52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chết rồi, làm sao mà về được đây!"

ngoài trời đang mưa rất to, nước cứ ào ào đổ xuống mặt đất. seungkwan hôm nay vì dậy muộn nên đi học gấp dẫn đến việc quên mang theo dù. seungkwan đứng trước cổng trường như vậy cũng gần 15 phút rồi. chợt hansol chạy lại:
"cậu chưa về hả seungkwan?"
"tớ quên đem dù rồi! mà lúc đầu cậu tớ thấy cậu về rồi mà, sao còn ở đây?"
"ah, tớ..tớ quên đồ trên lớp nên lúc nãy chạy lên lấy lại."-thật ra là hansol muốn đợi seungkwan nên chạy xuống trước để đợi cậu-"mà về chung với tớ nha!"
"phiền cậu quá!"
"không phiền mà!"
"vậy cảm ơn cậu trước nhé!"

hai con người đi dưới mưa, một người thì nói luyên thuyên không ngừng, một người thì chăm chỉ che dù cho cả hai. hansol khẽ nghiêng đầu nhìn seungkwan, khoé miệng cong lên vô thức. cậu lúc này thật dễ thương. nói chuyện thì nhập tâm vô cùng, lâu lâu còn diễn tả nữa. đáng yêu vô cùng! còn hansol thì ít nói hơn, lâu lâu chỉ nói vào vài câu. hansol suốt chặng đường lúc nào cũng để ý đến con người bên cạnh, lâu lâu cậu bất giác run lên vì gió thổi, làm cho hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng.

nói một hồi thì cũng đến nhà seungkwan, trời cũng đã tạnh mưa. seungkwan cảm ơn hansol rồi đi vào nhà. đang đi thì đột nhiên có người kéo seungkwan ôm chặt vào lòng:
"cho tớ bên cạnh cậu để ôm cậu những cậu lạnh nhé!"
"câu này của cậu là...tỏ tình?"
"câu này của cậu là đồng ý?"

hansol không nghe người trong lòng nói gì cả, chỉ thấy người trong lòng vòng tay qua ôm chặt hắn hơn.
.
.
.
.
.

  hạnh phúc quớ😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro