Cậu biết không...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một năm nữa trôi qua, lại một năm nữa tôi nuối tiếc về kỉ niệm cũ.

_______________________

Cậu biết không? Tôi vẫn nhớ cái mùa thu đầu tiên chúng ta gặp nhau, vẫn chỉ là những đứa trẻ con chưa lớn. Ta gặp nhau với sự chân thành ngô nghê nhất, với những trái tim chưa thực sự biết yêu là gì. Tôi với cậu là bạn cùng lớp, theo thời gian cứ vậy mà tiến triển thành bạn thân. Cái thời mà tôi vẫn chưa hiểu rõ về thứ mình muốn, vẫn làm một đứa nghịch ngợm, mặc kệ ngày mai để bản thân trôi theo dòng chảy xô bồ của cuộc sống.

Năm đó, tôi với cậu là bạn bè.

_____

Tuổi dậy thì, ta tò mò với mọi thứ, về sự phức tạp của thế giới, về cơ thể của bản thân hay về thứ cảm xúc gọi là "thích". Tôi cũng chỉ là cậu trai mới lớn, tôi tò mò về các bạn nữ, về tình yêu. Cậu cũng vậy. Cậu cũng theo đuổi người ta, cậu cũng có cho mình những mối tình thời học trò. Tôi nhận thấy sự thật rằng, chúng ta dành những năm cấp 2 ngắn ngủi của bản thân không chỉ để học tập, mà còn là để thích nghi, để tìm hiểu, để thử được thứ tình cảm trong trẻo của tuổi mới lớn...

Tôi với cậu đã cách xa nhau một chút để dành toàn bộ tình cảm của mình cho người ta từng theo đuổi.

_____

Tôi biết tôi muốn gì, ấy vậy mà chẳng có nổi can đảm để nói ra điều tôi muốn. Cậu và tôi vẫn là bạn thân, vẫn ôm ấp, thể hiện "tình cảm" với nhau...

Chỉ là, tôi biết thứ cảm xúc trong tôi là gì.

Tôi biết trái tim tôi không thể đập một cách bình thường trước cậu được nữa, tôi biết trong thâm tâm tôi đã không còn coi cậu chỉ là 1 người bạn, mà là hơn thế. Tôi luôn cố phủ nhận nó, cái thứ tình cảm ấy, tôi không nghĩ bản thân lại mắc vào nó. Như một sự hiển nhiên, tôi càng cố trốn tránh nó, nó càng rõ ràng hơn.

"Ỏ, Hansol à tao yêu mày vãi."

"Uchuchu tao cũng yêu màyy."

Có một khoảnh khắc nào đấy tôi đã thừa nhận tình cảm của tôi dành cho cậu. Và như mọi khi, tất cả đều sẽ chỉ là một trò đùa, một câu nói trêu chọc lẫn nhau, tôi thấy ổn vì điều đấy, ít nhất mối quan hệ này sẽ không bị tổn hại bởi bất kì lí do gì.

Tôi với cậu, chúng ta vẫn vậy, vẫn là những người bạn thân, nhưng thứ cảm giác trong tôi thì không lúc nào cho tôi cảm giác thực sự là bạn với cậu. Mà là mong muốn được hơn thế.

_____

Nhanh thật. Vèo cái chúng ta đã là học sinh cuối cấp, tôi thực sự đã phải gác lại mọi thứ để có thể tập trung ôn thi. Tôi cảm thấy thật kì lạ, tôi không chắc mình có đang đi đúng hướng không nữa. Tôi chỉ đơn giản là làm theo mọi người, bạn bè tôi cố gắng nhồi nhét kiến thức để học, tôi cũng chỉ bắt chước thôi. Tôi đã từng không quá xem trọng điều gì cả, kể cả đó là tương lai của bản thân. Tôi không biết bản thân cố gắng để làm gì. Bản thân tôi mông lung trước mọi thứ phía trước. Biết rằng kì thi chuyển cấp này sẽ là một kì thi quan trọng, nhưng tôi chưa có mục tiêu cụ thể để bước tiếp, để cố gắng. À, tôi nghĩ lại rồi, chắc chỉ gia đình và cái thứ tình cảm chết tiệt này là thứ duy nhất khiến tôi cố gắng thôi.

Tôi vẫn nhớ cái lần cậu hỏi tôi:

"Seungkwan, tương lai mày hẳn sẽ rộng mở lắm nhỉ?"

"Tương lai là cái gì chứ, tới việc ngày mai ăn gì tao còn không biết chứ nói gì đến tương lai."

_____

Hay thật, kì thi kia cũng không phải quá đáng sợ, thứ tôi sợ là khoảng thời gian ôn thi kìa. Trời ạ, nếu có ai đó hỏi tôi có muốn quay lại khoảng thời gian đấy không thì chắc chắn 100% tôi sẽ nói là không. Sáng dậy ăn sáng học văn, lên trường làm toán, về nhà giải đề Anh,...Bạn bè tôi hầu như là vào chung một trường, tôi cũng vào trường đó dù gì thì nó cũng thuận tiện cho việc đi lại, và cũng vì lí do khác nữa. Phải, cậu ấy cũng chung trường với tôi, thậm chí còn chung lớp.

Tiếp tục, tình bạn của chúng tôi lại là thứ đẹp đẽ, bền lâu và chân thành trong mắt nhiều người.

_____

Thời cấp 3 của tôi, là những ngày buồn ngủ chết mê chết mệt, là bài văn viết mãi không xong, là đề toán khó phát khóc, là những bài kiểm tra 15p luân phiên nhau xuất hiện, là lúc kiểm tra mà một đứa học mà 3 đứa chép, là trong tiết nhờ đứa bạn gương mẫu nhắc mình dậy nếu cô có bước xuống, là tiết cuối cứ hở ra là xoay xuống nhìn đồng hồ, là khi học bài rõ thuộc, lên bảng đọc được 3 câu thì quên, thế là 4 điểm về chỗ, là cuộc sống sinh hoạt 3 điểm thẳng hàng: Nhà - Trường - Chỗ học thêm...Thật chất, cuộc sống của tôi từ cấp 2 lên cấp 3 không có nhiều thay đổi, nhưng bản thân tôi vẫn thấy thật lạ lẫm, thỉnh thoảng lại bắt gặp cảm giác lo sợ khi biết 3 năm cấp 3 trôi nhanh lắm, như một con gió nhẹ thôi, nhưng cơn gió nhẹ ấy khiến ta nhớ nhung cái cảm giác dễ chịu và thoải mái kia.

Năm lớp 11, cậu có bạn gái. Cô ấy là bạn cùng lớp với chúng ta, là một cô gái cá tính, mạnh mẽ, nhỏ nhắn nhưng không dễ bắt nạt. Cái sự mạnh mẽ kia là cậu thích cô ấy rất nhiều. Lần này cậu thực sự nghiêm túc với cô ấy. Thứ tình cảm của tuổi học trò thuần khiết vì chưa phải nghĩ tới cơm áo gạo tiền, chỉ đơn giản là thích thì mình tới với nhau thôi. Mối tình của cậu đẹp đẽ đến nỗi ai biết tới nó cũng phải ghen tị. Cách hai người gặp nhau, quen nhau, 'cảm nắng' nhau, tiến đến với nhau... như một câu chuyện cổ tích ngoài đời. Nó đẹp đẽ và thuần khiết biết bao.

Nhưng cậu ơi, tôi biết điều này là ích kỉ biết bao, nhưng nếu được, xin cậu hãy một lần dừng lại và quay lại phía sau lưng, tôi ước cậu có thể thấy đôi chân trần cùng trái tim đập mạnh một cách đau đớn khi mãi phải đuổi theo bóng lưng cậu.

Mà đau thay, tôi trách ai được chứ, ngoài bản thân tôi thì cả câu chuyện này chẳng có gì sai cả, chỉ có tôi là kẻ ngu ngốc khi tôi đã có thể đứng cạnh cậu rồi, cũng vì tôi là kẻ hèn nhát, nên lại chọn cách đứng ở phía sau.

_____

Tôi của nhiều năm về trước, mong muốn mùa hè kéo dài bất tận, để đứa trẻ như tôi có thể chơi thỏa thích, không phải đi học. Mùa hè thời học sinh thích nhất là đi chơi với nhau, đi ăn, đi sang nhà nhau, đi đây đi đó, cố gắng tạo nhiều kỉ niệm nhất có thể. Mùa hè, nắng trải vàng, mùa thi cũng đến, có lẽ đối với những cô cậu học sinh thì mùa hè là một đặc biệt nhất và cũng căng thẳng nhất, ta tập trung vào những điểm số mà bỏ quên đi mùa hè. Để rồi vào cái ngày cuối cùng ấy, ta ôm lấy nhau hứa hẹn đủ điều, mong rằng tương lai sẽ gặp lại, nhưng tôi biết, thời gian tàn ác lắm, nó sẽ lấy đi kí ức ta có về nhau, sớm thôi.

Cậu và cô ấy ôm lấy nhau, cả hai vào chung một trường Đại Học nên có thể dễ dàng chia sẻ mọi thứ với đối phương. Tôi đã cố gắng vào trường mà tôi mong muốn, may mắn thay, nó khá gần với trường mà cậu và cô ấy theo học.

Vẫn vậy, tôi vẫn không hé nửa lời về tình cảm của tôi cho bất kì ai, chỉ lẳng lặng theo sau cậu như một lẽ thường tình.

_____

Tuổi 20 của tôi, đại lộ của những giấc mơ tan vỡ, hơn cả là giấc mơ về tình cảm của tôi với cậu.

Những năm đại học đối với tôi không có gì đặc sắc, được cái là mệt hơn, rất mệt, tôi đã phải tự kiếm sống, tự chăm sóc bản thân, tự chi trả tiền nhà, 1/3 số tiền học phí, tiền sinh hoạt, tiền ăn tiền uống, tiền sách vở...lúc nào cũng gắn với chữ tiền, nhiều khi nhớ về thời học sinh mà tôi thấy vừa nhớ vừa tiếc. Tôi tiếc nhiều thứ lắm, tiếc lúc xa nhà không ôm mẹ một cái chặt hơn, tiếc không tâm sự với bố lâu hơn, tiếc không đi chơi với bạn bè bữa lớn hơn, tiếc sao tôi không quý trọng thanh xuân đã qua của mình hơn....

Tôi vẫn hay liên lạc qua lại với cậu, vẫn sẽ là người giảng hòa cho đôi chim cu từ cấp 3. Tôi vẫn là bạn của cậu, và tôi chưa bao giờ thấy nó là đủ. Tôi thấy có chút ghen tị với cô ấy, nhưng đã xóa sự ghen tị đó đi trong tích tắc.

Tôi đang cố gắng mỗi ngày, cố gắng với mọi thứ, và việc chờ đợi cậu quay lại nhìn tôi có vẻ đã quá mệt mỏi rồi. Tôi đang cố gắng rũ bỏ thứ tình cảm ấy.

Tôi đang cố gắng.

_____

Tôi nhận được học bổng. Một học bổng có thể giúp tôi ra nước ngoài, cụ thể là Berlin-Đức để học tập. Gia đình tôi vui lắm, người thân họ hàng đều chúc mừng tôi. Cậu và cô ấy cũng gửi lời chúc tới tôi. Cảm ơn nhé. Lần du học này sẽ là cơ hội cuối cùng để tôi từ bỏ tình cảm của bản thân, tôi cần bước ra khỏi kỉ niệm đẹp đẽ thời học sinh, tôi cần bỏ lại gốc cây quen thuộc xưa ấu,...Tôi cần tiến tới tương lai. Tôi cần quên cậu.

Và cũng cảm ơn cậu một lần nữa. Vì mùa hè năm ấy, vì phải lòng ai đó mà bầu trời trở nên trong veo, lòng biết mong ngóng một giọng nói, một bóng lưng, một tiếng cười.

_____

Cậu biết không? Cái hôm đi họp lớp ấy, tôi gặp lại cậu, năm đó ta không còn là những đứa nhóc đang lớn, mà là những con người trưởng thành 29 30 tuổi. Cậu và tôi đều đã đạt được những thứ nhất định trong cuộc sống. Cậu làm nhạc sĩ, với nhiều bản nhạc tình ca đẹp đẽ nổi tiếng tại nước nhà. Tôi từ Berlin về, từ những ngày tháng làm công ăn lương chỉ để xin một chân vào những công ty truyền thông lớn, giờ đây tôi cũng đã có công việc và chỗ đứng ổn định.

Cậu và cô ấy chia tay được hơn 3 năm, tôi bâng khuâ hỏi, chẳng phải cậu bắt đầu viết nhạc buồn về sự chia xa từ 5 năm trước rồi hay sao? Cậu mỉm cười, nói:

"Điều này thật kì lạ, nhưng Seungkwan, mày không thấy được mày trong bài nhạc đầu tiên tao viết sao?"

À.

Hiểu rồi.

Hóa ra là tại tôi, tôi hiểu rồi.

Chỉ có tôi là kẻ ngu ngốc, đinh ninh cho rằng chỉ có mình chạy theo cậu, mà chẳng hay, cậu ấy luôn đứng lại đợi mình.

Nụ cười của cậu, cái thứ mà ngày hồn nhiên xưa ấy, tôi mê tôi đắm trong ánh mắt đôi môi của cậu, nhưng giờ thì khác rồi, tôi đã quên được nụ cười đó từ lâu lắm rồi.

"Ồ, vậy sao? Hóa ra đó là dành cho tao sao? Bất ngờ thật."

Cậu nhìn chăm chăm tôi, vẫn mỉm cười, như chờ đợi một câu trả lời, chứ không hẳn là một lời cảm thán. Tôi nhìn vào mắt cậu, thầm thở dài, rồi tôi nói.

"Hansol, mày biết không, nếu là tao của 8 năm trước, tao sẽ rất vui nếu nghe thấy điều này đấy."

Cậu nghe thấy không?

Hết rồi.

Ta bỏ lỡ nhau rồi.

/ thì, thanh xuân để bỏ lỡ ... /*

______
*Cạch
"Xin chào, chào mừng quay trở lại với kênh Poscast của Seungkwan nè!
Hãy sẵn sàng cho một vài phút chữa lành với một tách cà phê hay một tách trà nhé!!

Tập Poscast hôm nay của chúng ta với chủ đề: Vì sao ta thà bỏ lỡ nhau hơn là bày tỏ?...''**
_______
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(*): Câu này tớ mượn mà chưa được sự cho phép của chị Lacdey trong fic "Trẻ em như búp trên cành", nếu được mn ủng hộ chị nhé rất rcm tác phẩm của chị ạ.

(**): Poscast này của kênh "Vì sao thế nhỉ?" trên ytb.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Fic tớ viết lúc nghe Poscast nên vài đoạn các cậu sẽ thấy quen quen, hơn nữa thì văn tớ còn non tay nên sai sót gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ💖.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro