33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bây giờ cậu có chịu bỏ cái máy xuống không?"
"tớ đang chơi. cậu đừng có mà quá đáng!"

căn hộ nhỏ trên tầng hai lại ồn ào nữa rồi. cũng may là chung cư này cách âm tốt. nếu không thì cả hai hàng ngày đều bị hàng xóm qua mắng vì quá ồn ào. hansol ngày nào cũng vậy, vừa về nhà đã lăn ra sofa cầm máy chơi game. seungkwan đương nhiên vừa đi làm về thấy cảnh tượng này đương nhiên sẽ nổi sùng lên.

"cậu về trước tôi mà lúc nào cũng không chịu dọn dẹp nhà cửa, lúc nào cũng chỉ biết nằm xuống chơi game."
"công việc của tớ trong công ty của tớ nhiều lắm rồi mà cậu còn bắt tớ làm việc nhà nữa ah?"
"bộ công việc của tớ ít lắm hả? cậu làm ơn bỏ cái điện thoại đó xuống nói chuyện với tớ được không?"
"tớ đang chiến game, không dừng được!"
"được thôi! cậu cứ nằm đây chơi đi. tôi không có ý kiến nữa!"

nói rồi seungkwan bực tức bỏ vào phòng ngủ, hansol thì vẫn không màng thế sự mà nằm chơi game tiếp.

một lát sau thì ván game cũng xong. vừa vặn đặt máy xuống thì thấy seungkwan kéo vali từ phòng bước ra. hắn vội tiến lại chỗ cậu:
"cậu đi đâu vậy?"
"tôi về nhà mẹ ở."
"sao đang yên đang lành lại về nhà mẹ ở? tớ không cho cậu đi!"
"đang yên đang lành cái đầu cậu!! mỗi ngày tôi về đến nhà đều thấy cậu nằm chơi game, giày dép thì quăng tứ tung, còn không phụ tôi việc nhà nữa!"
"tớ...tớ.."
"hansol cậu nói đi. cậu yêu tôi hay cậu yêu game vậy. nếu yêu game thì bay vô game sống luôn đi."
"thôi cho tớ xin lỗi, tớ biết lỗi rồi. cậu đừng về nhà mẹ, mỗi lần cậu về là mẹ sẽ không dễ dàng gì để tớ rước cậu về đâu."

thấy seungkwan vẫn im lặng, tay vẫn ghì chặt cái vali, hansol liền cầm điện thoại lên.

"cậu xem nè, máy tớ có 10 game giờ tớ xoá chỉ còn có 2 game thôi. tớ hứa sẽ không cài lại, tớ hứa ngày nào cũng phụ cậu việc nhà, không bừa bộn nữa."-rồi hắn ôm cậu vào lòng-"cậu đừng về nhà mẹ. cậu về rồi tớ ở đây buồn lắm. tớ sẽ ngoan mà, cậu đừng có đi."
"hansol vậy mới ngoan chứ!"
.
.
.
.
.
thời kỳ lười đăng chap chăng🤔🤔?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro