chảy nước mắt từ đêm ngày hôm qua rồi, từ lúc tôi nhấp một ngụm rượu đắng, từ lúc tôi nhủ lòng mình phải bấm số anh thôi

Tôi khóc vì thương anh
Và khóc vì cảm thấy mình quá độc ác

"Được rồi" Cuối cùng anh cũng trả lời tôi "Anh hiểu mà. Nhưng ít nhất em có thể gặp anh lần cuối được không? Đừng quên chúng ta vẫn có cái hẹn tối nay đấy"

Và tôi đồng ý sẽ gặp anh lần cuối.

____________________

Tháng tám ban ngày hơi nóng, ban đêm gió lại thổi từng cơn, đột nhiên, anh xuất hiện, trong chiếc áo sơ mi trắng, tay trái cầm một hộp bánh ngọt đứng bên lề đường. Tôi có thể nhìn qua lớp nilon trong suốt, nó là một chiếc bánh size nhỏ, trên mặt là một vòng tròn dâu tây, bên trong chắc chắn sẽ là cốt chocolate mềm mượt cùng chút mứt dâu - thứ mà tôi yêu thích nhất. Đôi mắt màu hổ phách xuyên qua bầu trời đêm, nhìn thẳng về phía tôi. Dòng xe lướt qua lướt lại đằng sau anh và gió thổi bồng tóc anh tựa như cây sồi lúc trời nổi bão. Nụ cười trầm buồn ấy.

Tôi đã từng nói anh đẹp như một vị thiên sứ chưa nhỉ?

"Sẽ thật nực cười" Anh buồn bã nói "Sẽ thật nực cười nếu em tỉnh giấc trong vài năm tới và nhận ra một số thứ đã thay đổi"

"Ý anh là sao?"

"Như là em chợt nhận ra em sẽ không thể yêu ai như em đã từng yêu anh. Và em sẽ vô cùng hối tiếc về mối tơ duyên mà em đã bỏ lỡ"

Rồi anh lùi bước.

"Hansol, anh định làm gì?"

Hòa lẫn vào dòng xe cộ.

"Đáng lẽ ra chúng ta nên ở bên nhau"

Và ở khắp mọi nơi...

____________________

Những mảnh ký ức vụn vặt còn lại chỉ là ánh đèn mập mờ của xe cảnh sát và cứu thương, cùng những câu hỏi, phỏng vấn hay những cú gọi điện hỏi thăm đại loại thế. Trái tim tôi đều bị bóp nghẹt lại, đau đớn mỗi khi nghĩ đến chúng, vậy nên tôi để mặc và bất động hoàn toàn, đứng yên nhìn đám đông xúm xít . Tôi thấy mình đang tiến về phía trước, nhưng đó không hẳn là tôi. Anh không ở đây. Anh tan ra khắp mọi nơi rồi biến mất.

Rồi tôi lấy chìa khóa của căn hộ mà anh đã đánh riêng cho tôi, màu đồng, móc một con cá heo nhựa, kêu leng keng và lạnh ngắt. Dù không muốn nhưng tôi vẫn ghé qua đó bằng bất cứ giá nào. Đèn tắt và tôi không thấy được hơi ấm. Tôi ngửi thấy mùi tiết trời về đêm khi anh ra khỏi nhà quá vội vàng quên đóng cửa sổ, mùi nước hoa lavender tôi đoán đã được xịt lên chiếc sơ mi trắng tinh, còn có cả mùi của sự tuyệt vọng và cô đơn, thứ mùi tôi tự mường tượng ra khi xỏ chân vào chiếc dép trong nhà như một thói quen.

Tôi nhớ những lần anh doạ nạt tôi khi không ngừng gác chân lên mấy cái bàn anh lau dở
Nhớ cách anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi dúi cho một mớ kem vị dâu rừng trong tủ cấp đông
Nhớ cách anh đấm nhẹ vào lưng khi tôi kêu mỏi, lấy tay xoa nhẹ huyệt thái dương khi tôi nói mình đau đầu
Cách anh càu nhàu khi thấy tôi mặc quá ít quần áo, cau có mặt mày một hồi lại nhét tay tôi vào túi áo, ủ chặt và giữ ấm cho cả hai
Cách anh nói anh yêu tôi sau mỗi lần giận dỗi
Cách anh nói mình xin lỗi khi từng đợt phát bệnh qua đi

Tôi bước đến phòng ngủ anh, rèm vẫn đóng và vẫn có mùi của anh. Tôi có thể tưởng tượng anh sẽ đứng sau ôm chầm lấy tôi mà hỏi đến từ lúc nào sao không gọi, anh ở ngoài ban công không để ý, không thì cũng đang lúi húi trong bếp làm mấy món dở ẹc để chờ đợi tôi.

Tôi thấy quyển nhật kí màu nâu nhạt trên gối của anh,  nó đã sờn cả một mảng, kiểu dáng hơi cũ, còn có cả đường chỉ gấp trang, có lẽ của anh nhưng đã từ lâu lắm rồi. Tiếng đệm lún xuống, tôi nhẹ nhàng lật giở từng trang một, tay nhẹ nhàng đến mức sợ sẽ làm hỏng giấy, dù tôi biết việc động vào đồ vật sẽ gây trở ngại trong quá trình điều tra, nhưng tôi vẫn làm bằng cách nghiền ngẫm từng con chữ của anh

"Seungkwan không giống những người khác, em chấp nhận con người thật của tôi"
"Hôm nay Seungkwan qua nhà nấu bao nhiêu đồ ngon, giờ hai đứa dọn về ở chung thì thế nào nhỉ?"
"Em ngăn tôi lại bằng cách khiến đôi mắt tôi phải nhìn thẳng vào em, nhưng tôi không thể"
"Thật không muốn Seungkwan nhìn thấy tôi trở nên tệ hại mỗi ngày"
"Em đã thử nó với tôi, em nói nó tuyệt, nhưng tôi nghĩ là không"
"Tôi đang phá huỷ em, tôi đã gây ra một tội ác"
"Em bảo em chịu đựng được, nhưng ánh mắt em không biết nói dối"
"Tôi đã nói yêu em bao nhiêu lần rồi nhỉ? Đã đến lúc làm một việc trọng đại chưa?"
"Tôi đã mua nhẫn, hôm nay là một ngày đẹp mà phải không?"
"Em nói muốn chia tay tôi, phải làm sao bây giờ, em là lí do duy nhất khiến tôi tồn tại cho đến lúc này?
"Tôi thèm thuốc và muốn gặp em, nếu Seungkwan không còn muốn gặp tôi nữa, tôi sống còn nghĩa lí gì?"

Đóng quyển nhật kí lại, có lẽ tôi sẽ không như anh, sẽ không chết, nhưng con tim tôi chết rồi
Đánh đổi bao nhiêu thứ trên đời này mới đem lại anh về đây, Hansol?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro