[ VerKwan ] Trong tất cả, anh chọn em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm trước, khi anh vừa bước vào nhà, sự trống vắng đã khiến anh rùng mình khó hiểu. Bình thường, cho dù anh có bày bản mặt cau có, nhăn nhó đến đâu, cậu cũng vẫn kiên trì đứng ở cửa chào đón anh về. Thế nhưng hôm nay, phòng khách tối đen, hành lang trống trải, khiến anh có chút không thích nghi, nhưng rồi cũng đơn giản chấp nhận, bật đèn chiếu sáng cả căn nhà. 

Anh lết người xuống phòng ăn, cố tìm chút hương thơm của thức ăn còn nóng ấm. Nhưng không, chẳng có gì cả. Anh tức giận, cả ngày đi làm mệt mỏi, về nhà không có lấy nổi một hạt cơm bỏ miệng. Anh chẳng thèm nữa, quay người đến phòng ngủ, chờ đến khi cậu về rồi thuyết giáo.

Koong. Đồng hồ điểm mười giờ đêm. Bình thường cậu chẳng về muộn như này bao giờ, nên dù anh chắc nịch rằng bản thân không hề yêu lấy cậu một chút, anh cũng vẫn đi tìm. Vì tò mò thôi. Anh bước lên gác xép tầng ba, cái nơi bẩn thỉu anh chẳng bao giờ bước lên, và chẳng bao giờ nghĩ đến việc bước lên. Đeo khẩu trang, đeo găng tay, cả người mặc áo khử trùng y tế, anh mở cửa bước vào nơi anh gọi là phòng của cậu, nhưng thực chất chẳng khác cái nhà kho bụi bặm toàn mấy đồ hỏng hóc, hay cái chuồng chuột hôi hám lúc nhúc mấy nhóc hôi rình là mấy. 

Rồi, anh chết lặng. Đứng trân trân ở cửa, ánh mắt anh dán chặt vào khung cảnh trước mặt. Toàn bộ hệ cơ quan như đông cứng, các giác quan như trì trệ, não bộ như quên hoạt động. Anh đứng đấy mất một lúc mới vội vội vàng vàng chạy xuống lầu, chộp lấy cái điện thoại trên bàn, cuống cuồng bấm số loạn xạ, chẳng rõ số nào với số nào, chẳng biết ai nghe máy, miệng chỉ liên tục lắp bắp cái tên Seungkwan.

Anh thấy, Seungkwan nằm sõng soài dưới sàn, miệng trào bọt mép, gương mặt xanh mét, xung quanh còn vương vãi mấy viên thuốc ngủ. 

Cảnh tượng ấy ám ảnh anh đến tận bây giờ. 

Cậu vẫn nằm im, bất động, trên chiếc giường bệnh lằng nhằng dây rợ truyền nước, máy hô hấp, trong căn phòng một màu trắng xóa. Một năm, cậu chẳng mở mắt lấy một lần, chẳng cử động lấy một ngón, chẳng thở được lấy một hơi, chẳng mở miệng nói một tiếng. Và anh, vẫn cứ đều đều hằng ngày ở đây, ngay bên cạnh cậu. Bỏ bê công việc, bê tha bản thân, từ bình minh cho đến đêm tối, từ đêm hôm khuya khoắt cho đến bình minh ló rạng, anh chẳng bỏ lại cậu phút giây nào.

Khóc, rồi nói chuyện với cậu, rồi lại khóc, rồi lại nói chuyện với cậu. 

Cứ thế trong suốt một năm, anh như người điên ngày ngày phút phút ở cạnh cậu, chăm sóc cậu, chú ý từng biểu hiện, dù là nhỏ nhặt nhất, của cậu.

Mặt anh tiều tụy lấm lem. Hốc mắt đỏ au sưng vù. Khóe mắt khô khốc chẳng trào được giọt lệ nào nữa. 

Kể từ cái ngày hôm ấy, anh mới nhận ra bản thân đã yêu cậu sâu đậm, và giờ, anh đang chết dần chết mòn trong nỗi ân hận cùng cực.

Bình minh, hoàng hôn, ban đêm, bầu trời, mặt trời, mặt trăng. 

Sự sống.

Ngày nào trong tâm trí anh cũng chỉ tải đi tải lại hình bóng cậu cùng những câu nói ấy, những từ ngữ ấy. Chúng ám ảnh anh chẳng buông tha.

Giữa em và bình minh, anh chọn em.

Giữa em và hoàng hôn, anh chọn em.

Giữa em và ban đêm, anh chọn em.

Giữa em và bầu trời, anh chọn em.

Giữa em và mặt trời, anh chọn em.

Giữa em và mặt trăng, anh chọn em.

Rồi, ngày qua ngày, anh tự tưởng tượng về anh, về cậu, về những khoảnh khắc hạnh phúc đáng lẽ cả hai đã có. Rồi, ân hận, ân hận, ân hận. Rồi, dày vò, dày vò, dày vò. Như con sâu đục khoét trái tim. Như độc dược ăn mòn cả tâm hồn.

Phải rồi. Nếu anh từ bỏ nó, liệu em có tỉnh lại không ? Liệu em có cười không ? Liệu em có hạnh phúc không ?

Sinh mệnh của anh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro