26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan chui vào lòng Hansol ngồi. Nếu bình thường hắn sẽ đứng hình bởi hành động đột ngột này của bạn nhỏ, vì Seungkwan trước nay ít chủ động làm mấy cái cử chỉ thân mật này lắm. Nhưng mà đặt vào hoàn cảnh hiện tại lại khác, do "tiểu tam" mang tên game đã khiến Hansol không còn nhận thức được gì ngoài "ả ta" nữa. Seungkwan vừa ngại cũng vừa tức, bắt đầu mục đích của mình.

"Hansolie ơi".

"Ừ?"

Lại còn dám trả lời em là 'ừ' hả?

"Hansolie ới?"

"Ừ, sao vậy?"

"Bỏ điện thoại xuống nghe tớ nói chút được không?" Thật tiếc vì Choi Hansol không thấy đôi mắt to tròn sáng long lanh đang làm nũng của em.

"Đợi tôi nốt ván game này nhé, ngoan".

Seungkwan ngồi trên đùi hắn mặt đối mặt, hai viên ngọc nhỏ vẫn luôn đặt trên gương mặt hắn vậy mà Choi Hansol cứ mãi chú tâm vào trận game dang dở. Em nhỏ tức muốn xỉu đây mà. Hai chân câu vào quanh eo bạn trai lớn, Seungkwan hít một hơi thật sau, giống như sắp làm một cái gì đó rất trọng đại.

"Hansolie ơi"

"Ừ?"

"Không thương em ạ?" Đính kèm đôi mắt sáng long lanh.

"..."

"Úi cha, chí mạng" Umji bụm miệng cười, ngay cả SinB bên cạnh cũng há hốc mồm

Hansol:....

"Vãi..." Choi Hansol chửi thề một tiếng, cái điện thoại đã bị quăng sang nằm vất vưởng trên đùi của Lee Chan.

Mấy người còn lại cũng biết vụ gì đang xảy ra, vội xách mông chạy mất để lại cái không gian mà trong phim người ta hay ghép cả đống chữ 'ngại ngùng' tràn cả màn hình.

"Bé nói gì cơ, n-nói lại tôi nghe xem nào".

"Chẳng n-nói gì cả" Bây giờ em mới thấy ngại.

"Ui giời ơi, bé bị làm sao đấy hả?" Do Seungkwan đang úp mặt vào vai hắn nên không thấy đấy, chứ người ta nhìn vào chỉ thấy Choi Hansol giãy đành đạch trên ghế.

"Tại Hansolie không quan tâm Seungkwan, chỉ mãi chơi game".

"Thế bé nói lại câu vừa nãy xem, tôi sẽ không chơi game nữa, hứa sẽ bỏ game"

"Thật?"

"Thật!"

"..."

Một lúc rất lâu sau, vẫn chưa thấy em có động tĩnh gì.

"Được rồi, nếu bé ngại quá th--"

"Hansolie không thương em ạ?"

'Bùm' - Là tiếng tim hắn nổ tung đó

'Đáng yêu quá...'

"Được rồi, Hansol thương em mà, sẽ không chơi game nữa, sẽ bỏ game mà nói chuyện với em nhiều hơn, không bơ em nữa, chịu chưa?"

"Dạ".

Không uổng công Umji bỏ thời gian dạy bảo cho em, kế hoạch thành công tốt đẹp. Ai cũng bảo "Làm nũng là đặc quyền không top nào cưỡng lại được của bot" đúng là không sai nhỉ. Chính vì thế Seungkwan xin phép để đó sử dụng dài dài nha.

"Mà ai dạy bé nói như thế vậy hả?"

"Là Umji đó... cậu không thích ạ?" Dạo gần đây Seungkwan hay gọi điện face time với bố Choi và mẹ, lúc nào cũng ngoan ngoãn kèm chữ 'ạ' cuối câu, riết thành thói quen luôn. Bây giờ ngay cả nói chuyện với hắn mà cũng 'ạ' nữa, Hansol chỉ thấy đáng yêu thôi!

"Thích chứ, chắc phải gửi bé sang cho Umji dạy một khóa mới được. Miệng xinh ngọt ngào thế cơ mà".

"Bạn trai cứ thích trêu em..."

Đoạn này giống như trong mấy bộ phim hắn coi, Seungkwan vừa phát ra câu đó liền thấy hồn hắn xuất ra khỏi cơ thể. Đáng yêu như thế có 10 Choi Hansol cũng đỡ không nổi. Vậy là kế hoạch "tiêu diệt tiểu tam" của em quýt nhỏ đã thành công mỹ mãn, hiện tại 'kẻ bị bắt ngoại tình' kia rất kiên nhẫn ngồi nghe em nói luyên thuyên, không có chút khó chịu nào. Giờ hắn mới thấy, đôi lúc ngồi ngắm người yêu đang nói không ngừng bên tai cũng là một loại trải nghiệm thú vị nha.

***

Tối đến bao trùm lấy khu cắm trại của trường Pledis, ngọn lửa lớn cũng được thắp lên để diễn ra những hoạt động của lửa trại. Từng lớp xếp hàng đứng xung quanh ngọn lửa, ai cũng đều hứng thú với hoạt động sắp tới.

Nhưng không biết vì vô tình hay cố ý mà lớp A1 lại đứng cạnh A3 mới hay. Nhưng nếu nhìn cái tên với nụ cười kéo dài đến tận mang tai kia thì chắc là cố ý rồi. Các hướng dẫn viên đang chỉ đạo chỗ đứng cho từng bạn học sinh, để các bạn vừa có thể ngắm nhìn lửa trại một cách rõ ràng nhất nhưng sẽ không bị sức nóng từ nó làm cho khó chịu.

Cuối cùng sau hơn mấy chục phút, mọi thứ cũng đều đâu vào đó. Một vài bài hát được cất lên, flycam phía trên cũng ghi lại hết toàn bộ những khoảnh khắc tuyệt vời của các bạn học sinh cùng nhau hòa ca bên ngọn lửa lớn. Phải nói chắc hẳn đây là bức tranh vô cùng ý nghĩa đối với các bạn học sinh cuối cấp.

Sau đó, mọi người ngồi xuống và hưởng ứng theo các trò chơi do các hướng dẫn viên tạo ra. Tiếng cười đùa cứ rầm rộ vang lên trong màn đêm đầy sao và có hơi se lạnh.

"Seungkwan, cậu không thấy khó chịu hả?" Em đang bị cuốn vào trò chơi 007 Bang của lớp A5 vui ơi là vui, thì Umji phía sau vỗ vỗ vào vai em.

"Hở, khó chịu gì cơ? Tớ thấy vui mà, lửa trại không nóng đến chỗ tớ đâu Umji à".

"Không, ý tớ không phải thế. Điều tớ muốn nói là..."

Nói chưa hết câu Umji quay đầu sang bên lớp A1, hất cằm về phía Choi Hansol ngồi cách chỗ em ba hàng, bên trái nữa là lớp A2. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu tình địch nghìn năm Kim Jiwoo kia mượn cớ buồn cười với trò chơi mà xà nẹo xà nẹo bên cạnh bồ em.

Nhìn bình thường chắc chỉ là do y đang cười sảng khoái mà ngả nghiêng ngả dọc rồi ngã vào lòng bạn trai em thôi. Nhưng vào tầm mắt của Seungkwan lại là hành động 'khiêu chiến'. Seungkwan nhăn mày phồng má, nhìn cảnh tượng 'ngọt ngào' phía trước mà cục tức nuốt không trôi.

Quan trọng hơn cả là Choi Hansol chẳng phản ứng gì, mặc kệ y làm loạn với mình. Đúng vậy, hắn không làm gì cả, đó mới là điều làm em không vui!!!

Hôm nay Choi Hansol hư quá. Đã 'ngoại tình với tiểu tam' thì thôi, bây giờ còn để người khác động chạm thân mật với mình nữa. Coi có đáng phạt không hả các chị?

"Cậu giỏi lắm, tui hiền quá nên cậu coi thường tui chứ gì. Hứ, xem tôi dỗi cậu thế nào đây nè. Nếu mà hái được sao Bắc Đẩu trên trời thì may ra tui sẽ tha thứ".

Gương mặt em nói là tức giận vậy thôi, chứ cứ bị đáng yêu ấy. Cứ như mèo con giận dỗi, muốn mặc kệ cũng không được. Thấy Seungkwan thì thầm như thế, Umji nhà ta đã nhanh chóng báo biến cho người yêu. Sau năm giây thì SinB rep lại bằng một câu đầy sự bất lực.

- Không ai cứu được cậu ta chuyến này đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro