seoul ngày mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái thứ tình cảm không hi vọng đến từ một phía như thế này,
từ lâu đã dần ăn mòn cả mạng sống người ta rồi.

bảo cậu đừng nghĩ nữa, sao cậu làm nổi?
bảo cậu ngừng thích, sao cậu làm nổi?
bảo cậu ghét cậu ta đi,

tuyệt đối không.

Hansol là người đầu tiên Seungkwan thích, cậu ấy, là tình đầu.

Chàng trai chẳng ngại ngần hướng ô về phía cậu, dù cả hai chẳng hề quen biết, anh vẫn chọn đưa ô cho cậu. Trời mưa rồi, anh chỉ đơn giản giơ hai tay lên che đỉnh đầu rồi chạy đi mất. Seungkwan ngây ngốc nhìn bóng dáng Hansol dần khuất, rồi lại nhìn chiếc ô anh vừa đưa cho mình, không nhịn mà bật cười.


Chae Ah đang sắp xếp lại đống hoa trong tiệm thì thấy anh chủ cứ đứng đấy cười cười như tên khờ liền thắc mắc hỏi,

"Nghĩ gì mà.. cười trông sợ thế?"

"À, mấy chuyện ngày xưa ấy mà haha.."

Seungkwan ngại ngùng cười với con bé nhân viên tiệm hoa của cậu.


Cái thời còn đi học ấy mà, Seungkwan là một cậu trai hòa đồng, hoạt bát nên được rất nhiều người yêu quý. Cậu thân thiện lắm, ai nhờ gì cậu cũng nhận, nên nhiều khi mọi người phụ thuộc vào Seungkwan quá mà cậu lại chẳng dám từ chối. Hôm nay Seungkwan ở lại trực nhật tới chiều tối, mà trời tự dưng lại đổ mưa. Cậu mếu máo đứng dưới hiên trường, vừa trách ông trời thấy cậu chưa đủ mệt hay sao.

"Cầm lấy."

Seungkwan quay đầu sang phía giọng nói, một chàng trai, siêu đẹp trai, hướng ô về phía cậu. Cậu hơi thắc mắc nhưng cũng cầm lấy ô, chưa kịp nói gì thì bạn ý chạy đi mất. Câu cảm ơn vẫn còn chưa nói, Seungkwan liền bật cười vì hành động vừa rồi. Nằm bệt xuống giường, cậu vẫn mãi nghỉ về chàng trai khi nãy, quả thực là Seungkwan bị thu hút bởi vẻ đẹp lai tây của anh, nhưng phần lớn lại bị hành động của anh làm cho cậu rơi vào lưới tình.

Con nhà ai mà vừa đẹp trai lại còn tinh tế thế cơ chứ.

"Chwe. Han. Sol, Hansol? Học sinh trường mình á? Sao chưa nghe tới bao giờ ta.."

Lăn qua lăn lại trên giường rồi lẩm nhẩm cái tên cậu nhìn được ở bảng tên trên ngực áo của người ta. Nghĩ một lúc lâu cũng chẳng biết được cậu đẹp trai Hansol đấy là ai, học lớp nào mà Boo Seungkwan cậu chưa nghe tới bao giờ. Thế là cả ngày hôm sau, cứ hể rảnh là cậu chạy quanh hỏi, và sau đó biết được đó là lớp trưởng 11C1.

Hmm, lớp chuyên anh luôn, mình với nổi không ta?

Nằm ườn lên bàn ăn ở canteen nghĩ về những thông tin vừa tiếp nhận được, khay thức ăn cậu còn không thèm động đũa lấy một lần cho dù thực đơn hôm nay toàn món cậu thích. Seungkwan hơi chùn bước sau khi biết người ta đã học lớp chuyên anh lại còn là lớp trưởng. Bản thân cậu ghét tiếng anh lắm.. điểm toàn lẹt đẹt 6 với 7. Nhỡ người ta chê mình thì biết làm sao?

"Cho cậu."

Kèm theo câu nói đó là một hộp sữa dâu đặt ở trước mắt, Seungkwan chớp chớp mấy cái rồi nhìn sang, khuôn mặt quen thuộc này, là Chwe Hansol.

"Hả?"

"Mình nói là cho cậu."

"Mình? Boo Seungkwan á?"

"Ừm, là cho cậu, Seungkwan."

Gì? Seungkwan trực tiếp ngơ người trước tình huống hiện tại, mới mấy giây trước cậu còn đang nghĩ trăm nghìn cách để tiếp cận lớp trưởng lớp người khác cơ mà. Giờ người ta lại tự mò đến, còn tặng cậu hộp sữa dâu, ý gì thế?

"Hôm qua mình đưa ô cho cậu, nhớ chứ?"

Ê nha, đừng có nói đến đòi ô nha. Làm người ta tưởng đằng ấy cũng thích..

"À.."

"Không phải tới đòi ô đâu, tới làm quen."


"Gì???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro