Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người đi bộ đến công viên.

Minghao:Em với Seungkwan đi chơi đây.

Jun:Nhớ cẩn thận đó, không được nói chuyện với người lạ đâu.

Minghao:Tụi em biết rồi.

Hai cậu chạy đi chơi. Nhìn hai cậu lớn vậy thôi chứ cứ như con nít vậy, ngây thơ, đáng yêu. Còn hai anh ngồi ghế đá chờ hai cậu.

Vernon:Hai người định chừng nào đám cưới đây, hai bên gia đình cũng đã đồng ý thì tội gì mà không cưới.

Jun:Tháng sau anh đám cưới, anh định chuẩn bị xong hết rồi mới nói với tụi em.

Vernon:Vậy thì sướng rồi nha.

Jun:À mà anh nghe nói Jinnie tự sát rồi.

Vernon:Không phải cô ta tự sát đâu mà là em giết đấy.

Jun:Em giết á? Thật sao?

Vernon:Thật, cô ta cứ làm phiền em suốt còn xúc phạm cả Seungkwan trong khi em đã cảnh cáo rất nhiều lần rồi.

Jun:Tuyệt vời, em trai anh giờ lớn thật rồi.

Vernon:Nhưng còn một đứa mà em chưa giết.

Jun:Ai?

Vernon:Park Jongyoon, tên đó lần trước định cưỡng hiếp Seungkwan nhưng may là em đến kịp chứ không là em sẽ hối hận mất.

Jun:Cưỡng hiếp Seungkwan có chuyện đó luôn á? Sao hắn biết Seungkwan?

Vernon:Em cũng chẳng biết tại sao hắn lại xuất hiện ở trường, dạy môn tiếng anh của lớp em.

Jun:Chắc là hắn muốn trả thù em và trùng hợp cũng gặp Seungkwan là bạn thân của em nên muốn tiếp cận.

Vernon:Nhưng vấn đề là nếu hắn ta muốn trả thù em thì nhắm thẳng vào em nhưng lý do gì mà phải hại Seungkwan?

Jun:Sao em không hỏi thẳng Seungkwan luôn đi.

Vernon:Em quên mất.

Jun:Minghao mà biết Seungkwan xém bị cưỡng hiếp chắc là em không có cơ hội giết tên đó đâu.

Vernon:Anh đừng nói chuyện này cho anh Minghao nha, em sợ anh ấy sẽ lo.

Jun:Anh biết rồi.

Vernon:Lúc đó em chưa giết hắn ta là vì có Seungkwan ở đó, em không muốn giết người trước mặt cậu ấy nhưng ai ngờ lần trước Jinnie đến nhà em Seungkwan còn bảo em giết cô ta vì cậu ấy nhìn cô ta ngứa mắt lúc đó em bất ngờ lắm.

Jun:Sao Seungkwan đáng sợ vậy?

Vernon:Lúc em hỏi cậu ấy tại sao lại như vậy thì cậu ấy bảo là bắt chước lạnh lùng giống em, chứ tính ra thì cậu ấy cũng còn ngây thơ lắm chỉ mạnh miệng lúc đó thôi chứ cũng rung lắm.

Jun:Vì bản chất của em ấy đâu phải như vậy.

Vernon:Cậu ấy vẫn ngây thơ nên ngày nào chưa giết được Jongyoon thì em vẫn chưa yên tâm.

Jun:Nhưng em cũng phải cẩn thận với Jannie, cô ta là đàn em thân với Jinnie hơn cả em chị em ruột nữa nếu cô ta biết em giết Jinnie thì cô ta sẽ không để yên cho em đâu.

Vernon:Em nói cô ta biết rồi.

Jun:Nói luôn rồi sao? Em không sợ cô ta sẽ hại Seungkwan sao?

Vernon:Đừng lo cô ta chắc không dám đụng đến Seungkwan đâu, em giết Jinnie vì cô ta dám đụng đến Seungkwan thì Jannie mà dám đụng đến Seungkwan thì anh nghĩ em để yên cho cô ta à?

Jun:Thằng nhóc này hổ báo từ khi nào thế hả?

Vernon:Nhờ anh cả đấy.

Hai anh đang ngồi nói chuyện thì hai cậu chạy tới.

Jun:Chơi xong rồi sao?

Minghao:Dạ, đi ăn đi em với Seungkwan đói rồi.

Jun:Được rồi.

Seungkwan:Đi ăn kem đi, em muốn ăn kem.

Vernon:Vậy thì đi ăn kem.

Cả bốn người đi ăn kem. Tới quán  kem thì hai cậu ăn rất nhiều còn hai anh chỉ ngắm hai cậu ăn cũng no rồi.

Jun:Hai em thích anh kem lắm sao?

Minghao:Tất nhiên nó ngon mà.

Seungkwan:Nó ngon cực kì luôn á. Sao anh Jun với Vernon không ăn đi?

Jun:Nhìn Minghao ăn anh no rồi.

Vernon:Còn anh nhìn em ăn anh cũng no rồi.

Seungkwan:Chơi với anh 7 năm em không ngờ anh sến vậy luôn.

Jun:Anh làm anh kết nghĩa nó 10 năm giờ cũng mới biết.

Sau khi 4 người ăn xong thì họ đi coi phim.

Seungkwan:Em muốn coi phim ma.

Vernon:Anh nhớ em sợ ma lắm mà.

Seungkwan:Nhưng em muốn coi.

Minghao:Em cũng muốn coi nữa.

Jun:Hai chúa sợ ma rủ đi coi phim ma, buồn cười thật.

Vernon:Đúng đó.

Hai anh đứng ôm bụng cười như đúng rồi.

Minghao:Hai người muốn chết lắm rồi đúng không.

Minghao sắn tay áo lên.

Seungkwan:Em không bạo lực như anh Minghao, nhưng giờ em sẽ giúp anh.

Seungkwan cũng sắn tay áo lên.

Jun:Bảo bối à bớt giận anh chỉ đùa thôi mà.

Vernon:Bé cưng hiền lành ngoan ngoãn của anh, anh xin lỗi mà đừng giận.

Minghao:Bây giờ muốn gì?

Jun:Đi coi phim đi nha.

Vernon:Để em đi mua vé.

Sau khi mua vé, bắp, coca xong thì mọi người đi vào phòng để xem phim. Vì ghế Vernon mua là vé đôi nên là rất tiện cho việc hai anh ôm hai cậu.

Seungkwan:Anh mua ghế đôi sao?

Vernon:Để em dễ ôm anh hơn khi em sợ, chứ anh thấy mấy lần em sợ là em đều ôm anh chặc cứng luôn đấy.

Seungkwan:Hôm nay em sẽ không sợ nữa.

Vernon với Seungkwan đang nói chuyện thì quay qua nhìn Jun với Minghao thì có một cảnh tượng đập vào mắt là hai người đó đang âu yếm nhau ở rạp chiếu phim.

Jun:Em sợ thì cứ ôm anh nhé.

Minghao:Em không còn như hồi đó nữa đâu.

Jun hôn một cái lên môi của Minghao.

Vernon:Này! Đây là rạp chiếu phim chứ không phải là nhà của hai người mà hôn với hít.

Jun:Kệ tụi anh, không thích nhìn thì quay qua chỗ khác.

Seungkwan:Có phim rồi kìa.

Vì đây là phim ma nên có nhiều cảnh rất đáng sợ.

Minghao:Ghê quá à, Jun em sợ.

Seungkwan:Hức... đừng coi nữa hức... em sợ lắm rồi.

Vernon:Thôi đừng khóc nữa, chúng ta đi về.

Minghao:Đúng rồi đó đi... đi về đi em sợ lắm Jun.

Nói rồi bốn người đi về.

Jun:Hồi nãy đã bảo rồi mà không chịu nghe.

Đi một lúc cũng đến nhà của Jun và Minghao vì Vernon để xe ở đó nên bây giờ phải ghé qua để lấy.

Vernon:Tụi em về đây.

Jun:Về cẩn thận.

Minghao:Bye hai đứa.

Seungkwan:Bye hai anh.

Vernon chở Seungkwan về nhà, thay đồ xong xuôi thì cậu ngồi trong lòng anh ở giường nói chuyện.

Vernon:Anh hỏi  em chuyện này nha?

Seungkwan:Anh hỏi đi.

Vernon:Em có thể kể cho anh nghe từ đầu chuyện của em với Jongyoon được không?

Seungkwan:Chuyện đó...

Cậu ngập ngừng.

Vernon:Nếu em không muốn kể cũng không sao hết.

Seungkwan:Em kể mà.

Cậu kể hết mọi chuyện cho anh.

Vernon:Thì ra mọi chuyện là vậy.

Seungkwan:Bộ có chuyện gì sao?

Vernon:Không có gì, đi ngủ thôi.

Seungkwan:Vâng.

End chap 12.
__________________________________
Xin lỗi nha chap này chưa có H tại nó dài quá, tui đưa H qua chap sau nha.
Nếu có đọc thì vote giùm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro