Some

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hansol, tớ giống con gì nhất?" Có người đang chớp chớp mắt trước mặt Hansol.

"Lợn"

Seungkwan, cậu ấy luôn bị phũ một cách tệ hại như vậy. Nhưng với cái tính trẻ con thích nhõng nhẽo, cộng thêm thứ mà Seungkwan muốn đạt được, thì như vậy chẳng nhằm nhò gì. Cậu ấy muốn gì ấy hả? Là được Hansol chấp nhận. Seungkwan theo đuổi cậu trai kia cũng đã hai ba tháng gì đó rồi. Tiếc là tâm tình Hansol như đá vậy, có theo đuổi nữa thì vẫn thế thôi.

Seungkwan ngốc đương nhiên không biết điều đó. Cũng không hẳn, là cậu ấy biết nhưng không tin đó thôi. Có vài cô gái không tán nổi Hansol, thấy cậu lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu trai tây, nên cứ chạm mặt nhau là lại nói qua lại vài câu.

"Đến hoa khôi trong trường Hansol còn không đổ, thì cậu mong chờ gì đây? Bỏ đi đồ dở hơi"

"Hình như Hansol không đồng tính luyến ái như mày đâu. Mà mày cũng lì lợm thật đấy. Hansol đã tỏ thái độ rõ ràng mà mày còn chai mặt ở đây được. Thật đáng kinh tởm"

Những câu như vậy, cậu đã dần làm quen với chúng. Biết sao được, một khi đã đem lòng yêu thương, thì dù có ra sao, Seungkwan cũng không bỏ cuộc đâu. Mẹ cậu nói lúc nào cũng phải kiên trì mà.

"Tối mai đi chơi với tôi không"

"Không... Cậu có ưa mình đâu"

Là Hansol chủ động nhắn tin cho Seungkwan. Là lần đầu tiên đấy. Nhưng mà, hình như Seungkwan kiên trì đàn dần bỏ cuộc rồi.

Ở phía máy bên kia, đọc được tin nhắn trả lời của Seungkwan, Hansol liền căng mặt, mặc áo khoác rồi chạy thẳng đến nhà tên ngốc kia.

"Này, ra mở cửa"

Seungkwan ngạc nhiên, run run xuống nhà rồi mở cửa ra vào. Cậu trai cao hơn cậu nửa cái đầu đang ở ngay trước mặt.

"Sao cậu từ chối tôi?"

Cúi gằm mặt, Seungkwan nắm chặt gấu áo, vo viên nó. Thế rồi, cậu lí nhí một câu, và lời nói ấy cũng khiến tim Hansol hẫng đi một nhịp

"Cậu ghét mình mà, đúng chứ?"

Hansol đem kẻ ngốc kia vào lòng, ôm thật chặt. Xoa xoa mái tóc màu nâu hạt dẻ kia, cậu ta thì thầm vào tai Seungkwan

"Nếu không thích cậu, tôi đã không để cậu làm phiền tôi lâu như vậy"


Up giờ này thật chẳng có ai đọc mà thôi kệ đi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro