03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông rung lên từng hồi từ chiếc điện thoại của em, đưa em ra khỏi cơn mơ màng. Cơn mưa từ đêm qua đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Nhìn vào đồng hồ trên bàn đang điểm 6 giờ, hôm nay là ngày đầu em đi làm nên không tránh khỏi việc em căng thẳng mà nhanh chóng chuẩn bị đến quán. Chẳng biết mưa vào ngày đầu đi làm là may mắn hay là xui nữa. Đi trên con đường mòn với trên tay là chiếc ô trong suốt, em vừa đi vừa nhìn quang cảnh xung quanh. Vẻ đẹp nơi đây đúng là chẳng thể đùa được. Mải nhìn ngắm mọi thứ nên em cũng chẳng hay mình đã đến nơi từ bao giờ. Đứng từ ngoài cửa tiệm cũng đã nghe loáng thoáng tiếng cãi nhau của anh chủ tiệm cùng người bạn của anh về việc làm bánh.

- Mày có chắc mình biết làm bánh không vậy? Sao nó khét lẹt thế này? - Thật sự nếu tao không là nhân viên ở đây chắc tao nghĩ mày mới mở tiệm thôi đấy.

- Thì tao cũng cố rồi chứ, bộ mày tưởng tao nằm không hả?

- Chắc tao tin.

- Thằng này, muốn đấm lộn lắm hay sao mà cứ chọc ngoáy tao nhỉ?

Đang đấu đá hăng say thì bị tiếng tách mở cửa của em cắt ngang. Anh chủ tiệm thấy em như vớ được vàng, chạy đến kéo tay em lại chỗ cậu bạn. Bên cạnh là Seungkwan khiến mặt Jeonghan như muốn song song với bầu trời. Hiên ngang đưa em vào cuộc đấu võ mồm với Jisoo.

- Thì mày cứ cho là tao không biết làm đi.- Nhưng biết gì không tao mới nhận cậu nhân viên làm bánh ngon lắm đấy.

- Cậu ấy làm ngon là một chuyện khác, còn mày đừng hòng lấp liếm cái vụ làm hỏng đống bột của mày.

- Đây không hề làm hư hỏng gì hết, chỉ là vô tình thôi.

- Riết tao không biết sao mày mở được cái quán này hay vậy luôn á.

Jisoo lắc đầu ngán ngẩm, tự hỏi sao lại có thằng bạn như này được hay thật. Em đang suy mà còn gặp cảnh này không tránh khỏi trong lòng có chút bức bối, vốn là ngày đầu đi làm mà lại bị lôi vào mớ bồng bông của tiệm thì em chẳng thể nào cười nổi. Cho rằng bản thân sẽ chẳng làm được bao lâu với cái tình trạng hiện tại của 2 ông bạn già này mất. Suy nghĩ là vậy chứ em cũng chẳng nói ra. Hai ông thần sau hồi bùm chíu chí chóe với nhau xong thì mới bắt đầu để ý sang em đang ngây người tại chỗ. Jisoo nhìn em đang ngơ ngác thì lên tiếng.

- Thật ngại quá, mới ngày đầu đi làm của em mà lại để em thấy cái này. - Chắc em thất vọng lắm.

- Đúng đó, bọn anh xin lỗi em vì khiến ngày đầu của em không tốt đẹp.

Anh nhanh chóng tiếp lời cậu bạn. Cho dù mấy anh chàng này để lại ấn tượng hơi không ổn trong mắt em nhưng em lại là người không để bụng nên cứ cho qua.

- Không sao đâu ạ. - Hiện giờ em có thể làm gì cho quán ạ?

- Như hôm qua anh đã nói thì Seungkwan có thể làm bánh. - Thế thì Seungkwan làm đầu bếp của quán nhé?- Seungkwan thấy đề nghị này như thế nào? Còn về phần lương thì dựa vào yêu cầu của em thôi.

- Được ạ.

Em thích làm bánh nên cái công việc phải gọi là siêu phù hợp với em, đối với Seungkwan lương không nhất thiết phải cao đủ ăn là được rồi. Mọi thứ mà nơi đây bán cũng chẳng quá mắc thành ra vấn đề tiền nong không là gì khó khăn.
                                    _

Bắt đầu nhận việc, anh Jisoo nhiệt tình hướng dẫn em từng cái, những thứ em không hiểu anh đều trực tiếp chỉ lại mà không một chút khó chịu. Với môi trường làm việc thoải mái, Seungkwan nhanh chóng làm quen được mọi việc mà không cần ai nhắc nhở thêm điều gì trong hai tuần làm tại tiệm. Ngoài anh Jeonghan và Jisoo thì trong quán còn có MingHao, một nhân viên làm việc bán thời gian tại đây. MingHao không thường xuất hiện vào thứ hai và thứ năm, những ngày còn lại thì cậu làm tùy buổi sáng hoặc tối. Từ ngày làm việc em cũng đã quen với nhiều người hơn, dần cởi mở hơn. Nhiều lúc vắng khách, em ngồi thẫn thờ một góc nghĩ về gã ta thì các anh đã đi tới và em đã tâm sự với họ chuyện mà bản thân gặp phải. Họ không ngần ngại mà ôm em để an ủi động viên, kể từ lúc đó em đã coi họ như gia đình mới của em và họ cũng quen với việc họ có thêm một đứa em trai đáng yêu.
                                  _

Thời gian thấm thoát trôi qua, ban đầu vào đây thì em đã cho rằng mình sẽ không làm lâu nhưng giờ đã gần hai tháng em làm ở cái tiệm bánh nhỏ này rồi. Cảm thấy lâu lâu chí chóe cũng vui tai. Trong quá trình làm việc thì em nhận thấy rằng cứ mỗi tuần sẽ có một chiếc Rolls-Royce Boat Tail đến đón anh Jeonghan đi đâu đó. Ban đầu thì em còn bất ngờ sao nơi yên tĩnh lại có con xe cỡ đó chứ giờ thì hết rồi. Mấy anh em trong quán thấy Jeonghan đi là như có dịp bốc phốt anh vậy, lúc không có khách là tụm lại bàn về người hay đi cùng anh chủ. Anh Jisoo là người hiểu rõ nhất, anh biết tên và tuổi của kẻ đó nhưng lại không biết công việc mà người đó đang làm, chỉ biết là mỗi lần anh Jeonghan trở về là sẽ có quà với những món đồ bên trong mang một cái giá trên trời. MingHao còn đùa rằng anh Jeonghan được bao nuôi bởi cái người đưa đón anh đi. Nhưng hôm nay lại có gì khác trên mặt anh Jeonghan lúc thấy chiếc xe ngoài cửa là vội vội vàng vàng mà giao lại việc để đi cùng người ấy luôn.

- Mấy đứa thấy ig của thằng kia up cái gì chưa?

Jisoo chỉ vào điện thoại, bên trong là hình mà anh Joenghan đăng cách đây vài phút.

- Thì lão up mấy cái ảnh ăn tối bình thường thôi mà có gì đâu

MingHao nhún vai trả lời.

- Em thấy cũng bình thường như mọi hôm mà anh.

Jisoo cốc đầu từng đứa, cười cười rồi nhìn mấy đứa nhỏ chậm hiểu này.

- Nhìn vào cái cap của nó ấy. - Chứ nhìn chi mấy cái ngoài lề.

Đến giờ em và cậu mới nhận ra mà ồ lên một tiếng, vỗ tay cho sự nhạy mắt từ phía Hong Jisoo.

- Mấy lần trước là luôn về lúc 11 giờ, lần này lại bảo là mai anh sẽ về. - Mấy đứa không nhận ra hả?

- Ai mà biết lão ấy có bồ nhanh thế đâu.

- Nó kiếm nhanh để đá đít bọn mình đi đấy. Thông minh lên các em ạ.

Em xịt keo cứng ngắt trước câu nói của anh Jisoo, lên tiếng xác nhận.

- Thật ạ?

Thấy thằng em mình dễ tin người thế hai ông anh được một phen cười nội thương, ai mà nghĩ em lại tin mấy câu bông đùa đó làm mặt em bí xị lại.

- Sao hai ông già đầu rồi mà làm mấy trò khó coi vậy.

- Nè nha, hôm nay anh mày không thiền nữa, phải dạy lại đứa em này mới được.

- Anh chọc em trước mà.

Kẻ khơi màu mọi chuyện lại đang an nhàn thưởng thức một ly trà. Đúng là người già thứ hai quán có khác, Hong Jisoo khoái chí mà xem hai đứa nhỏ cãi nhau um xùm. Cuộc tranh luận xem ai đúng ai sai của Seungkwan và MingHao đã kết thúc và đương nhiên em là người thua rồi, sao mà lại cái đôi môi hay chửi chồng ấy chứ. Trong cái tiệm này không ai là bình thường hết toàn thứ dữ không thôi.
                                   _

Đến giờ đóng cửa thì ai lại về nhà nấy. Vì em làm việc full time nên đi về lúc nào trời cũng tối om, em hay bị giật mình bởi tiếng lạo xạo tại các bụi cây. Chỉ cần nghe mấy tiếng nhỏ thôi đã khiến em nổi hết da gà mà chạy thật nhanh về nhà. Trong lúc cắm đầu chạy, em vô tình va phải thứ gì đó nhưng do tối quá em chả thấy rõ cái gì. Bất thình lình một bàn tay lớn đưa tới phía em kéo em đứng lên, nhìn theo phía bàn tay thì em thấy một cái bóng lớn với quả mặt đen kịt. Vừa nhìn thấy là hồn vía em trên mây, mặt cắt không còn giọt máu đến nỗi không nói được từ nào mà ngất tạo chỗ. Người em va phải cũng hoảng lắm đang đi dạo đêm ngon lành thì bị cái gì đâm trúng không những vậy mà còn ngất trước mặt. Trời đã tối mà còn không biết nhà em buộc hắn phải đưa em về nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro