nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chiều hè lặng gió, khi tôi và em lười biếng đổ dài thân hình lên chiếc sofa cũ ngả màu đã sờn tróc vảy. Bên ngoài nắng khẽ đung đưa trên bậu cửa sổ hơi bám bụi, trên cả những chiếc lá bạc hà xanh mướt mắt mà em dày công chăm sóc. Lòng tôi bỗng gợi lên một nỗi niềm không tên như dòng nước mạnh siết, cuốn lấy tôi trôi về miền xa lắc xa lơ. Tôi toan nói gì đó nhưng em bỗng đưa những ngón tay thon dài chạm khẽ lên môi, ra hiệu một tiếng suỵt thật nhẹ.

"Yên lặng nào. Anh có nghe thấy tiếng nắng không?"

Thú thực là đôi khi tôi thấy thật khó để bắt kịp những tâm tư của em. Em đã nghĩ gì khi bần thần ngồi bó gối ngắm làn mưa bay phấp phới bên khung cửa sổ. Hay khi nghe một chương trình ngẫu nhiên được phát trên ti vi mà tôi biết chắc chắn thứ âm thanh đó không hề vọng lại chút nào bên trong em. Kỳ lạ là tôi thích được ngắm nhìn một em trầm ngâm, đắm mình trong những suy tư mà chỉ em hiểu được như vậy. Em ở đó yên ả và dịu dàng, nét suy tư tạc lên khuôn mặt em một vẻ đẹp kiều diễm mà tôi không chắc vốn từ ít ỏi của mình có đủ để diễn tả. Cảm tưởng rằng tôi có thể dành hàng giờ để ngắm nhìn em như một nhà phê bình ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật đặc biệt của đời họ. Họ nghiên cứu kĩ lưỡng từng chi tiết, bóc tách từng tầng từng lớp một ý nghĩa và đời đời ca tụng sự mỹ miều ấy.

Với tôi tác phẩm ấy đề tên Boo Seungkwan, xinh đẹp của tôi.

Những lúc như vậy dường như mọi thanh âm trên thế giới này đều đông cứng lại. Tôi thấy bên tai mình ù đi, chỉ còn những tiếng lùng bùng không đầu đuôi. Như thể rơi xuống một vực sâu hun hút và khi ngẩng đầu lên là khuôn mặt em ở ngay trên miệng vực. Ý tôi là tôi không thể nào rời mắt khỏi em và lồng ngực thì căng tràn thứ dopamine ngọt ngào lan toả khiến mọi thứ muốn vỡ tung ra, tan thành bụi mịn.

Và khi ánh mắt đã trở nên quá rõ ràng đến nỗi chúng khiến em đứt khỏi mạch suy nghĩ, điều mà tôi luôn thầm trách bản thân nhưng không sao cưỡng cầu được.

Em quay lại nhìn tôi, đôi đồng tử đen láy sánh quyện lại như muốn kìm kẹp lấy tay chân. Tôi thấy bóng hình mình trong đáy mắt em, chìm nghỉm trong thứ chất lỏng đen đặc tưởng chừng như mọi bóng tối trên thế gian này đã được gom lại và rót vào thật cẩn thận. Càng vùng vẫy càng lún thật sâu.

Như lúc này đây, khi em nằm trong lòng và ngước lên nhìn tôi. Hàng mi cong dài nhẹ chớp, em xoáy tôi vào một ánh nhìn không tên. Và một lần nữa, tôi đầu hàng trước em.

Cái nắng cuối chiều phủ lên gương mặt em một màu vàng ấm nóng, nắng hôn khẽ lên gò má ửng hồng lên đôi môi mọng. Bỗng chốc tôi có một thôi thúc phải tìm bằng được đôi cánh em đã giấu đi để giữ em mãi mãi cạnh bên mình.

Và lồng ngực tôi râm ran một xúc cảm kỳ lạ. Mặc dù em vẫn đang nằm gọn trong vòng tay nhưng suy nghĩ rằng chỉ trong một nháy mắt thôi em sẽ biến mất không một dấu vết như thể một cơn lũ quét lướt qua cuốn phăng tất cả mọi thứ choán lấy tâm trí tôi.

Tủ quần áo sẽ trống một nửa, cốc và bàn chải đánh răng sẽ không còn là một cặp xanh hồng mà Seungkwan nằng nặc đòi mua ngoài siêu thị vì được tặng kèm móc khoá nhân vật hoạt hình em thích nữa. Chiếc tạp dề hàng ngày em vẫn sử dụng để nấu những món mà em cho là hoàn toàn đạt chuẩn yêu cầu của chuyên gia dinh dưỡng được treo gọn gàng ở góc bếp cũng biến mất. Hình bóng em, nụ cười rạng rỡ như ánh dương, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má khi em xem một đoạn video về những chú chó mèo bị bỏ rơi, tiếng em cằn nhằn mỗi khi tôi quên không đổ rác và hàng trăm nghìn những chi tiết, những điều nhỏ nhặt khác nữa.

Ý nghĩ sẽ không còn được nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của em và ru em vào giấc ngủ mỗi đêm đẩy tôi vào một cơn đau khốn cùng không sao kể xiết. Hơn cả việc tự tay cầm mảnh thủy tinh cứa trên thành ngực những vết dài, nứt toác và sâu hoắm. Lông mày tôi khẽ xô lại khi tưởng tượng ra viễn cảnh em rơi vào khoảng không của quên lãng và tôi không thể làm cách nào níu em trở lại. Tôi nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn.

Seungkwan vươn tay lên dãn hàng lông mày đã nhăn lại từ bao giờ, một điều mà em không thích. Em biết tôi làm vậy là vì tôi có muộn phiền trong lòng.

"Sao thế, Hansol?"

Giọng em khẽ run lên kéo tôi về thực tại. Bàn tay mềm tựa kẹo bông lướt trên mặt tôi, áp vào má tôi nóng rẫy. Tôi gỡ tay em ra và đặt vào đó một nụ hôn phớt. Tôi chợt nhận ra mình nhớ em đến nhường nào, nghe thật kỳ lạ bởi em hiện diện trong mọi khoảnh khắc cuộc sống của tôi. Tôi chưa bao giờ rời xa em quá một tuần ngoại trừ những chuyến công tác bắt buộc mà dù gì em cũng sẽ mè nheo đòi đi theo.

"Em không yên tâm để Hansol đi một mình, còn chuyện ăn uống của anh thì sao?"

"Không thể nào để anh sống qua ngày chỉ nhờ mấy lát bánh mì đó được."

"Em phải đi theo để trông chừng anh nữa chứ, léng phéng với cô nào thì biết tay em đấy, nghe chưa?"

Vậy tại sao nỗi nhớ lại nghẹn ứ ở cổ họng còn nỗi buồn âm ỉ bên ngực trái thì cứ thênh thang trải dài ra khắp chốn, không thấy điểm dừng.

Và tôi vỡ lẽ, hoá ra không phải là tâm trí tôi đang trở nên ủy mị cố kiếm tìm hình bóng em, thứ vẫn luôn ở tại đó không hề dịch chuyển. Mà là trái tim này đang kêu gào nỗi nhớ nhung ngập tràn, mong mỏi tình yêu từ em, khát khao có được em. Tôi thèm được kéo em vào một chiếc ôm sâu, hít hà mùi xả vải quen thuộc của hai đứa để mọi buồn lo vơi đầy trong lòng tan vào thinh không, biến mất bên ngoài cửa sổ.

Không thêm một giây chần chừ nào nữa, tôi cúi xuống ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ ấy. Vùi mặt vào hõm cổ, da thịt em thơm mềm vấn vương nơi chóp mũi. Tôi chợt thấy lòng mình hân hoan trở lại. Seungkwan ở đây, xinh đẹp của tôi vẫn ở đây.

Em tưới tắm cho tâm hồn tôi như dòng nước xuân mát lành đầy sức sống. Tôi rải nụ hôn lên mái tóc mây, lên mi mắt, lên gò má, lên cần cổ trắng hồng, lên xương quai xanh lấp ló đằng sau lớp vải áo. Tiếng em cười khúc khích quấn lấy vành tai tôi.

"Nào, Hansol. Buồn em."

Và như để mọi câu ca trong lòng thêm hoa mỹ, tôi mỉm cười.

"Anh có."

"Sao cơ?"

"Anh có nghe thấy tiếng nắng nở rộ trong tim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro