10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc nho nhỏ nhanh chóng kết thúc khi đồng hồ điểm mười một giờ tối. Choi Dohyun thấy đã khuya nên xin phép ra về trước, sau đó người trong sân cũng dần bớt đi cho đến khi chỉ còn Gyungho và Jongyul. Cả hai dọn dẹp qua loa rồi trở vào nhà. Căn nhà yên tĩnh đến lạ, Jongyul đi đến cuối dãy hành lang, đứng ngay trước phòng Seungkwan gõ hai cái. Im lặng khoảng ba giây, một giọng nam trầm cất lên dọa Jongyul giật cả mình.

"Vào đi ạ". Giọng nói này không phải của Seungkwan, bình thường nếu nghe tiếng gõ cửa, em nhỏ sẽ ngay lập tức reo lên "Ra liền đây ~" sau đó sẽ mở cửa ngay.

Jongyul vặn nắm cửa, ló đầu vào phòng định bụng hỏi Seungkwan đã ngủ chưa. Ai dè cảnh tượng trước mắt còn làm ba Jongyul sốc hơn. Choi Hansol ngồi ở ghế sô pha lót thảm cạnh cửa sổ lướt điện thoại, kế bên là Boo Seungkwan đang ngủ khò khò, bàn tay vẫn ôm điều khiển tivi, đầu dựa hẳn lên vai hắn. SinB nằm trên giường, được hắn lấy chăn đắp lên ngang bụng. Hắn nhìn ba Jongyul bước vào, chỉ lẳng lặng mỉm cười như chào hỏi rồi nhìn sang em nhỏ. Jongyul đi lại phía hắn, vuốt tóc em rồi thỏ thẻ.

"Kwanie ngủ lâu chưa con?"

"Cậu ấy ngủ được một tiếng rồi chú".

"Cực cho con quá, có mỏi vai không?"

"Dạ không sao ạ".

"Ừm".

Ba Jongyul gật đầu, đi đến bế SinB nằm sát vào trong, kéo chăn đắp cho cô. Sau đó đi đến bế em nhỏ lên giường nằm bên cạnh, dùng gối dài chắn giữa cả hai rồi kiếm một chiếc chăn khác đắp cho em. Từ đầu đến cuối hành động đều rất thuần thục, dường như chuyện này xảy ra như cơm bữa và Jongyul đã quen thuộc với cách xử lý.

Choi Hansol ngẩn ngơ nhìn ba em bế em một cách gọn gàng đặt em nằm cạnh SinB. Mặc dù biết là SinB và Seungkwan là tình bạn trong sáng nhưng trong lòng hắn vẫn không cam tâm đâm ra khó chịu kéo theo gương mặt cũng có chút không tự nhiên. Trông thấy gương mặt khó coi của hắn, ba Jongyul hiểu ý ngay. Ba cười cười ngồi cạnh hắn, tay vỗ vỗ vai cậu bạn mới của con trai.

"Không có gì đâu, hai đứa nó ngủ với nhau hoài à. Có hôm còn chân kẻ này gác chân kẻ kia nữa, trông buồn cười lắm".

"À dạ".

"Cũng khuya lắm rồi, con ở lại ngủ luôn nha Hansol?"

"Được ạ?"

"Ừm, SinB cũng hay ở lại đây ngủ với Kwanie lắm. Con là bạn của em nó, cứ ở lại đi, chú không thấy phiền đâu!"

Hansol suy nghĩ rồi gật đầu, ba Jongyul hài lòng đi đến tủ quần áo của em tự nhiên mở ra, lôi một chiếc chăn khác rồi đưa cho hắn. Bảo hắn nằm ở ghế luôn vì giường hết chỗ rồi. Hansol cũng dễ tính nên đồng ý ngay, dù sao hắn cũng buồn ngủ rồi, không quan tâm chỗ như nào, chỉ cần có chỗ đặt lưng xuống là được. Ba Jongyul thấy hắn như thế cũng tự nhủ sau này phải sắm một chiếc giường to hơn cho em, để sau này em nhỏ có kết thân với nhiều bạn rồi dẫn về nhà chơi, nếu có qua đêm thì còn có chỗ ngủ.

Jongyul cũng không ngờ em bé lại dễ kết thân như vậy, cứ tưởng Seungkwan thân thiện nhưng khó chơi thân với ai. Đâu có ngờ hai người em đưa về đều có gia thế khủng. SinB thì bố ba rõ mồn một gia cảnh, tuy chỉ có hắn là chưa rõ lắm nhưng nhìn cách hắn tặng quà đắt tiền thì đủ hiểu gia cảnh cũng không phải thuộc dạng tầm thường. Đã thế hắn còn là học trưởng của một trường, tất nhiên cái nhìn của hai vị phụ huynh khác đi chứ. Seungkwan nhà họ chơi với nào là lớp trưởng mấy năm liền, nào là học trưởng học bá của trường. Nếu nói người tầm thường nhất ở đây thì có vẻ Seungkwan mới xứng đáng hơn.

Chắc chắn ba đứa trẻ đã chìm vào giấc ngủ, ba Jongyul cười hiền rồi bước ra cửa, ngoái đầu nhìn lần nữa mới tắt đèn rời đi. Trước khi đi còn không quên chúc ngủ ngon ba bạn nhỏ.

"Ba bạn nhỏ của ba ngủ ngon".

Dù Jongyul rời đi hẳn, nhưng giọng nói trìu mến của ba vẫn cứ văng vẳng trong gian phòng lớn. Khi này Choi Hansol chợt mở mắt. Đây là lần đầu hắn được đối xử dịu dàng như vậy, còn là một người vừa gặp đây thôi. Hắn ghen tỵ với Seungkwan lắm, em sống trong một gia đình hạnh phúc thế này, hèn gì lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ. Thoạt nhìn có vẻ gia đình Seungkwan khác thường vì em có tận hai người bố, nhưng thực ra như thế còn tốt hơn cả hắn. Có bố, mẹ (kế) đầy đủ nhưng hạnh phúc nào đâu chẳng thấy, cứ cãi vả hết chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Thật sự rất đau đầu.

Choi Hansol ánh mắt nhu tình nhìn về phía giường, mỉm cười khi thấy Seungkwan vùi mặt vào chú gấu bông say giấc, còn chẹp chẹp miệng mấy cái trông yêu cực. Lần đầu thấy người mình thương trong bộ dạng ngon giấc, Choi Hansol cảm tưởng nhân sinh thật tươi đẹp. Hắn nằm kê lên hai cánh tay, ánh mắt trân trân nhìn trần nhà một lúc, sau đó lật người rồi nhắm mắt, môi mỏng còn mấp máy vài từ.

"Mọi người ngủ ngon! Seungkwanie nhớ mơ về tôi đó!"

Chẳng phải giấc mộng cao sang nào, chỉ đơn thuần muốn rằng bản thân xuất hiện trong giấc mơ của em dù chỉ chốc lát thôi hắn cũng mãn nguyện. Mười hai giờ đêm đã điểm, nhà Boo đã chìm vào im lặng. Một nơi thì yên bình, những giấc mơ cứ được dệt lên bởi những hạnh phúc tràn ngập, một nơi lại ấm cúng, bố và ba ôm nhau nằm trên giường, cùng nghĩ về một tương lai tươi đẹp mãi có nhau.

***


Líu lo líu lo, bầy chim hót vang chào mừng một ngày mới lại bắt đầu. Trong căn bếp, ba Jongyul đã quần quật từ sáng sớm. Cũng vì căn nhà nhỏ này xuất hiện thêm hai bạn nhỏ nữa nên ba phải chuẩn bị phần ăn nhiều hơn thường ngày. Bố Gyungho vẫn thói quen cũ, ngồi ở sô pha thưởng thức bản tin sáng cùng tách cà phê nóng hổi thơm lừng.

Choi Hansol dụi mắt bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại vô tình tạo ra tiếng động. Jongyul ngoái đầu nhìn, ra là hắn đã thức dậy. Nhìn bộ dạng mới tỉnh ngủ của hắn trông thật đáng yêu, hệt như một chú gấu nhỏ. Hắn tự động đi đến bàn ăn ngồi xuống, nhìn ba Jongyul đang nấu ăn thì cảm thấy ấm lòng vô cùng.

"Hansolie dậy rồi đó hả? Con đói chưa?"

"Con chưa đói lắm, đợi Seungkwan và SinB ngủ dậy sẽ ăn cùng hai cậu ấy luôn".

Ba Jongyul gật đầu.

Cũng không đợi quá lâu, em bé mà hắn mong chờ đã xuất hiện. Em bất thình lình đứng ngay sau hắn, gương mặt còn chưa tỉnh ngủ vừa nói vừa phát ra mấy âm thanh bé xíu dễ thương cực kì.

"Hưm ba ơi em đói rồi, muốn ăn ăn ~"

"Rồi em vào đánh răng rửa mặt đi nào, ra đây ba dọn ra cho em ăn ha?"

"Dạaaa"

Tiếng sột soạt vang lên khi dép lê đi trong nhà của em ma sát xuống mặt sàn, cũng đồng thời báo hắn biết em đã rời đi mất. Phải rồi, Choi Hansol thơ thẩn nãy giờ chỉ để ngắm em bé "của hắn" thôi. Sao mà lại đáng yêu như vậy nhỉ? Câu hỏi này hắn đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không tìm ra câu trả lời. Chắc là vì em là Boo Seungkwan nên mới đáng yêu đúng không nhỉ?

***


6 giờ 30 phút sáng

Mọi người đã có mặt đầy đủ ở bàn ăn cùng nhau ăn sáng. Hôm nay vẫn là SinB dậy trễ nhất, đợi Seungkwan vào gọi mới chịu dậy. Ban đầu cũng xấu hổ lắm nhưng mà thôi, ngủ nướng thôi có gì đâu phải ngại chứ? Cả nhà năm người cùng quây quần bên bàn ăn, bữa sáng hôm nay là mì ý sốt kem mà SinB thích. Em bé không kén ăn nên cũng không có ý kiến, riêng Choi Hansol không biết có ăn được không mà cứ im lặng suốt, chẳng nói năng câu nào.

Nhìn thấy người thương chỉ lẳng lặng dùng phần của mình, Seungkwan không nhịn được nghiêng đầu hỏi hắn.

"Học trưởng ơi, sao cậu không nói gì vậy? Mì ý ngon không?"

"Ngon".

"Ò". Seungkwan bĩu môi, hôm qua còn thân thiện với em mà sao hôm nay đã lạnh lùng dữ vậy. Seungkwanie tổn thương nhiều chút.

Bữa ăn cứ vậy trôi qua êm đềm, hôm nay là thứ hai nên tất nhiên ba người họ phải đi học. Chính vì vậy Hansol và SinB đã xin phép về thay đồ để đến trường.

Khoảng bảy giờ ba mươi sáng, họ có mặt tại trường. Choi Hansol nhìn xuống ngăn bàn sau khi bước vào lớp nhưng lạ thay hôm nay không có sữa dâu. Hắn có đôi chút thất vọng, lẽ nào người tên boo kia vì hết kiên nhẫn mà uncrush hắn? Cũng có thể lắm.

Mãi cho đến khi ra chơi, Choi Hansol vẫn bận suy nghĩ về chuyện hôm nay hắn không có sữa dâu.

Boo Seungkwan bước vào lớp A1, bắt gặp Hansol đang ngồi ở bàn lặng im không nhúc nhích. Em định tiến lại nhưng mà lại có người nhanh hơn.

"Ê Choi!"

Một nam sinh bên ngoài gọi hắn qua cửa sổ, hắn được điểm tên nên ngoái đầu nhìn, nhận ra người kia là bạn thân mình mới ỉu xìu trả lời một tiếng.

"Ừ?"

"Sao nay buồn thế bạn tôi?"

"Không biết. Có gì không?"

"Chiều nay có trận giao hữu với trường bên cạnh, định hỏi xem có tham gia được không thì ra tập với bọn tao".

"Trường bên? Daeshim?" Hai mày hắn cau lại, kí ức cái ngày em bé hắn thương bị bắt nạt lại xuất hiện khiến hắn bực mình.

"Ừ đúng rồi!" Lee Chan thông qua cửa sổ lớp gật đầu

"Ừm đi tập thôi!"

Choi Hansol đứng phắc dậy ra cửa cùng Lee Chan, tuy vậy Lee Chan vẫn cố nán lại nói lớn vào trong lớp mặc kệ Hansol vẫn đang nắm cổ áo kéo đi.

"Hai cậu chiều nay ở lại xem nha, học trưởng chơi rất cừ đó!"

Tiếng vọng càng ngày càng nhỏ dần rồi biến mất. SinB khoác tay Seungkwan khó hiểu nhìn hai nam nhân kia đang thu nhỏ dần trong tầm mắt. Sau đó cả hai cũng xuống căn tin ngồi ăn vặt tám chuyện.

Quay lại chỗ hắn và Lee Chan, họ nhanh chóng có mặt tại sân bóng rổ. Hansol dừng lại buông lấy áo Lee Chan ho khan mất tiếng. Lee Chan nhìn một tràng biểu cảm chữa cháy cho sự ngại ngùng ùa đến thì bật cười, gương mặt không thể nào đê tiện hơn mà nhích lại gần hắn, đẩy nhẹ vai hắn rồi nói.

"Này, Seungkwan A3 xinh trai nhỉ?"

"Gì?" Gương mặt hắn biến sắc, không thể đen hơn. Còn dám khen em xinh trước mặt hắn, Lee Chan đang cầu chết hay sao vậy. Đúng là lớn gan. Nhưng nghĩ lại hắn và em cũng không có sự ràng buộc tình cảm nào nên căn bản không thể làm gì. Chỉ biết ôm cục ghen tức trong lòng cố nuốt xuống, nếu không Choi Hansol lại mang tiếng học trưởng bạo lực bạn học.

Một loạt biểu tình gắt gao từ tông giọng đến nét mặt đều cho thấy Choi Hansol đang tức giận. Thật ra Lee Chan chỉ nghi ngờ rằng Choi Hansol thích em thôi, bình thường cả hai không thân thiết đến mức Hansol chịu đồng ý dự tiệc cùng em. Phải rồi, hôm qua trên đường đi học thêm về Lee Chan đã đi ngang nhà Seungkwan, ban đầu cũng chả biết đó là nhà của em. Nhưng tới khi vô tình bắt gặp khung cảnh bộ ba Choi-Boo-Hwang đứng trò chuyện cùng nhau mới biết. Choi Hansol mang tiếng lạnh lùng, mọi lời mời gửi đến hắn đều bị trả lời với ý từ chối thẳng thừng.

Nói chung chỉ bấy nhiêu đó không đủ khẳng định hắn thích em, cơ mà linh cảm của Lee Chan rất nhạy, không thể sai được. Lee Chan tự tin mình chính là người giỏi nhất về khoản quan sát tiểu tiết.

"Nhớ nè, chiều nay nếu Seungkwan mà có đến xem, tao nhất định sẽ nhường hào quang lại cho mày! Yên tâm, mày chỉ cần đẹp trai tỏa nắng thôi, còn lại để bạn thân mày lo!"

Nói xong còn kèm theo cái nháy mắt, Lee Chan bước đi để lại chàng học trưởng mất mấy phút mới tiêu hóa được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro