Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Seungkwan tắm xong thì cậu đi ra ngoài để chọn đồ mặt thì có tiếng chuông cửa.

Seungkwan:Ai vậy nhỉ chẳng lẻ là thầy ấy, mới có 6.30 thôi mà.

Seungkwan chạy xuống mở cửa. Lúc này cậu chỉ mặt một bộ đồ ngủ hình gấu rất dễ thương.

Seungkwan:Dạ em chào thầy.Sao thầy đến sớm vậy?

Jongyoon:Thầy sợ em chờ nên tới sớm, bộ thầy làm phiền em sao?

Seungkwan:Dạ không, thầy đợi chút em lên thay đồ.

Jongyoon:Ừm, mà có cần thầy giúp em chọn đồ không?

Seungkwan:Vậy thì thầy giúp em nha.

Jongyoon:Được rồi.

/2 người đi lên trên phòng/

Vừa bước vào phòng thì đập vào mắt Jongyoon là một căn phòng cực kì gọn gàng nhưng có một thứ khiến hắn đặc biệt quan tâm là bức hình Seungkwan chụp cùng với Vernon đặc trên bàn.

Seungkwan:Thầy ơi em nên mặt cái áo nào?

Jongyoon:Sao em mặt toàn đồ mắt tiền không thế.

Seungkwan:Mấy cái này là Vernon mua cho em chứ em làm gì mà có tiền mua.

Jongyoon:Thầy nghĩ là cái này.

Chỉ vào cái áo.

Seungkwan:Còn cái quần thì sao thầy.

Jongyoon:Cái này được nè.

Cầm cái quần lên.

Seungkwan:Thầy đợi em một lát.

Seungkwan cầm đồ vào nhà tắm thay. Ba phút sau cậu bước ra với 1 cái áo thun màu đen và một cái quần jean màu xám.Tuy trông đơn giản nhưng nó vô cùng có giá trị và nó còn rất đẹp khi cậu mặc nó.

Jongyoon:Em ấy đẹp quá, mình chịu thua rồi.

Jongyoon lúc này thật sự đã rung động. Lúc đầu hắn chỉ định qua đường với cậu thôi.

Jongyoon:Em đẹp trai lắm đấy.

Seungkwan:Dạ.

Jongyoon:Em ấy đẹp thật mình chịu thua rồi.

Seungkwan:Thầy sao vậy?

Jongyoon:Không sao, đi thôi.

Seungkwan:Dạ.

Vernon lúc này thì đang ở nhà, anh rất chán vì chẳng có gì để làm cả.Thường ngày thì lúc này anh sẽ gọi điện rủ Seungkwan đi chơi.

Vernon cầm điện thoại lên gọi cho Seungkwan.

Seungkwan:Tớ nghe Vernon.

Vernon:Cậu rảnh không đi chơi với tôi đi.

Seungkwan:Xin lỗi nha hôm nay không được rồi, tớ đang bận.

Vernon:Vậy sao, vậy để bữa khác.

Seungkwan:Vậy bye nha.

Vernon:Ừm bye. Mai gặp.

Seungkwan cúp máy.Sau đó Jongyoon và Seungkwan đi đến một nhà hàng sang trọng.Nhưng nhà hàng này Seungkwan đã ăn rồi tại vì lúc nào Vernon chẳng dắt Seungkwan đi ăn mấy cái nhà hàng hạng sang và tất nhiên là Vernon lúc nào cũng là người trả tiền.

2 người ngồi vào bàn

Jongyoon:Em muốn ăn gì thì cứ gọi thầy mời.

Seungkwan:Dạ em cảm ơn.

Seungkwan nhìn vào menu và chọn món.

Seungkwan:Em ăn cái này.

Jongyoon:Vậy lấy tôi 2 phần này.

Nhân viên:Vâng.

Jongyoon:Seungkwan nè em đừng gọi là thầy nữa gọi là anh được rồi bây giờ có ở trường đâu.

Seungkwan:Nhưng mà...

Jongyoon:Không nhưng nhị gì hết.Quyết định vậy đi trong trường gọi là thầy ngoài trường gọi là anh.

Seungkwan:Dạ.

Jongyoon:Đồ ăn ra rồi kìa, em ăn đi.

Seungkwan:Thầy ơi... ơ nhầm anh Jongyoon, sao anh tốt với em quá vậy?

Jongyoon:Giáo viên nào mà chẳng muốn thân thiết với học sinh của mình.

Seungkwan:Nhưng sao lại là em?

Jongyoon:Tại anh thấy có ấn tượng với em.

Seungkwan vì cũng đã từng đi ăn món này rồi nên cậu cũng biết nó cắt như thế nào để ăn.

Jongyoon:Em biết ăn món này luôn sao?

Seungkwan:Dạ là vì em hay đi ăn với Vernon có lần em với cậu ấy ăn món này cậu ấy đã chỉ em cắt như thế.

Jongyoon:Em với Vernon thân quá nhỉ chắc cũng là bạn lâu năm rồi đúng không?

Seungkwan:Tụi em chơi với nhau được 7 năm rồi.

Jongyoon:Thì ra là bạn thân thú vị thật.

Seungkwan:À mà sao anh biết số điện thoại của em vậy.

Jongyoon:Lúc về thầy gặp một bạn cùng lớp với em nên xin bạn ấy.

Sau khi 2 người ăn xong thì Jongyoon chở Seungkwan về nhà.

Seungkwan:Cảm ơn anh đã đưa em về.

Jongyoon:Cho anh mượn điện thoại em một lát được không?

Seungkwan:Dạ đây.

Cậu đưa điện thoại cho hắn.Sau tầm 1 phút thì hắn trả lại điện thoại cho Seungkwan.

Jongyoon:Anh lưu số điện thoại của anh lại rồi nhớ là không được đổi tên đâu đó.

Seungkwan:Dạ.

Jongyoon:Anh về đây. Bye em.

Seungkwan:Dạ em chào anh.

Jongyoon lái xe đi thì Seungkwan cũng vào nhà.

End chap 3.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro