11.3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

trí tú to chửi cho sơn són khôn ra

.

.

nam sơn to thắng quang

.

.

băng qua đám đông vẫn còn đang quẩy vô cùng nhiệt tình dưới sân khấu, hồng hộc chạy lên 3 cái cầu thang, tức 63 bậc thang, nam sơn cuối cùng cũng tìm thấy thắng quang đang ngồi dựa cột ở cuối dãy hành lang, hai chân co lại, còn tay cầm điện thoại mà mắt cứ hướng về phía sân khấu xập xình dưới kia.

cậu hí hửng tiến tới chỗ quang, ngồi xuống bên cạnh em, tiện xoa đầu nựng má yêu vài cái.

"nè làm cái trò gì vậy hở?!" - quang nhăn mặt, miệng chu chu chuẩn bị ca cho con người kia một bài vì làm hỏng tóc người ta.

"đáng yêu quá" - còn sơn vẫn cười hềnh hệch, trong mắt chỉ toàn hình bóng người thương.

"hở"

"quang đáng yêu quá, tớ không kìm nổi nên tớ mới xoa đầu quang thôi, tớ xin lỗi nha"

"ò tui không có giận đâu"

"tóc quang đẹp lắm á" - sơn đưa tay lên vuốt tóc em nhẹ nhàng, và quang muốn khoảnh khắc này dừng lại lâu thêm chút nữa.

"quang biết không, nếu không được gần quang lâu quá, tớ sẽ chớt thậc đấy" - sơn đưa hai tay giả bộ ôm tim, đợi một lúc rồi tiếp tục

"nên là, em theo tớ về nhà nha"

"nói cái gì zị ba"

"thật đó, tớ không nghĩ được cách nào để cho babyboo vào trong vali được, nên em theo tớ về đi mò, vừa thoáng mát sạch sẽ lại còn..."

" lại còn?"

" lại còn được nắm tay, ôm tớ, hôn tớ, như vậy chẳng phải lời hơn sao"

"ôi trời ơi" - quang thấy mặt mình nóng ran như thể đang đứng phụ bếp nấu năm trăm suất cơm, dù gió vẫn đang đùa vui với mái đầu phấp phới.

...

"ơ thế mình là người yêu thật rồi à?" - sơn thơ thẩn hỏi

"chứ còn gì nữa hả ông nội?! hay giờ ông định không đồng ý tui nữa đúng không??"

"KHÔNG MÀ!! TỚ THÍCH QUANG LẮM LUÔN Í! THÍCH QUANG TỪ BUỔI ĐẦU NHẬN LỚP CƠ!" - nghe quang nói thế, sơn lập tức ngồi thẳng dậy phủ nhận, lên tiếng thanh minh thật to như thể sợ em không nghe được mà sẽ suy nghĩ linh tinh. cậu sao nỡ để em bé phải phiền lòng vì chuyện gì cơ chứ, kể cả có là chuyện bé tí hin đi chăng nữa.

"à thế à! thế sao ba bảo anh khuê với thằng chiến là ba mới hơi hơi thích tui từ đầu đợt quân sự"

"vờ cờ lờ... tại... tại lúc đấy ông khuê cứ kể chuyện tớ ở đây để trêu tớ ấy, ai bảo quýt kể cho anh khuê cơ"

"à ra bây giờ là lỗi của tui đó hở!!"

"không mà... mà sao quang cứ xưng tui gọi ba gọi ông nội vậy, tớ hơm thít đâu"

"ròi sơn mún quang xưng hô như nào nè"

"thì... tớ gọi quang là em, quang gọi tớ là anh điii"

"anh"

"yesss, ôi giọng babyboo hay quá, như mật rót vào tai, như tiếng chim hót vào sớm mai, như..."

"xì tốp, em biết anh sơn thích rồi"

"ừa, thích em rất nhiều"

"quang cũng thích anh rất nhiều"

lần này, bầu trời đêm không thể che được khuôn mặt đỏ hơn cả ánh đèn led rực rỡ chiếu dưới kia của sơn.

.

.
.
.

"ơ dm hai đứa kia đâu rồi??? mình lên thăm chúng nó mà chúng nó biến đi đâu hết cả rồi???"

.
.
.

.

___________________

END.

huhu đoạn đầu fic được viết từ đầu tháng 6 cơ nma do t bận quá với chưa có cảm hứng lắm nên đến giờ mới hoàn thành được, rấc xin lũi các cậu ㅠㅠ

lâu rồi t mới thử lại viết văn, nên văn phong cũng khá lủng củng và không được hay lắm, t mong các cậu sẽ đón nhận nhẹ nhàng nha ♡

trước khi đóng máy chính thức, chuyện tìn iu của bơ quýt sẽ còn mấy extra nho nhỏ nha, nhớ đón xem đó nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro