1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đầu tuần đẹp trời, bạn nhỏ Boo Seungkwan vui vẻ đánh răng, đầu vừa lắc qua lắc lại hát líu lo bài hát em mới nghe hôm qua. Mặc dù không nghe rõ Seungkwan hát gì nhưng có vẻ em bé nhỏ đang rất vui. Đánh răng xong xuôi, Boo Seungkwan thay quần áo rồi xách ba lô phóng ngay xuống dưới nhà ngồi ngoan ngoãn ở bàn ăn.

Bố Boo đang đọc báo bên ngoài phòng khách ngoái đầu nhìn bé nhỏ lắc đầu bật cười. Bố Boo gấp tờ báo lại, bước vào bếp ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh em.

"Kwanie..."

"Aa... Chào buổi sáng bố".

"Chào bé, làm gì hôm nay vui vẻ thế?" Bố nhìn em cười trìu mến.

"Dạ có đâu, bình thường con vẫn thế mà bố". Em bé chớp mắt đôi ba cái tỏ vẻ bình thường lắm cơ.

"Nhưng hôm nay lạ lắm".

Boo Seungkwan cười hì hì, cùng lúc đó một người đàn ông bước đến, mang thức ăn đặt xuống trước mặt hai bố con rồi ngồi xuống. Mỉm cười hiền từ rồi xen vào giữa cuộc chuyện của họ.

"Nói chuyện gì vui thế? Cho ba tham gia với nào?"

"Baba baba... Ba thấy con có lạ không ạ?" Nghi ngờ câu nói của bố, Seungkwan nhanh nhẩu hỏi ba ngay.

"Sao lại hỏi thế bé yêu?"

"Bố cứ bảo Seungkwanie lạ..." Nói đến đây em bĩu môi đưa ánh mắt dỗi hờn nhìn qua bố.

Hai người họ là bố Gyungho và ba Jongyul của em. Đừng hỏi sao Seungkwan có hai người ba, thật ra em cũng có mẹ đó! Nhưng mà bố kể em nghe cuộc hôn nhân của bố và mẹ chỉ để che mắt gia đình hai bên.

Bố Gyungho là người đồng tính, nhưng ông bà nội khi xưa lại xem nó như là một căn bệnh mà đưa bố em đi chữa. Bố nói lúc đấy bố rất buồn, bố không bị bệnh gì hết, nó vốn đã là tính hướng của bố rồi! Sau đó bố gặp mẹ em, hai người kết thân vì rất hợp tính và xem nhau là bạn thân. Mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường thế mà nhà ngoại em lại biết được mẹ em đang yêu một người đàn ông nghèo nàn, hằng ngày đi làm công nhân. Ông bà ngoại của giận lắm, bắt mẹ chia tay với người đó. Hai người đều có tâm sự riêng, không biết đã nói gì với nhau nhưng sau đó cả hai thống nhất lừa dối gia đình bằng mối quan hệ yêu đương giả này.

Bố em rất giàu, bố em làm kĩ sư thiết kế nổi tiếng. Mẹ em cũng là con một của gia đình kinh doanh lớn. Vì gia thế được gọi là "ngang tầm", hai bên gia đình nhanh chóng tác hợp. Sau đó mẹ em đã hứa sẽ sinh con nối dõi nên mới có Boo Seungkwan như bây giờ.

Sau khi sinh ra em, hai người ràng buộc nhau thêm vài năm đợi Seungkwan lớn hơn một chút rồi đường ai nấy đi, tìm lại hạnh phúc thực sự của riêng mình.

Bố Gyungho thì quen biết và kết hôn với ba Jongyul khi có chuyến công tác tại Đức, còn mẹ cũng đã có một tổ ấm mới với người mà mẹ thật sự yêu. Nhưng mẹ cũng thường hay đến thăm em lắm, mối quan hệ giữa bố và mẹ vẫn được duy trì bằng hai chữ bạn bè rất bền chặt, điều đó làm em rất vui. Boo Seungkwan không ngại nói với tất cả mọi người là em có tới hai người ba!

"Đâu có lạ đâu, em bé của ba luôn đáng yêu thế cơ mà!" Jongyul tươi cười xoa xoa đầu em nhỏ. Mặc dù đứa nhỏ này là do Gyungho - bố em sinh ra nhưng nụ cười và tính cách lại y chang như ba em vậy đó, nó lạ lắm.

"Thôi ăn nhanh rồi bố chở bé đi học nào".

Boo Seungkwan ngoan ngoãn gật đầu, cả nhà ba người vui vẻ ăn sáng. Bữa sáng kết thúc một cách nhanh chóng, bố Gyungho từ lúc nào đã ra ngoài lấy xe đưa em đi học. Seungkwan khoác balo cẩn thận rồi mới chạy lại tủ bếp lôi ra hai hộp sữa một vàng và một hồng. Ba Jongyul thấy hiếu kì liền đi đến vừa chỉnh cổ áo con trai thẳng thớm vừa hỏi.

"Bé uống đến hai hộp sao? Ba tưởng bé chỉ thích sữa hạt thôi?"

"Không ạ, Kwanie tặng cho bạn Kwanie đấy ba".

"À... Bạn sao?" Là bạn gì đây nhỉ?

Boo Seungkwan vui vẻ cầm hai hộp sữa trên tay cười tinh nghịch. Ba Jongyul bất lực, vuốt lại mấy sợi tóc của con trai rồi lên tiếng.

"Được rồi em bé mau đi học nào, bố đang đợi em đó. Mau lên sẽ trễ bây giờ".

Em vâng dạ lên một tiếng rồi hôn tạm biệt ba của mình. Em chạy ra ngoài thật nhanh thì đã thấy bố Gyungho đợi sẵn từ lâu, em chui vào xế hộp của bố. Bánh xe lăn đều trên con đường quen thuộc, em nhỏ đưa mắt nhìn cảnh buổi sớm lướt qua tầm mắt. Seungkwan lòng bồn chồn khó tả, cúi đầu nhìn hai hộp sữa rồi bất giác mỉm cười.

Sau gần mười phút đi xe, xe của bố Gyungho dừng lại ở trước cổng trường cấp ba PLEDIS nơi em đang theo học. Thủ tục mỗi buổi sáng đi học của em là hôn tạm biệt ba rồi đến bố sau đó mới được vào trường. Tạm biệt bố xong em bé Boo hào hứng nhảy chân sáo vào trường.

Ở trường Pledis em nổi tiếng là đáng yêu hòa đồng, mặc dù học hành không đến mức quá giỏi nhưng trong lớp Seungkwan lúc nào cũng thuộc trong top 10. Các bạn học sinh ai em cũng xem như là bạn là bè, Seungkwanie rất tự nhiên chào hỏi những ai mà em bắt gặp, không cần biết em có quen họ hay không.

"Chào nhé!"

"Seungkwanie xin chào!"

"Chào cậu nha".

Em nhỏ nhảy tung tăng đến trước cửa lớp 12A1 thì giảm tốc độ, rón rén đi lại ló đầu vào nhìn quanh lớp. Trong lớp chỉ có vài bạn học sinh thôi, nói là sắp trễ nhưng thật sự em đi sớm đó! Bé Boo thở phào, không có cậu ấy ở đây !

Em hiên ngang đứng trước cửa lớp làm mấy bạn chú ý, em mỉm cười tươi rói, các bạn trong A1 cũng đã rất quen với sự xuất hiện của em rồi. Seungkwan tự nhiên chạy đến ngồi cạnh một bạn nữ có mái tóc đen xoăn nhẹ xõa ngang vai, thân mặc đồng phục của trường cấp ba Pledis, chăm chú đọc sách. Một bên tóc vén qua tai, gương mặt xinh đẹp kiều diễm cũng vì thế mà lung linh trong nắng sớm. Bạn bé Seungkwan cười hì hì lay nhẹ tay cô.

"SinB ơi'.

Cô ngước lên nhìn em, hơi giật mình rồi cười đáp lại cậu. Cô ngồi xoay người đối diện em.

"Seungkwanie đi học sớm thế?"

"Hì hì, cậu cũng đến rất sớm mà".

Cô nàng gật đầu tán thành, rồi dời ánh mắt đến hai hộp sữa trên tay em. Hiểu ra vấn đề, cô mỉm cười, quay người tiếp tục đọc sách miệng thì nói.

"Cậu ấy vẫn chưa đến đâu".

Em cũng chỉ chờ có thế, nhanh chạy xuống bàn thứ năm ở dãy số hai tính từ bàn giáo viên, ngồi xuống ngay chiếc ghế thân thuộc rồi đặt nhẹ nụ hôn lên hộp sữa dâu màu hồng bắt mắt, ngay ngắn đặt xuống ngăn học bàn. Em thích thú cười tít cả mắt, tim đập nhanh muốn xỉu luôn nè.

"Tớ về lớp nhé SinB. Ra chơi tớ sẽ đến tìm cậu!". Nói xong em nhanh chân chạy đi.

"Ờ, tớ biết rồi quả quýt nhỏ".

Trước khi chạy đi xa em còn nghe được giọng SinB nhiều phần trêu ghẹo em cất lên, "Quả quýt nhỏ" là biệt danh mà SinB đặt cho em đó, vì em rất thích ăn quýt, đặc biệt là quýt Jeju, với lại bạn SinB nói rằng do em trông mũm mĩm đáng yêu như quả quýt vậy đó. Cơ mà biệt danh nghe cũng dễ thương nhỉ, thế mà không hiểu sao mỗi lần em nghe thấy nó hai má không tự nhiên mà ửng hồng đáng yêu.

Cô gái ban nãy là Hwang Eun-bi, gọi tắt là SinB, là bạn thân duy nhất của em ở Pledis này. Lúc cả hai mới thiết lập quan hệ 'bạn thân chí cốt', ai ai cũng nói rằng không bao giờ tồn tại hai chữ 'bạn thân' giữa một nam và một nữ đâu. Em lại chẳng nghĩ thế, giữa em và SinB là tình bạn trong sáng hồn nhiên, không hề vướng bận chút cảm xúc phức tạp nào. Dù sao SinB cũng là nữ thần của trường cấp ba Pledis, nam nhân theo chẳng thiếu, học lực giỏi lại xinh xắn, thế lại còn làm lớp trưởng của lớp chọn 12A1 nữa chứ. Ai cũng nói chơi chung với một cô gái giỏi giang xinh đẹp như vậy sao em lại không si mê được cơ chứ. Không nha, em chỉ muốn an phận làm bạn với cô mà thôi.

Với nói gì đi nữa, em bé Seungkwan nhà ta cũng đã có crush rồi đó, crush của em vừa đẹp trai lại học giỏi, không thua kém gì bạn thân SinB của em đâu!

---

Tiếng chuông giải lao vang lên, mà đối với tất cả học sinh của trường Pledis là một âm thanh vô cùng đặc biệt, giống như đấng cứu tinh vậy. Sân trường càng lúc càng đông đúc hơn, em bé của chúng ta đang len lỏi qua từng tốp học sinh chạy ùa ra sân. Lớp của em ở lầu ba, lớp A1 lại ở lầu hai nên em đi nhanh lắm! Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đứng trước cửa lớp, SinB cười nhẹ rồi cất hết tập sách xuống ngăn bàn chuẩn bị bước ra ngoài với em.

Em đứng nép ở cửa lớp, bên cạnh là các bạn lớp A1 từ từ ùa ra như lũ phá đê. Em bé thu người cố né những va chạm không đáng có, bỗng một bàn tay ấm áp vỗ hai cái lên vai em. Seungkwan ngoái lại nhìn, xém chút là ngã rầm ra đất.

"Này bạn học, có thể tránh đường một chút không?"

"..." Bận nhìn rồi tránh cái gì.

"Này, cậu nghe gì không?"

Em giật mình tỉnh khỏi cơn u mê.

"À... Cậu... cậu vào đi, xin lỗi nhé".

Boo Seungkwan né sang nhường chỗ để hắn vào lớp, khi đi ngang qua SinB còn nhờ vả vài câu.

"Lớp trưởng Hwang, sau khi ra chơi cậu lên phòng giáo viên lấy tài liệu xuống cho lớp hộ tôi".

"Ờm được, tôi nhớ rồi".

Nghe xong hắn cũng lướt qua, SinB nhanh chân chạy đến bên em rồi cả hai vui vẻ xuống căn tin của trường mua ít đồ ăn vặt nhâm nhi tám chuyện.

"Huhu, ban nãy cậu ấy xuất hiện ngay trước mặt tớ luôn, thiếu chút nữa tớ xỉu tại chỗ luôn rồi".

"Cậu cũng nhát quá đi, cậu ấy nhìn thế thôi chứ không phải kiểu người lạnh lùng đâu. Có gì phải sợ?"

"Hứ cậu thì biết gì chứ? Đứng trước crush thì còn tâm lý đâu mà vững vàng chớ".

Cô hời hợt nhún vai, đúng rồi, cô đâu có crush đâu mà biết chứ. Với lại đối với SinB chuyện học hành bây giờ mới là quan trọng nhất, cuối cấp rồi, cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Còn yên đương á hả, thôi dẹp qua một bên, tốt nghiệp rồi tính tiếp ha.

Quay lại lớp 12A1, sau khi nhận được sự đồng ý của SinB, hắn nhanh chóng đi xuống bàn của mình dẹp tập sách vào balo, theo thói quen nhìn xuống ngăn bàn đương nhiên là thấy hộp sữa dâu nằm ngay ngắn ở một góc. Hắn lôi ra đặt lên bàn, ngắm nghía hộp sữa thật lâu.

Choi Hansol, học trưởng nổi đình đám của cả trường Pledis. Hắn học giỏi lại thông minh, đẹp trai và chơi thể thao cũng tốt nữa. Tất nhiên tuýp người như hắn sẽ có rất nhiều đối tượng muốn theo đuổi và thầm thương trộm nhớ. Chắc mọi người không biết, trong số đó có cả em Boo Seungkwan nữa.

Choi Hansol nhìn quanh lớp không còn một ai, sau đó đứng dậy đi xuống căn tin với đám bạn đang đợi.

"Ay dô học trưởng, làm gì mà lề mề vậy?" Anh chàng có bảng tên Lee Chan lớp 12A6 lên tiếng, tay còn lại làm vài điệu như rapper thứ thiệt.

"Sắp vào tiết thì cô gọi lên phòng nhờ chút việc, tao mới về lớp đây thôi! Vừa đặt balo xuống ghế đã bị cô gọi lên, bỏ cả hai tiết học".

"Làm học trưởng coi bộ cực nhọc nhỉ? Vậy mà hồi tao mê làm học trưởng lắm!" Cho Seung Youn lớp 12A2, một trong hai anh bạn thân của Choi Hansol cười rộ lên. Anh có ước mơ làm học trưởng vạn người mê nhưng sau khi thấy anh em tốt của mình cực khổ như vậy anh cũng nản theo.

"Muốn làm không, tao nhượng lại cho". Choi Hansol nhếch mép chọc ghẹo.

"Thôi bạn ơi, mình chỉ muốn làm người thường".

Nói xong cả ba cười rộ lên, làm bàn bên cạnh phải đưa mắt nhìn. Không biết may mắn hay xui xẻo đó lại là bàn của em và SinB. Nhìn thấy Choi Hansol vừa vân vê hộp sữa em tặng vừa trò chuyện vui vẻ với bạn bè làm em ngại muốn chết.

"Kìa, lại được tặng sữa à Choi?"

"Ừ... Hôm nay lại được tặng".

"Gần ba tháng rồi, không phải là cùng một người tặng đó chứ?"

Choi Hansol im lặng không nói, cúi đầu nhìn hộp sữa màu hồng đáng yêu. Đúng thật hắn rất thích dâu, nhưng sữa dâu thì không! Chắc là người đó biết hắn thích dâu, mà dâu lại khá mắc tiền nên mới mua sữa dâu tặng hắn mỗi sáng. Mặc dù không thích nhưng hắn không biết người đó là ai mà từ chối, thôi thì người ta có lòng tặng thì mình có lòng nhận vậy. Dần dần nó tạo cho hắn một thói quen chính là vào lớp sẽ nhìn xuống ngăn bàn đầu tiên.

"Ui trời, cậu Choi đây được bạn nào đó tương tư mà giấu mặt hay sao? Không biết là ai nhỉ?" Lee Chan xoa xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ.

"Lỡ người ta xinh quá nên không dám ra mặt thì sao?"

"Gì chứ, đẹp thì phải mặt dày lượn lờ quanh học trưởng từ lâu rồi".

Hai anh bạn bàn luận sôi nổi, riêng Choi Hansol thì im lặng không nói. Bảo hắn không tò mò thì chính là nói dối. Trước đến nay hễ ai có tình ý với hắn thì đều lượn lờ trước mặt hắn nhằm để hắn chú ý. Nhưng người này thì không, tên cũng không mà mặt cũng không. Dù biết mình không quan tâm chuyện tình cảm nhưng chuyện này hắn cực kì để tâm.

Nãy giờ bên này mặc kệ SinB luyên thuyên mãi chuyện gì đấy không rõ, em chống cằm ngắm hắn. Người gì mà đẹp trai dễ sợ, cười một cái mà muốn nổ tim luôn đây này. Đề nghị đồng chí Choi Hansol đừng đẹp trai nữa mà, Boo Seungkwan sắp xỉu đến nơi đây. Rồi thấy hắn uống sữa của mình tặng, lòng em vui không tả được luôn đó, mấy bạn đâu có crush đẹp trai như Kwanie đâu mà hiểu.

"Seungkwan à..."

"..."

"Yah Boo Seungkwan..."

"..." Đâu có ý định trả lời đâu.

"BOO SEUNGKWAN!!" SinB gân cổ hét lớn tên em, nhìn thấy mọi người đều quay sang nhìn bàn của em thì em mới giật mình lắp bắp trả lời cô bạn thân.

"À hả... hả... SinB gọi tớ?"

"Tớ gọi mãi mà cậu chẳng ừ hử gì cả, nãy giờ có nghe tớ kể chuyện không đấy?"

"Ờm..." Em chớp mắt mấy cái tỏ vẻ vô tội.

"Thật tức chết cậu mà, dám bơ tớ là tớ kể cho Hansol nghe nhé!"

"Thôi... thôi mà... cho Seungkwan xin lỗi nha". Em bĩu môi đáng thương.

"Hừ".

"Mà cậu đó, có gì cứ mạnh dạn theo đuổi Choi Hansol. Cậu ta trông vậy thôi chứ cũng không đến nổi vô tình đâu. Đáng yêu như Seungkwanie cậu đây thì cậu ta có khi còn mê đắm cậu nữa cho xem. Cậu cứ vậy hoài mất cậu ta thì đừng có than vãn với tớ".

"Tại tớ sợ lắm, lỡ cậu ấy không thích tớ thì sao?"

"Không thích thì theo đuổi cậu ta, làm cho cậu ta thích cậu".

"Nhưng... làm cách nào? Seungkwan không biết?"

Thấy em vô tư như thế thôi chứ trước mặt crush đẹp trai của em thì em dễ ngại lắm. Mỗi lần thấy hắn từ xa đã chạy mất dép rồi! Nhiều khi em còn suy nghĩ, nếu lỡ hắn tưởng em ghét hắn nên mới bỏ chạy thì sao? Chẳng phải như thế hắn sẽ có ác cảm với em sao? Aaa không được!!! Nhưng mà Seungkwan không dám đối mặt với học trưởng Choi đâu, da mặt em mỏng dữ lắm...

"Cậu tặng sữa nhưng lại giấu mặt, sao cậu ta biết cậu có ý với cậu ta, vả lại Choi Hansol gặp cậu như cơm bữa còn gì? Mỗi lần thấy tớ cư nhiên lại thấy cậu!"

Một người nói một người gật gù nghe theo. Thấy vẻ mặt tập trung của bạn nhỏ Boo, cô tiếp tục nói, tay vươn ra cốc đầu em làm em đau đớn ôm đầu.

"Boo Seungkwan ơi là Boo Seungkwan, cậu ngốc cũng phải ngốc vừa thôi. Tặng sữa cho cậu ta rồi đứa nào vào nhận vơ thì thiếu điều mà chết toi nhé!"

"Tớ ngại mà". Seungkwan ôm má xụ xuống.

"Tớ bày cho cậu nhé".

"Được, tớ nên làm gì?"

"Follow instagram của Hansol rồi nhắn tin cho cậu ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro