01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự mệt mỏi hiện hết trên khuôn mặt em, không gì đau hơn nỗi đau bị người mình yêu nhất phản bội. Bản thân em sau khi trãi qua cái ngày u ám nhất đời, em mới nhận ra gã chỉ coi em là công cụ để gã mua vui, là thứ để gã tùy thích mà sử dụng. Vì em chỉ còn mỗi gã là người thân duy nhất nên em dễ dàng cho đi tất cả. Em đã cho gã ta biết bao nhiêu thì nhận lại sự thất vọng bấy nhiêu. Chính gã khiến em đắm chìm trong hạnh phúc rồi cũng chính gã tự tay khiến em rơi vào nơi vực thẳm. Em tự nhủ với lòng rằng một lần là quá đủ rồi. Gã đổi thay thì em cũng có quyền như vậy. Quên gã đi, sống một cuộc đời mới.

                            -
Hôm nay là ngày cuối cùng Boo Seungkwan ở nơi còn gọi là thành phố tráng lệ, tuy nhộn nhịp mà đầy rẫy những đau khổ, dối gian và ngột ngạt. Em nhìn một lượt nơi em từng sống, trong ánh mắt chẳng mang một chút luyến tiếc gì, em chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Em đã chịu đủ đau khổ đến mức thờ ơ với nơi từng sống này rồi

                            -
Em lên chuyến xe mở đầu cho cuộc sống mới. Đến nơi mà em nghĩ sẽ chữa lành tâm hồn bé nhỏ của em. Suốt chặng đường em cứ im lặng thinh không nói một lời, nhìn vào khoảng không vô định phía trước với ánh mắt vô hồn. Có lẽ vì đã quá mệt mà em thiếp đi trên vai người bên cạnh lúc nào không hay. Chuyến đi dù kéo dài nhưng người bên cạnh em vẫn không có ý định bắt em ngồi dậy cũng chẳng nhúc nhích nhiều để cho em ngủ yên. Cho tới khi đến nơi, anh ta mới vỗ nhẹ vai đưa em trở về thực tại.Em dụi mắt, từ từ tỉnh dậy sau cơn mơ màng. Nhìn người bên cạnh, em vội vàng xin lỗi.

- T-tôi xin lỗi, làm phiền anh nhiều rồi.

Anh ta không nói một lời chỉ nhìn sang em rồi đứng lên, bước chân nhanh chóng ra khỏi tầm mắt em.

Mới dậy nên em còn hơi lờ đờ, bước xuống xe cảm nhận một luồn không khí trong lành. Lâu rồi bản thân em mới thực sự cảm thấy thoải mái.

Nhìn lên bầu trời xanh ngát, em bước đi chậm rãi từ từ cảm nhận khí trời. Không biết từ lúc nào em đã đến trước một căn nhà. Đó chính là ngôi nhà mà em từng ở với bố mẹ, nhưng giờ đây chỉ còn mình em thôi.

Áp lực cuộc sống đã đưa em rời khỏi đây nhưng một lần nữa chính nó đã mang em trở lại. Em mong rằng ai đó hãy cho em được trở về cái ngày mà bản thân quyết định rời đi để đến nơi vốn chẳng thuộc về mình. Một vùng ngoại ô nhỏ sẽ là nơi để em được lấp đầy khoảng trống trong trái tim lẫn tâm hồn, chữa lành mọi thứ mà thành phố phồn hoa ấy tạo ra. Bước vào căn nhà, không gian bên trong đưa em về hồi ức cùng gia đình, em không quên gì, em nhớ tất cả, ngày mà bố mẹ đã rời đi mà không nói một lời. Có lẽ đã muộn nhưng em muốn bắt đầu cuộc sống mới.

Em nhận ra rằng em phải học cách quên đi những điều làm em buồn, phải tạo thêm niềm vui cho mình. Em không thể để quá khứ vùi dập bản thân mãi được. Nhìn không gian xung quanh căn phòng, nó chẳng thay đổi gì cả mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn chỉ có con người là thay đổi thôi. Để balo vào một góc, em bắt tay vào việc sắp xếp lại căn nhà bám đầy tơ nhện. Đến lúc em dọn dẹp xong thì hoàng hôn đã buông xuống rồi nên em lên danh sách những thứ cần thiết để ngày mai mua. Nhìn qua khung cửa sổ em thấy quanh đây chỉ vọn vẹn 4 ngôi nhà ( bao gồm căn nhà của em ) và 1 biệt thự? Hồi em còn ở đây, em chưa từng thấy nó có lẽ là xây sau khi em đi. Em đã quyết định rằng ngày mai sẽ làm bánh để chào hỏi hàng xóm xung quanh tiện thể hỏi chỗ mua vật dụng. Em khá buồn ngủ vì cả ngày đã vất vả rồi nên em tiến tới phía giường mà ngả lưng xuống.

                              -
Khoảng 3 giờ sáng, em lại bị cơn ác mộng đánh thức, khắp người đọng lại những giọt mồ hôi mắt em hiện rõ sự sợ hãi. Trong giấc mơ, em thấy lại cái ngày em bị gã chế giễu, cười nhạo và phản bội trước mặt, em đã cố quên rồi mà tại sao nó lại còn xuất hiện. Mỗi lần mơ thấy tim em như bị hàng ngàn con thú cấu xé, đau đến chết đi sống lại. Trong không gian nhỏ trống vắng chỉ vọn vẹn 1 cái giường, tủ và 1 cái cửa sổ nhỏ khiến em càng cảm thấy cô đơn và tủi thân hơn. Em biết mình buộc phải làm quen với nó, để sau này nó không còn là nỗi ám ảnh đối với em nữa. Nhắm đôi mắt lại, em dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa và lần này em không còn mơ thấy nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro