17.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hansol... ai ui"

"Tớ đã bảo bao nhiêu lần là phải cẩn thận cơ mà"

Seungkwan với bàn chân sưng tấy vừa vướng vào chân tủ ôm chặt lấy Hansol.

"Hansol này" - Seungkwan ngước lên nhìn người cao hơn.

"Tớ nghe đây"

"Nãy tớ gọi điện thoại với anh Jisoo, anh ấy cứ bảo tớ ngốc nghếch ấy. Có phải tớ ngốc quá hay không?"

Đúng thật, Seungkwan ngốc nghếch lắm. Ngốc đến mức trước kia bị Hansol từ chối mà uỷ khuất khóc đến hai mắt sưng đỏ. Ngốc đến mức khi Hansol tỏ tình lại thì ú ớ bảo "Hansol đừng đùa tớ". Ngốc tới mức Hansol chỉ muốn mang theo cái túi để bắt Seungkwan vào mà bảo vệ cả đời.

"Chuyện cậu ngốc hay không đâu có quan trọng, miễn là tớ thương cậu"

"Có mà. Tớ còn chẳng kiếm đủ tiền sinh hoạt nữa"

"Tớ vốn không cho cậu đi làm thêm còn gì. Càng nói lại càng ngốc" - Hansol nhéo nhéo cặp má phúng phính của người kia.

"Mà Hansol này"

"Sao thế?"

"Tớ thích cậu nhiều lắm"

"Ừ, tớ thì yêu cậu cơ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro