13.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hansol ơi Seungkwan bảo cái này"

"Hửm?"

"Nhỡ Hansol biến mất thật thì sao?"

Hansol thở dài. Mấy hôm nay chẳng biết ma xui quỷ khiến gì lại làm Seungkwan gặp ác mộng. Lạ ở chỗ, những giấc mơ thường lặp đi lặp lại về cách mà Hansol nói chia tay. Việc đó đương nhiên không đời nào xảy ra nhưng nó khiến Seungkwan sợ hãi. Cậu mít ướt lắm, lại mơ về những điều này, nên mấy hôm nay mắt lúc nào cũng sưng húp cả lại.

"Boo ngoan, không nghĩ vớ vẩn nữa. Tớ vẫn ở đây cơ mà"

"Nhưng mà... nhưng mà... ư... không biết đâu"

Seungkwan rúc vào hõm cổ Hansol. Trông cậu vừa đáng yêu lại vừa khiến người ta đau lòng. Cục cưng của Hansol rất mỏng manh, và anh ước gì có thể đánh bay giấc mơ ấy.

"Thế giờ tớ nói Seungkwan có nghe không?"

"Có... nhưng mà... Hansol không được biến mất đâu"

"Không đâu. Mà Seungkwan muốn uống sữa ấm không?"

"Seungkwan có"

Thế là tay người cao hơn dắt tay người thấp hơn xuống phòng bếp.

"Mà Hansol này, dạo này Seungkwan béo lên rồi"

"Cấm ăn kiêng, tớ nói rồi đấy"

"Nhưng mà nhìn kỳ lắm"

"Nói có nghe hay không, hửm?"

"Dạ nghe"

-----
Tình hình là tôi vừa chụp kỉ yếu áo dài sáng nay các bạn xinh đẹp ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro