06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng luồn qua khe cửa, chiếu thẳng vào kệ sách bên cạnh hắn. Dường như cả đêm qua hắn chẳng ngủ mà lại thức xuyên suốt hoàn thành công việc một cách nhanh nhất có thể. Có lẽ Hansol đã trông đợi vào cuộc gặp gỡ sắp tới với Seungkwan mà lo chuẩn bị quần áo thật tươm tất. Vốn hắn đã mang vẻ đẹp như tạc tượng rồi mà vẫn chọn lọc tỉ mỉ dù biết mặc gì hắn cũng hợp. Hắn chẳng biết mình có thích em không nhưng sẽ luôn tìm cách quấy rầy em để em chú ý tới hắn.
                                  _

Hôm nay khác với mọi khi, cái anh chàng đi đón anh Jeonghan không đi một mình nữa mà lại mang theo một anh trai có vẻ ngoài hơi bị cuốn làm mấy em gái trong đoàn sinh viên du lịch cuối năm thấy mà thích thú xì xào to nhỏ. Mọi người ở cái tiệm nhỏ này cũng thấy lạ với sự xuất hiện của hắn ngoại trừ em đang ở trong căn bếp không hay biết gì. Hắn mở cửa đi vào, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình mà bản thân ngóng từ hôm qua đến giờ nhưng chẳng thấy đâu. Hansol cho rằng hôm nay em không làm nhưng cũng bình tĩnh mà ngồi vào một góc của tiệm quan sát lỡ may lại thấy em thì sao. Tiếng thì thầm của các nhóm sinh viên ngày một nhiều làm hắn nghe được loáng thoáng mấy câu, mà đại loại là khen hắn ngon trai, bọn họ còn qua xin số hắn. Nhưng tất nhiên hắn sẽ lựa chọn từ chối rồi ai lại muốn bị làm phiền nửa đêm đâu nào. Được một chặp thì bọn họ đã rời đi hết để lại một không gian yên tĩnh buổi sáng với trong tiệm còn lớt phớt vài người. Lúc Hansol đang gọi món thì thấy dáng vẻ em chạy qua chạy lại trước quầy với mấy hộp bột mới. Hắn cười rồi, một nụ cười có vẻ chẳng mấy tốt lành mà nhìn em chằm chằm. Hắn gọi hết những gì có trong menu vừa làm cho nhân viên hết hồn hỏi lại cho chắc chắn vừa làm cho em mệt muốn đứt cả hơi. Hắn chẳng ăn bao nhiêu chủ yếu là gói mang về cả. Đến lúc nghỉ trưa Seungkwan bước ra vẫn thấy hắn ngồi bên ngoài mà vẫy tay với em, Jisoo thấy thế kéo em lại hỏi chuyện.

- Em quen thằng nhóc đó à? Tính nối nghề thằng Jeonghan quen rich man hả?

- Ai nói anh thế? - Em với cậu ta chỉ mới gặp lần đầu thôi nói chung là chẳng thân quen gì.

- Hahaa, thì sau này cũng quen thôi mà.


- Mơ đi nhé. Đây chê nặng.

- Nói trước bước không qua nè.

- Mà qua với nhóc kia đi, nó nhìn em sớm giờ rồi. Để bạn đợi cũng tội.

- Tội chưa xử.

Nói dứt câu, em tiến về phía bàn hắn ta mà ngồi thẳng xuống. Hắn cũng không giấu nổi sự vui mừng mà nhìn em cười.

- Chào buổi sáng nha.

- Trưa luôn rồi. Thôi thì hôm nay tôi mời anh mấy món này coi như hết nợ rồi nhé.

Em tính rời đi mà bị hắn nắm tay níu lại, cất giọng nài nỉ em.

- Sao mà được, tôi không chấp nhận đâu.

- Phải sao anh mới chịu đây.

Seungkwan khó chịu mà nhìn hắn. Dám khiến em chạy đôn chạy đáo làm cho hắn mà giờ lại không chịu, tức thật chứ.

- Cậu phải ăn chung thì tôi mới chịu, mời như này thì tôi buồn lắm đó.

- Được rồi hiểu nên đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt kì lạ đó nữa.

- Theo cậu tất.

Em dọn dẹp một số bàn xung quanh nhưng cứ có cảm giác lưng mình bị nhìn chằm chằm mà quay lại thì chẳng thấy gì. Em cứ thế mà mặc kệ đem đống ly dọn hết vào trong. Anh Jisoo đứng bên ngoài nhìn thấy tất cả, với con mắt hơn hai chục năm trên cuộc đời này vừa thấy cái cử chỉ với cách hành xử của Hansol là biết hắn thích em rồi. Còn em có vẻ ngây thơ chưa biết gì về việc hắn thích em. Nhưng mà sớm muộn gì em cũng sẽ nhận ra thôi tại vì hắn chẳng dấu diếm cái ánh mắt đó gì cả.
                              _

Tối đó hắn nhắn cho em.

vernonline
Hi
Cậu đang làm gì thế?

                                               boo_seungkwan
                              Nấu bữa tối chứ làm gì nữa

vernonline
Đúng lúc đang đói, thế tôi qua nhé?

                                                 boo_seungkwan
                                      Ừ, qua đi coi như trả nợ
                                      chuyện lần trước luôn

vernonline
2 giây qua liền

seen
                                 _

Em không biết tại sao mình lại đồng ý cho hắn qua như vậy nữa. Nhưng vì lỡ rồi đành vậy thôi. Đang nghĩ ngợi thì có tiếng gõ cửa, em từ tốn bước ra mở cửa. Đập vào mắt em là hắn với cơ thể nhễ nhại mồ hôi.

- Vào nhà đi. Anh làm gì mà mồ hôi gớm thế?

- Do nhớ cậu mới chạy nhanh qua đây đó.

- Xàm. Ngồi đó đi tôi mang đồ ăn tới liền.

Hắn nói như em với hắn là người yêu không bằng, rõ ràng là mới quen nhau và mới chỉ là bạn bè mà nói như thế. Hay do em nghĩ nhiều, vốn hắn là người nước ngoài chắc cởi mở lắm. Em và hắn ngồi ăn cùng nhau không nói một lời nhưng đến lúc dọn thì hắn cứ tranh với em bảo em ngồi sang một bên để hắn làm. Seungkwan tất nhiên không chịu đã mời thì phải mời cho tới, em bước đến tính làm ai ngờ vấp phải cạnh bàn va vào người hắn. Dù cách một lớp áo nhưng em vẫn nghe rõ tiếng tim của hắn đập nhanh liên hồi. Hắn căng thẳng muốn chết khi thấy tay em đặt lên bộ ngực của hắn không buông, hắn đưa tay ôm em ra khỏi người rồi quan sát khắp người xem có bị thương gì không rồi quay qua tiếp tục dọn dẹp mà không để ý thấy mặt em đỏ như trái cà chua. Không phải vì tức mà là ngại. Hansol làm mọi thứ thoăn thoắt rồi nhanh chóng tạm biệt em rồi bay biến. Seungkwan ngơ ngác ngồi trên ghế sofa, sao bản thân em phải ngại khi lỡ chạm vào hắn. Thế là em gạt phăng cái suy nghĩ ngại ngùng đó đi mà lên giường ngủ.
                               _

Phía hắn vừa đi vừa giữ tim không đập mạnh, hắn hiểu rồi hắn nhận ra rồi rằng hắn thích em. Quá đường đột nhỉ nhưng hắn thích em giống như tiếng sét ái tình đồ đó. Thế là cả đêm hắn lên kế hoạch theo đuổi em cùng với quân sư là người anh trai của hắn. Mọi thứ đều được sắp xếp kĩ càng để khiến em thuộc về hắn. Não hắn hoạt động hết công suất tìm hơn ngàn lí do để theo đuổi em, bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.
                                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro