Bạn trai của Seung Kwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Sol trước kia là hotboy của khoa Âm Nhạc, là nam thần trong mắt các cô gái ở trong trường. Bản tính lại ít nói, lạnh lùng, trừ khi ở bên cạnh anh em của mình thì may ra mới thấy hắn cười.

Seung Kwan là cậu bạn ở khoa Truyền thông, rất được lòng mọi người với tính cách hòa đồng thân thiện. Ngay lần đầu tiền nhìn thấy Han Sol, đầu óc của cậu như vừa bị ai đó đánh vào, cảm giác nghẹn ngào trong lòng, mọi thứ xung quanh trở thành một màu hồng ngọt ngào. Won Woo hyung nói với cậu rằng đó chính là tiếng sét ái tình.

Kể từ ngày hôm ấy, Seung Kwan bắt đầu kế hoạch theo đuổi cậu crush đẹp trai của mình, nhây và dai dẳng chính là hai từ miêu tả hành trình lấy trái tim của Seung Kwan. Người ngoài nhìn vào thì thấy cậu thật lố bịch, thậm chí ngay cả Jeong Han hyung còn khuyên cậu từ bỏ nữa là đằng khác.

Còn riêng về phần Han Sol, lúc đầu hắn thấy phiền phức khi mà không gian yên tĩnh vốn có bỗng dưng bị xáo trộn, ấy vậy mà sau gần một năm dưới sự nỗ lực của Seung Kwan. Han Sol đã dần có trạng thái rung rinh trước cậu bạn dễ thương ấy.

Mà nghĩ thử xem, Seung Kwan ngày ngày làm cơm trưa cho hắn nè, luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất nè, thậm chí cả lúc Han Sol chỉ ho khục khặc vài tiếng thôi là Seung Kwan đã quýnh quáng hết cả lên chạy đông chạy tây mua thuốc cho Han Sol uống.

Thế đấy, ai mà chẳng động lòng cho được.

.

Han Sol vẫn còn nhớ cái ngày mà hắn tỏ tình với cậu, lúc đó vẻ mặt ngờ nghệch của Seung Kwan khiến hắn phì cười, mất khoảng năm giây thì cậu mới định hình lại được tình thế ngay lúc này.

Seung Kwan òa khóc, ôm chầm lấy Han Sol.

Ngày hôm sau, cả trường thấy hắn và cậu cùng nhau nắm tay đi vào trường.

.

Trước kia do Seung Kwan theo đuổi Han Sol nên ngoài cái tên của cậu và lớp học thì hắn lại chẳng biết gì. Nhưng giờ đây sau khi đã quen nhau, Han Sol mới biết được cậu bạn trai của hắn lại rất rất rất rất nổi tiếng ở trong trường.

Và quan trọng chính là... nổi tiếng đối với tụi con trai!!!

Nghe thật phi lý đúng không?

Lúc đầu khi nghe Seok Min nói vậy Han Sol cũng không tin lắm, nhưng trong một lần đi qua khoa Truyền Thông để đón Seung Kwan về, Han Sol nghe vụng trộm được một cuộc nói chuyện bàn tròn của tụi con trai cùng khoa Seung Kwan.

" Cái thằng Choi Han Sol ấy chỉ được cái vẻ mặt đẹp trai! Tại sao Kwanie của chúng ta lại u mê đến thế chứ! "

Mẹ bà tụi bây, ai cho chúng mày dám gọi Kwanie!

" Ừ, tự nhiên giờ trở thành cục bông có chủ, Boo không còn đi ăn với tụi mình nữa rồi. "

Đi ăn? Tại sao Boo của tao lại phải đi ăn với tụi bây???

Han Sol lúc ấy dù nóng máu như vẫn kiên trì đứng nghe, ừ và rồi cho đến khi tụi nó bàn đến vấn đề nhạy cảm...

" Mỗi lần nhìn thấy cặp mông ấy của Seung Kwan, tao liền muốn vỗ một phát. "

" Đúng rồi, vừa căng vừa tròn... trông ngon vô cùng. "

Và chuyện gì đến cũng đến, Han Sol xông vào đập tụi kia một trận nhớ đời vì dám tư tưởng đến cục bột nhà hắn. Cuối cùng cả đám cùng nhau bị gọi lên văn phòng và bị kỷ luật.

.

" Bạn sao vậy, trước giờ bạn có bị kích động đến vậy đâu. "

Seung Kwan ngồi trong phòng y tế với Han Sol, nhẹ nhàng dùng bông ẩm chấm vết thương trên mặt hắn.

" Hừ. "

Khó hiểu nhìn hắn, cậu cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Lúc mà nghe Han Sol bị gọi đến văn phòng, Seung Kwan dường như không tin vào tai mình, một người gương mẫu như hắn mà lại có ngày bị triệu hồi xuống căn phòng ấy sao!!??

" Nói em nghe, sao bạn lại đánh nhau với các cậu ấy vậy? "

" Các. Cậu. Ấy? " Han Sol nghiến răng. " Gọi thân thiết quá ha!? "

Lần này thì Seung Kwan thật sự trở nên ù ù cạc cạc: " Thì các cậu ấy là bạn em mà. "

Bạn? Đơn giản chỉ là bạn!!??

Han Sol đưa tay lên đỡ trán thở phào, bạn người yêu của hắn ngây thơ khiến hắn không đỡ nổi luôn.

" Bạn có từng đi ăn với tụi nó không? "

Nhắc đến chữ ăn, hai mắt Seung Kwan sáng lên như đèn xe.

" Có có, mấy cậu ấy dắt em đi ăn món gì ờ Hannam-Dong ấy, ngon lắm luôn. "

" ... "

" Vị ngon ở đó đến giờ em vẫn còn nhớ nè. Nước sốt chua chua ngọt ngọt, tôm càng thì to thế này này! "

" ... "

" Đúng rồi, nhất là kem, kem ngon tuyệt luôn. Vị gì cũng có luôn nha, với lại... sjoxziw udoozxy wwkzop1 ... "

Han Sol lại một lần nữa đau đầu thở dài, tại sao hắn lại có một cậu người yêu thơ ngây trong sáng đến mức này cơ chứ!!??

" Bạn sao vậy? " Seung Kwan nhìn thấy vẻ mặt nghệch ra của Han Sol liền nghiêng đầu nhìn vào mắt anh người yêu, lo lắng sợ hắn bị đau ở đâu.

" Seung Kwan ah... " - Han Sol hai tay đặt lên vai cậu, rồi đột ngột ôm cậu vào lòng rất chặt. - " Bạn cứ như vậy mãi... lỡ có ai bắt bạn đi thì sao đây... haizzz "

" Dạ!? "

Đầu óc Seung Kwan trở nên ù ù cạc cạc, bạn trai của cậu đánh nhau đến mức đầu bị chạm mạch luôn rồi à? Nói gì mà khó hiểu thế ???

...

Sau lần ấy, Seung Kwam cảm thấy Han Sol dần trở nên... kỳ lạ? Bạn trai của cậu luôn đi kè kè bên cạnh, mỗi lần đi học là đưa đến tận lớp, xong rồi về thì luôn đưa về tận nhà. Giờ ăn trưa hay nghỉ giải lao gì cũng đều không rời cậu nửa bước, đến nỗi mấy cậu bạn trước kia hay dắt Seung Kwan đi ăn cậu cũng không có thời gian mà đi nữa.

Khi cậu nói vấn đề ấy với Han Sol thì hắn lại nói rằng nếu muốn ăn gì thì nói, hắn sẽ dẫn cậu đi ăn ngay.

Cái sự dính người ấy đã khiến Han Sol dần dần thay đổi , từ chàng trai lạnh lùng trong mắt mọi người giờ đây đã biến thành một anh bạn trai luôn kè kè theo người yêu như gà mẹ sợ lạc mất gà con. Đến nỗi chính bản thân hắn cũng nhận ra sự thay đổi của mình, không ngờ rằng có một ngày Han Sol hắn trở nên cuồng si một người đến như thế.

Theo lời Jeong Han hyung khối trên nói thì đó chính là tình yêu, chỉ khi yêu thì con người mới trở nên có ham muốn như thế, không muốn bất cứ ai chạm vào người của mình.

Khi ấy Han Sol chỉ ồ lên một tiếng ngạc nhiên, vậy là hắn từ thích đã chuyển sang yêu rồi.

.

Cứ thế thời gian thấm thoát 4 năm trôi qua, cả hai tốt nghiệp đại học, cùng nhau thuê một căn hộ nhỏ xinh. Cả hai đã có việc làm ổn định, hạnh phúc viên mãn đến người ngoài cũng ganh tị.

Có một chuyện Han Sol vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn lắm với tình yêu này, ừ thì yêu nhau bốn năm, nhưng mà... Seung Kwan vẫn chưa cho hắn tiến tới mối quan hệ hoạt động ở trên giường!

Ngủ thì ngủ cùng nhau đấy, ôm thì cũng ôm đấy, nhưng cả hai chưa bao giờ được đi quá giới hạn. Seung Kwan của hắn nói là còn quá sớm để làm chuyện đó, vậy thì đến bao giờ mới gọi là trễ để làm hả Seung Kwan ơi...

Quan trọng là mấy anh em của hắn ai ai cũng đã được nếm trái cấm từ người yêu, thậm chí là đàn anh Min Gyu của hắn có bồ sau hắn hai năm cũng bò được lên giường. Vậy mà... vậy mà...

Chwe Han Sol thở dài một hơi, thôi thì nếu Seung Kwan không muốn thì hắn cũng không ép, cứ để từ từ vậy...

_______________________________

Hai ngày sau...

Đồng hồ điểm năm giờ, Seung Kwan vội vã từ công ty lái xe về nhà.

Hôm nay là mười tám tháng hai, là sinh nhật của người yêu cậu, trong lòng Seung Kwan cảm thấy phấn khích không thôi vì cậu đã chuẩn bị món quà này từ rất lâu rồi. Tất cả đều vì Han Sol, một món quà sinh nhật ý nghĩa mà cậu sẽ dành tặng.

.

Sau khi về đến nhà, Seung Kwan nhanh chóng đi vào nhà tắm rửa thay đồ, sáu giờ Han Sol sẽ đi làm về và cả hai sẽ cùng nhau đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng. Sau khi đã xem xét kỹ những món đồ cần mang theo, cậu khóa cửa nhà và bước ra ngoài, cùng lúc đó Han Sol cũng vừa lái xe đến.

" Đi thôi nào, em đói quá rồi. " 

Ngồi vào ghế phụ và thắt dây an toàn xong xuôi, Seung Kwan nghiêng người về phía Han Sol, tay kéo cà vạt hắn lại rồi hôn một cái thật nhẹ lên môi.

" Sinh nhật vui vẻ anh yêu. " - Cậu thì thầm giữa môi hai người, nhìn hắn đang nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. - " Em đã chuẩn bị cho anh một món quà rất đặc biệt đấy. "

Han Sol phì cười, đưa tay kéo gáy Seung Kwan sát lại rồi trao cho cậu một nụ hôn thật sâu, đưa lưỡi của mình vào khoang miệng đối phương, quét bên trong như nếm mật ngọt, sau đó còn quấn lấy cái lưỡi nhỏ hồng kia đang ý định trốn tránh. Hai người nút lưỡi nhau đến khi Seung Kwan nhăn mày khó thở thì mới tách ra, nhìn cậu thở hồng hộc với hai bầu má đỏ hồng mà nhìn không được hôn thêm một cái chụt nữa.

" Em chính là món quà đặc biệt nhất của anh. "

.................

Bữa tối lãng mạn của hai người diễn ra ở tầng thượng của một nhà hàng năm sao, đây là nhà hàng quen thuộc của cả hai và hầu như sinh nhật của Han Sol hay Seung Kwan đều dùng bữa ở chỗ này. Và còn một lí do nữa mà hai người chọn nơi này...

" Ay yo! Chúc mừng sinh nhật Han Sol nhé ~ "

Đây rồi, chủ nhân kiêm đầu bếp chính của nhà hàng này - Kim Min Gyu, mỗi năm cứ đến sinh nhật của Seung Kwan hay Han Sol thì toàn bộ món ăn đều được do chính tay người anh thân thiết này nấu, và còn được tặng nhiều điều ưu đãi nữa.

" Xin chào bếp trưởng, hôm nay anh sẽ cho tụi em thưởng thức những món gì đây. "

Min Gyu mặc bộ đồ đầu bếp, trên tay cầm một chiếc hộp làm bằng gỗ và đặt nó lên bàn.

" Đây, chai rượu này là quà mà Won Woo hyung gửi tặng hai đứa đấy. " - Vừa nói Min Gyu vừa mở hộp ra, bên trong là chai rượu vang được đóng gói cẩn thận. Nhìn thấy nó, Han Sol há hốc miệng, tròng mắt mở to ra.

" Trời đất, 1959 Dom Perignon!! "

" Ừ nó đấy, Won Woo hyung đặt nó từ hai tháng trước chỉ để cho chú mày đấy. " - Min Gyu vừa cười vừa vẫy tay ra hiệu cho phục vụ lên khui chai rượu. - " Giờ hai đứa ngồi đây chờ nhé, anh đi làm tiếp bữa tối đây. "

Seung Kwan mỉm cười nhìn Min Gyu đi vào trong rồi quay sang anh người yêu mắt to nhìn phục vụ rót rượu vào ly mà không khỏi phì cười. Người gì mà hai mươi tư tuổi rồi mà cứ như con nít ấy, thấy rượu mà như thấy đồ chơi. Nói chứ ở nhà hai người đa số có một kệ trưng những chai rượu quý của Han Sol, hắn sưu tầm rượu rất nhiều, nhờ vậy mà Seung Kwan được biết thêm nhiều kiến thức về rượu.

Khoảng mười lăm phút sau từng món ăn đẹp mắt và chất lượng do chính tay Kim Min Gyu đứng bếp được đem lên, Seung Kwan không thể không cảm thán được sự tâm huyết và sáng tạo của Min Gyu. Mỗi năm hai lần sinh nhật của cậu và Han Sol, và hai người ăn ở đây suốt bốn năm trời nhưng chẳng lần nào đụng hàng món nào cả.

" Mỗi lần ăn món của anh Min Gyu nấu, làm em thấy cảm động thật "

" Ừm, chúng ta thật may mắn khi có anh ấy là bạn. "

Cả hai bắt đầu bữa ăn của mình, trò chuyện với nhau về công việc của từng người ở công ty ra sao, đến lúc món tráng miệng được mang lên, Han Sol bỗng lên tiếng cái mà anh tò mò từ lúc ở trong xe đến giờ.

" Em nói... Em có món quà đặc biệt dành cho anh, là gì thế? "

" À, em quên mất. " - Seung Kwan đột nhiên trở nên vui vẻ hơn khi Han Sol nhắc đến, cậu lục đục trong túi áo lấy ra hai tấm vé. - " Đây này, em mới xem qua lịch làm việc của anh, hai tuần nữa công ty anh sẽ cho nghỉ phép một tuần khi kết thúc dự án lớn đúng chứ? "

" Đúng vậy. "

" Vậy nên em cũng xin nghỉ phép vào tuần đó rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi Pháp nhé, đi du lịch sáu ngày năm đêm ~ "

Han Sol bất ngờ đến nỗi không nói nên lời, hắn quên mất đã lâu lắm rồi hắn và Seung Kwan không đi du lịch đây đó, vì cả hai quá bận rộn với công việc của mình. Lần cuối cùng mà hai người có một kỷ nghỉ là một năm trước nhưng chỉ là đến đảo Jeju chơi hai ngày mà thôi.

" Anh thấy thế nào? Món quà đặc biệt chứ? "

Nhìn thấy Seung Kwan hưng phấn còn hơn cả hắn, niềm hạnh phúc bỗng chốc dâng trào khắp người. Han Sol đứng dậy đi về phía cậu, nghiêng người xuống trao cho Seung Kwan một nụ hôn nhẹ nhàng.

" Anh yêu em, Seung Kwan. "

" Em cũng yêu anh. "

....................................................

Kết thúc bữa tối hạnh phúc thì cũng gần mười một giờ tối, sau khi cùng nhau đi xem phim và đi dạo dọc bờ sông Hàn.

" Anh đi tắm trước đi nhé, em sẽ ra ban công lấy quần áo vào. "

" Được. "

Sau khi đợi Han Sol đi vào trong nhà tắm và đóng cửa lại, Seung Kwan thở dài một hơi. Vẻ mặt có chút bối rối, cắn cắn môi cởi hết đồ trên người mình ra rồi đỏ mặt đem nó ở một góc, sau đó trèo lên giường trùm chăn lại.

Thật ra món quà đặc biệt mà cậu muốn tặng cho hắn, chính là đêm nay, lần đầu của cậu.

Seung Kwan biết Han Sol đã rất muốn làm chuyện này từ lâu rồi, thậm chí mỗi đêm còn lén lút vào nhà tắm làm gì đó mà cậu thừa biết. Không muốn làm hắn chờ đợi lâu, tối nay Seung Kwan sẽ cho hắn điều mà hắn muốn nhất...

...

Lúc Han Sol tắm xong cũng là mười phút sau, đèn trắng trong phòng đã được mở thành màu cam nhẹ, trên người hắn chỉ quấn mỗi cái khăn che vùng dưới, trên đầu là cái khăn đang lau tóc.

" Sao lại trùm chăn kín mít thế kia? "

" Anh qua đây... "

Trong lúc Han Sol còn đang khó hiểu chuyện gì xảy ra, vẻ mặt ngờ nghệch mà nghe lời Seung Kwan đi về phía cái giường.

" Em làm s... "

Chưa kịp nói một câu hoàn chỉnh, hai mắt Han Sol như muốn rớt ra ngoài khi mà Seung Kwan mở cái chăn ra, ngắm nhìn em người yêu bé nhỏ không một mảnh vải trên thân, đầu óc Han Sol trở nên hoảng loạn. Bất ngờ và ngạc nhiên thì có đấy, nhưng mà quan trọng là ánh mắt trở dần trở nên tối đi.

Nhìn vẻ mặt của hắn, Seung Kwan ngượng đến nổi mặt đỏ bừng, cắn cắn môi không biết nên làm gì tiếp theo, toàn bộ kế hoạch của cậu đều tan biến khi mà nhìn thấy ánh nhìn ấy của hắn. Bỗng có chút sợ sợ, món quà này liệu có đúng đắn hay không đây?

" Em... thế này là... sao..? "

Lấy hết can đảm của bản thân, Seung Kwan hít một hơi thật sâu rồi ngồi thẳng dậy, hai tay vòng qua cổ Han Sol hôn lên môi anh.

" Đây là món quà đặc biệt thứ hai dành tặng anh đấy. "

Han Sol dường như vẫn còn chưa hết bất ngờ, hai tay run run đặt lên eo cậu, vuốt ve và cảm nhận sự mềm mịn của nó.

" Chiếm lấy em đi, Han Sol ~ "

Sau câu nói ấy, Seung Kwan bị một con sói nhào đến nhanh như chớp. Đêm hôm ấy có người bị ăn sạch sành sanh, rên la nỉ non suốt mấy tiếng đồng hồ. Nghe nói đến ba giờ sáng Seung Kwan mới được Han Sol tha cho, ngày hôm sau là Chủ Nhật và cả ngày hôm đó cậu không thể nào bước chân nổi xuống giường...

Chú thỏ nhỏ bé có chút cảm thấy thật sai lầm khi tặng món quà này cho con sói đói nhiều năm...

........................................

P/s: Thật ra là fic này chỉ mới có 1k từ thôi, mình định để vài ngày nữa rồi viết tiếp vì lười quá. Thế nhưng, HOMERUN hôm nay đã ra lò và mừng cho MV mới mình đã cố gắng viết thêm 2k từ nữa (•̀ᴗ•́)و Chúc mọi người đọc vui vẻ và chăm chỉ cày view cho bé út Home Run nhé !
*Mình đã bị bấn loạn khi nhìn thấy rapper Chan ấy (;'ٹ')

Thân yêu
Nin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro