oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu là duy nhất, là duy nhất của tớ

là độc nhất vô nhị trên cõi đời này."

choi hansol có một gương mặt đẹp, và hắnlúc nào cũng tự hài lòng về điều đó. khi bạn có một ngoại hình đẹp lồng lộn thì thế giới bao giờ cũng dễ dàng hơn với bạn. một trong những lợi ích của việc đẹp là kết bạn dễ dàng hơn, tất nhiên là bạn phải thân thiện với mọi người rồi, có ai muốn thân thiết với một tên đẹp nhưng chảnh cún đâu nè. người bạn đầu tiên trong những ngày đặt chân đến hàn quốc bắt đầu cuộc sống thực tập sinh của hansol là một cậu bé dân jeju, tên là seungkwan. từ những ngày đầu quen biết, seungkwan đã không hề che giấu sự mê cái đẹp của cậu. seungkwan bị cuồng những thứ dễ thương, những thứ nho nhỏ, như mấy đứa trẻ ở trường mẫu giáo gần công ty, hay những người bạn có ngoại hình bé nhỏ, khuôn mặt baby. hansol là một người có khuôn mặt baby. suốt năm rộng tháng dài luyện tập hát và nhảy không ngừng nghỉ, seungkwan chưa bao giờ bớt niềm đam mê đụng chạm mặt hansol. hansol từng khó hiểu hỏi cậu bạn thân rằng sao cái gì không sờ mà khoái sờ mặt mình thế. seungkwan chỉ cười khoái chí tiếp tục véo má hansol.

ngày ấy hai má hansol còn tròn như hai chiếc bánh bao, khuôn mặt tinh xảo như búp bê và hay cười rộ lên khoe bàn nạo của hắn. thật ra thì ngày ấy seungkwan chưa bị nghiện véo mặt hansol dữ như vậy, vì bé samuel thì đáng yêu và dễ dụ hơn hansol chẳng biết bao nhiêu lần, nhưng mà sau này bé rời đi. seungkwan buồn lắm, cậu nhớ mình đã khóc rất nhiều ngày samuel đi, đến nỗi mà seungcheol đã chỉ vào mũi cậu chê cười cậu là đồ khóc nhé, rồi các anh dịu dàng dỗ dành cũng không làm seungkwan hết buồn. lúc đó hansol cũng buồn, seungkwan rất là tốt bụng, hay cười, dễ thương lại hay cho hansol đồ ăn, nên là hansol rủ lòng thương an ủi cậu một câu,

"thôi đừng có buồn nữa, mốt tớ cho đằng ấy sờ mặt vô tư luôn."

nụ cười của seungkwan lại trở về với khuôn mặt của cậu, như chưa từng rời đi.

"móc ngoéo đi?"

"ừa móc ngoéo."

vậy là suốt những năm tháng làm thực tập sinh đến những ngày đầu mới debut, người ta hay bắt gặp hình ảnh boo seungkwan cười tít mắt dày vò bản mặt đẹp trai của choi hansol, cậu bé người lai kia ban đầu còn hơi khó chịu, dần dà đã dung túng cho hành động của cậu bạn đồng niên. mãi cho đến khi cả nhóm debut được vài năm, những đường nét đậm chất châu âu của choi hansol dần được thay thế bằng sự mềm mại của người phương đông, boo seungkwan đã không còn là cậu nhóc non nớt hớt hải hét to tên người quen khi gặp, và họ đã chẳng còn là những thiếu niên mười bảy tuổi lăn lê trong phòng tập đếm từng ngày qua quãng đời thực tập sinh, boo seungkwan mới thôi cái thói quen nghịch mặt hansol.

người ta thường nói thói quen rất đáng sợ, nhưng hansol nghĩ còn tùy vào đó là người nào nữa kia. như đối với cậu, thì đúng là có đáng sợ thật. còn với tên nhóc jeju nào đó hả, thói quen là gì cậu ta không biết đâu. hansol cũng không hiểu vì sao mình bực dọc thế này, chỉ là khi nhìn thấy cậu ta lợi dụng chọt chọt má jihoon hyung khi ngủ với bản mặt hớn hở thì hắn lại khó chịu.

"này, tớ mách anh soonyoung bây giờ."

bốp.

khỏi cần hansol mách thì người đang thiếu ngủ nhiều ngày cực kì cáu gắt là lee jihoon cũng đã tỉnh dậy và táng cho seungkwan một cái đau điếng.

seungkwan mếu máo ôm mặt,

"hyung à..."

"biến coi, anh mày buồn ngủ muốn chết. đi mà chọt má thằng hansol ấy." gắt xong lại gục đầu vào tay định bụng ngủ tiếp.

seungkwan còn muốn nhây thêm thì cổ áo bị nhấc lên.

"đi ra chơi với hansol đi kìa, mày nhây nữa đợt thu âm sau mày hát lại rách cổ anh cũng không xin xỏ dùm đâu." người nói là kẻ hay qua lại ở studio nhiều nhất, kiêm thần giữ giấc ngủ của lee jihoon, anh trưởng team performance kwon soonyoung.

"em biết rồi." seungkwan bĩu môi.

hansol hồi hộp đứng ở cửa studio, đợi bàn tay mềm mại của người nào đó đáp lên mặt mình, nhưng không. seungkwan vẫn cười tít mắt đến gần nhưng là kéo tay hansol,

"đi nào, đừng có quấy rối anh soonyoung với anh jihoon."

tại sao?

tại sao lại không như trước nữa?

hansol muốn hỏi như vậy. nhưng như trước là như thế nào? hắn không rõ lắm, hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình, không hiểu nổi thứ xúc cảm lạ lẫm mà quen thuộc trỗi dậy trong lồng ngực hắn mỗi khi seungkwan trêu jihoon, không thể kiềm chế nổi cơ mặt mình mỗi khi seungkwan bảo jihoon đáng yêu. hansol thừa nhận là mình ghen tị. nhưng vì sao hắn phải ghen tị? hắn không biết. hắn không thể trả lời những câu hỏi ngày một nhiều thêm trong đầu hắn và càng không thể ngăn được khát khao được túm lấy người nọ hỏi cho ra lẽ. thật may là trước khi hansol hỏi ra miệng, một điều mà hắn cho rằng có lẽ sẽ rất ngốc khi làm điều đó, thì jihoon đã hỏi trước. jihoon luôn có một sự tinh tế tiềm tàng của một nghệ sĩ, và cũng là người đang ngày càng cáu gắt vì mấy trò con bò của seungkwan (thật ra thì soonyoung cáu hơn hẳn). và lần đó, hansol đã tình cờ nghe được.

hôm ấy buổi chụp hình của hansol kết thúc sớm hơn dự kiến. hắn vội vàng chạy vào phòng hóa trang mong tìm được người kia nhưng lại nghe lén được chuyện hắn muốn hỏi nhất.

"sao dạo này nhóc có vẻ hờ hững với cơ mặt của hansol vậy?" hiếm có lúc nào mà jihoon không ở bên cạnh soonyoung như bây giờ, hình như soonyoung đã đi đâu đó và giờ căn phòng chỉ còn mỗi jihoon và seungkwan.

"à thì, giờ cậu ấy cũng lớn rồi mà, con trai lớn nhanh thật đó anh à." seungkwan thở ra một hơi dài, giọng nghe có vẻ tiếc nuối lắm.

"nói như mày là cha nó vậy." jihoon lườm nguýt cậu nhỏ. "mày cũng lớn nhanh có kém gì nó đâu, sinh năm 98 mà nhìn già dặn còn hơn anh mày."

"ôi, làm sao mà so sánh em với anh được, anh woozi là em bé của tụi em mà." seungkwan cười híp mắt chồm tới định véo mặt anh già nhưng cổ áo bị ai đó nắm lấy.

"nhóc liệu hồn với anh đấy." soonyoung trừng mắt nhìn seungkwan. "dạo này nhóc chán sống rồi hửm?"

seungkwan bĩu bĩu môi, rồi cũng đồng thời phát hiện phía sau soonyoung, là hansol với một vẻ mặt không chút biểu cảm. nhưng seungkwan chỉ liếc nhìn cậu bạn đồng niên một chút rồi hờ hững quay đi, cắm đầu vào điện thoại của mình. hansol có cảm giác như tim mình bị một chiếc gai nhỏ đâm vào, đau nhói.

"này, boo seungkwan, cậu có chuyện gì không hài lòng thì nói thẳng với tớ đi." hansol gầm gừ, hắn không chịu nổi cảm giác này, không chịu nổi bị seungkwan lờ đi, không chịu nổi một ngày thiếu đi đôi tay mềm mại của seungkwan đụng chạm vào gương mặt hắn, dẫu hắn có từng thấy phiền đến mức này, và hơn hết là không chịu nổi mặt trời bé con đã từng của riêng hắn giờ đang từng chút một rời xa hansol.

"không có gì đâu." seungkwan trả lời mà không ngước khỏi điện thoại.

hansol đưa tay giật phắt điện thoại của seungkwan. trong giây phút thoáng lướt qua màn hình điện thoại seungkwan, hansol cảm thấy máu trên người hắn đều dồn hết lên não. seungkwan đang nhắn tin với moonbin. còn moonbin là thằng nào thì hansol không rành. seungkwan luôn là vậy, vui vẻ hoạt bát, quan hệ rất rộng, là kiểu người ai gặp cũng thương mà người ta hay nói. còn hansol thì ước gì boo seungkwan chỉ là người thương của duy nhất hắn mà thôi. phải đến lúc này đây, tế bào não đã ì ạch từ lâu của choi hansol mới khai thông tất cả những cảm xúc hắn dành cho seungkwan những năm vừa qua, nếu như những đụng chạm âu yếm và những ánh mắt đắm đuối hắn trao cho seungkwan không phải là thương, thì là gì đây? nếu như không phải là thương, vậy thì vì sao phải ghen tỵ với chính các hyung của cả hai, vì sao nhìn thấy cậu ấy hờ hững với mình lại cảm thấy đau lòng đến mức không thở được? choi hansol thương boo seungkwan, thương từ lâu từ lâu lắm rồi, nhưng giờ hắn mới nhận ra. giá như mà ngày hai đứa cùng che chung chiếc ô, kề vai đi bên cạnh nhau giữa trời mưa seoul, ra sông hàn nói đủ chuyện tầm phào rồi quay trở về phòng tập, boo seungkwan không nắm lấy tay choi hansol thật chặt và bảo rằng hãy bên nhau mãi mãi nhé, thì con tim ấy đâu có lệch nhịp mỗi khi cậu bạn thân nở nụ cười nựng mặt mình? giá như ngày ấy choi hansol đủ thông minh, đủ can đảm để giữ lấy tay boo seungkwan thật chặt và nói một câu thương cậu, thì giờ hai đứa đâu có đến mức xa lạ như thế này?

nhưng giờ vẫn còn kịp mà, phải không?

"seungkwanie à..." hansol nói, "tớ thích cậu."

seungkwan không phản ứng gì, cậu vẫn ngồi im lặng ở đấy, rũ mắt nhìn xuống sàn. jihoon và soonyoung đã biết ý rời khỏi phòng từ lâu, căn phòng không còn một tiếng động, giờ đây chỉ có tiếng nói trầm khàn của hansol,

"tớ biết mình không giỏi giang gì, tớ chỉ được có bản mặt đẹp, tính cách tớ lại không tốt, tớ có rất nhiều tật xấu, tớ..." hansol ngập ngừng, nếu như kể mãi như vậy có khi kết luận là hắn không xứng với seungkwan không chừng, nhưng hắn đang muốn thuyết phục seungkwan thích mình mà!?!

"ngưng." seungkwan ngắt lời. cuối cùng thì cậu cũng ngẩng mặt lên nhìn hansol. "trả điện thoại đây cho tớ."

"không trả." hansol nhíu mày. "moonbin là ai?"

"là bạn thôi." seungkwan bĩu môi, "nói thích người ta mà thái độ lồi lõm vậy đó."

"ai bảo cậu nhắn tin với trai không để ý tớ." hansol đáp trả.

môi seungkwan mím lại, tai cậu đỏ lên, cậu lắp bắp, "tụi tớ là bạn mà."

"bạn cũng không được." hansol gắt lên.

"nhỏ mọn." seungkwan lại bĩu môi. và, thề có chúa, choi hansol muốn hôn lên bờ môi hồng hồng ấy kinh khủng, đôi môi còn thơm mùi son dưỡng anh đào và cứ thích chu chu ra làm con tim yếu đuối của hắn dộng thình thịch vào lồng ngực.

từ đó giờ họ choi có bao giờ là loại người nghĩ mà không làm đâu?

thế nên hansol hôn seungkwan thật. và một điều hansol không ngờ đến là seungkwan đáp lại nụ hôn của mình. dẫu hansol đã biết từ lâu rằng seungkwan thích mình, những quả thính to bự hằng ngày hai đứa vẫn phóng qua phóng lại đã làm mấy anh già trong nhóm phát ngán huống chi là người trong cuộc, nhưng hansol vẫn luôn một mực lơ đi thứ cảm xúc quái lạ ấy, những rung động trong ngực khi đôi tay mềm mại của seungkwan chạm vào mặt mình, đặt tay lên vai hay chỉ đơn giản là dựa sát vào người hansol vì yêu cầu công việc.

nụ hôn, với dự tính ban đầu chỉ là hôn nhẹ nhưng đã trở thành hôn lưỡi, chỉ chấm dứt khi seungkwan đã mém xỉu vì thiếu dưỡng khí, cậu gục hẳn vào vai hansol thầm thì,

"tớ xém chết ngạt đấy."

"thế giờ cậu có thích tớ không, nói không tớ hôn cho chết ngạt thật đấy."

"đồ điên." seungkwan lầm bầm, "tôi thích cậu vờ lờ, thích bao lâu rồi mà giờ cậu mới chịu tỏ tình."

"nhưng mà thằng moonbin là ai?" hansol cười cười hỏi.

"đổi chủ đề gì lẹ dữ ông, tớ đã nói rồi, là bạn thôi." seungkwan thì thào, cậu vẫn chưa lấy lại được hơi thở của mình. chân tay cậu đan vào chân tay hansol, cả hai ngồi trên cùng một chiếc ghế, nhìn thoáng qua như hansol đang bế seungkwan từ đằng sau, mà hansol cũng muốn làm điều đó thật mà.

"vậy sao mấy nay lại lơ tớ." hansol lại hỏi.

"tại..." đôi má của seungkwan đỏ hồng, cậu cúi gằm mặt xuống cắn môi.

"giờ nói hay bị hôn cho ngạt nè." chất giọng trầm khàn của hansol thổi vào tai seungkwan, cậu khẽ rụt người lại vì nhột.

"tại anh jeonghan nói phải giữ giá." seungkwan lí nhí.

"trời đất ơi, sao lại tin anh jeonghan hả cái đồ ngốc này." hansol dở khóc dở cười, làm giá quá thiếu điều tim hansol bị hành hạ nát bét rồi.

"thì tại cậu cứ suốt ngày lơ ngơ chứ sao, cậu mới ngốc." seungkwan giận dỗi vùng khỏi vòng tay hansol.

ai đó kéo cậu lại, ghì cậu vào một nụ hôn ngọt ngào mùi son dưỡng môi vị anh đào của hai đứa, rồi thì thầm một câu còn ngọt ngào hơn cả son dưỡng môi vị anh đào,

"ừa, tớ ngốc nghếch quá, nên lạc đường trong tim seungkwan mất rồi, chỉ hộ tớ đường ra với."

".... lỡ vô rồi thì ở trong đó luôn chứ ra chi."

---END---

Lạc: có hơi xàm nhiều chút =))))))))))))))

btw dạo này tôi bị dính thính hai bạn trẻ này hơi bị nhiều :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro