1. Nắng đun nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc các bạn đọc dui :> mình viết cũng không hay ho gì, chỉ là mấy ý tưởng linh tinh ngâm mãi cũng buồn nên up cho mọi người cùng xem chơi thôi. Nếu mình có lỗi typo gì hãy cmt cho mình biết nhé.

Cám ơn các bạn nếu đã đọc
ヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ

--------------------------

Vernon không thích để ý chuyện người khác, nhất là đứng ngoài đường mà ngó người này nhìn người kia. Cậu biết cảm giác khó chịu như thế nào khi người ta cứ nhìn mình chằm chằm không khác gì nhìn con khỉ trong vườn thú. Lúc nhỏ chỉ muốn bốp chát lại, làm dữ cho người ta đừng có mà nhìn mình như thế nữa, bây giờ lớn rồi thì Vernon chỉ mặc kệ, họ tò mò theo một cách thô lỗ thì mình đâu cần giống như thế. Cứ đeo tai nghe lên và kệ sự đời thôi.

Chỉ là, Vernon không ngờ được cũng có ngày mình sẽ liếc nhìn ai đó mãi. Cậu sẽ đổ lỗi vì người ta cầm cái ô màu cam có in hình mấy trái quýt vừa dễ thương vừa nổi bậc.

Và vì người ta im lặng rơi nước mắt, trong tán ô, dưới cái nắng cháy giữa trời cuối xuân.

--

Vernon không thường đi xe buýt, xe buýt phải ghé nhiều trạm dừng, mỗi chuyến cũng cách nhau 10 tới 15 phút hoặc có khi tận nửa tiếng. Vernon có mô tô riêng nên cũng không tội tình gì chen chúc trên xe buýt cả. Nhưng hơi tiếc cho cậu, chiếc mô tô yêu quý đã "được" mang đi "bệnh viện 2 bánh" vì có nhiều triệu chứng cho thấy sự kiệt quệ của nó sắp tới, sau khi chẩn đoán thì phải ghép và thay kha khá "cơ quan". Dù sao nó cũng là mô tô cũ của bố, các tính năng cũng như bộ phận không được như mấy chiếc đời mới.

Cả bố và mẹ đều ngỏ ý có thể mua chiếc mới cho Vernon nhưng cậu không đồng ý. Nếu có mua mới cũng là cậu tự bỏ tiền mua, nhưng trên hết, cậu thích chiếc mô tô cũ hơn. Giống như thể, khi lái nó Vernon thấy được năm tháng hồi xưa ấy của bố và mẹ, cảm giác rất hoài niệm. Vậy nên Vernon chấp nhận với việc chờ đợi chiếc mô tô sửa chữa và tập làm quen với việc đi xe buýt.

Vernon không ghét đi xe buýt hay có gì bài xích gì cả, chỉ là việc thay đổi phương tiện cũng có hơi khó khăn cho cậu. Nhưng dù sao thì vẫn phải đi, phí taxi rất đắt đỏ và đương nhiên xe đạp cũng không phải lựa chọn tốt cho lắm. Nghĩ đi nghĩ lại thì đi xe buýt cũng tốt cho môi trường, Vernon sẽ coi nó giống như là một nhiệm vụ hàng ngày mà mình phải vượt qua. Như thế thì thú vị hơn nhiều.

Một tuần mới bắt đầu bằng thứ 2 luôn là ác mộng khi phải dậy từ thật sớm để lết đến trường. Và vì Vernon đi xe buýt nên cậu phải dậy sớm hơn bình thường rất nhiều. Khi em gái Sofia của cậu còn đang ngủ thẳng cẳng, mẹ còn đang làm bữa sáng thì Vernon đã ngồi ngay ngắn vào bàn, ngáp một phát muốn sái quai hàm.

Vernon thả vài viên đá vào ly sữa đậu nành bốc khói cho nó nguội bớt, ở đây bao lâu rồi vẫn không quen với việc uống nóng thế được. Cậu uống hết ly sữa, ngoặm xong ổ bánh mì chả cá hột gà pate cũng đã 6h rưỡi. Cậu vớ áo khoác, chào bố mẹ một tiếng rồi chạy đi ngay.

Trường Đại học của Vernon nằm cách xa trung tâm gần 10 cây số nên phải đổi 2 chuyến xe buýt mới tới. Buổi sáng thì 7h30 bắt đầu vào học, không tranh thủ đi sớm bắt xe lại vào học trễ mất. Mà Vernon thì không có khái niệm nhây nhớt trễ giờ dù trông cậu vô cùng thong thả, chậm rãi.

Vernon vào tới cổng đã là 7h20, vào xếp hàng lên lớp đúng lúc gặp hai ông anh người quen.

"Êyyoo Vernon, đi xe buýt vui không?"

Ông anh Mingyu chả biết từ đầu nào nhảy bổ vào khoác vai Vernon, mái đầu màu nâu tuần trước cậu gặp đã thành màu đen xoăn tít, công nhận như cún lông xù.

"Em ổn, không khó như em nghĩ."

Vernon gật gù, hồi tưởng lại cảnh chen nhau trên xe buýt sáng sớm, xe chạy như bay, đoàn người cứ nghiêng bên này ngã bên kia. Hơi sốc văn hóa nhưng cũng coi như là ổn.

"Sao Vernon bắt đầu đi xe buýt rồi? Anh tưởng mày có mô tô mà?" - Seokmin đứng phía sau nữa lên tiếng, giọng hơi nghẹn vì còn đang gặm bánh mì ngọt.

"Xe em mang đi bảo trì rồi, cũng hơn hai tuần gì đấy."

"Uầy Mingyu chả kể gì, dù sao thì chào mừng gia nhập hội xe buýt nhá."

Thang máy xuống tới thì cả đám lại lũ lượt kéo vào đi lên, đúng lúc Vernon học cùng tầng với Mingyu và Seokmin, thế là lại hẹn nghỉ giữa giờ đi ăn. Xong lại hẹn ra về đi chung. Mingyu vốn chung hội mô tô với Vernon nên có xe riêng, ra tới cổng cũng đi lấy xe rồi phóng về trước, còn lại Vernon cùng Seokmin chậm rãi ra bến xe buýt.

"Thế, em đã quen với trường lớp gì chưa?" - Seokmin hỏi khi hai đứa đợi xe buýt, trạm lúc này đã thưa thớt hơn vì cả hai đều không chen lên mấy chuyến đông nghẹt trước đó.

"Em nghĩ là ổn, chia nhóm làm bài thuyết trình không gặp khó khăn gì, có mấy môn làm cá nhân cũng vậy."

Seokmin năm 2, Vernon cũng chỉ mới vào kì 2 năm nhất. Nhưng từ trước tới giờ Vernon luôn có thể thích nghi tốt, ấy chuyện học hành không làm khó được cậu. Còn việc kết bạn thì tùy duyên, cậu không thích kết bạn thật nhiều, bạn cùng lớp vẫn sẽ duy trì sự xã giao lịch sự nhưng không quá thân thiết. Ngược lại, Vernon lại thoải mái khi ở cùng mấy ông anh quen biết tình cờ như Seokmin hay Mingyu hơn, còn vài người khác nữa nhưng cũng toàn là mấy anh lớn.

"Chuyến của anh tới rồi, đi nhá." 

Seokmin vẫy tay chào Vernon rồi lên xe đi lẹ, dùng dằng lại bị mắng mất. Còn lại cậu vẫn tiếp tục đợi xe, ra trễ nên giờ mặt trời cũng lên đỉnh đầu mất rồi. Cái nắng cháy không thể ngăn lại bởi mái che được, Vernon chỉ có thể trùm áo khoác lên cho bớt nắng, tự nhủ phải nhét theo cây dù mà mẹ cứ bắt mình mang theo thôi.

Và trong cái nắng cháy đó, từ xa xa Vernon thấy một "vật thể" đang tới gần trạm. Nó bự, gần như nửa hình tròn, màu vàng cam. Đúng, màu vàng cam của quả quýt đường mà mấy ngày nay bố đi làm về lại mua vì Sofia bảo thèm. Nó đang di chuyển ngày càng gần trạm, nó là một cái ô màu cam in hình trái quýt được cầm bởi một chàng trai mang balo treo cái móc khoác hình trái quýt lủng lẳng.

Không phải Vernon chưa từng thấy mấy cái dù nhiều màu, chỉ là nhìn như trái quýt thế này đúng là lần đầu tiên. Nhưng cậu không dám nhìn lâu, nhìn chòng chọc người khác như thế cũng hơi bị thô lỗ. Dù người này Vernon thấy quen lắm, như là gặp ở đâu rồi.

Chủ nhân của chiếc ô có vẻ cũng không để tâm, hoặc là cậu ta đang vô định vào phương trời nào đó mà Vernon không muốn tò mò. "Quả Quýt" lướt ngang qua Vernon đến đầu bên kia trạm, không ngồi xuống mà vẫn đứng đó, bất động.

Vernon dù nhìn rất chậm chạp, cũng hơi ngơ ngơ nhưng thật ra rất nhạy với xung quanh, chỉ là cậu không hay nói. Và bằng cách nào đó, Vernon cảm thấy Quả Quýt như muốn rơi rụng.

Vernon hơi nhìn sang, Quả Quýt mặc áo của trường, vậy là cùng trường Đại học với cậu, dây đeo thẻ màu xanh dương nhạt "vậy là khác khoa với mình, có khi thật sự là người quen". Quả Quýt có đeo kính, mắt tròn tròn phía sau đang nhìn chằm chằm ra làn xe như quên cả chớp, cả khuôn mặt ẩn sau tấm khẩu trang. Trông rất buồn dù không biết tại sao.

Vào khoảnh khắc Vernon muốn thôi nhìn để xác định là người quen nào, Quả Quýt chớp mắt và đôi vai hơi run lên.

Tán ô vẫn bất động, trời vẫn nắng chói chang nhưng Vernon thấy hạt mưa rơi xuống, từ mắt của người đang nắm chặt cán ô. Rất lặng lẽ, rất nhanh.

Chuyến xe buýt Vernon cần đón lướt qua, cậu vẫn ở đó, thấy nắng đun hàng nước mắt kia đâu mất rồi. Cũng nhớ ra Quả Quýt là ai mà nhìn quen thế.

Boo Seungkwan, ngành Truyền thông năm nhất, từng học cùng lớp Đại cương với Vernon kì 1, luôn mang theo một cốc americano đá vào sáng sớm. Thường ngồi cạnh Vernon và luôn thơm mùi quýt ngọt.

------------(còn tiếp)----------

Cám ơn các bạn lần nữa vì đã chịu khó đọc đến đây rồi nè, mong là chúng mình có thể gặp nhau ở chương tiếp theo sớm nhé ٩(◕‿◕)۶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro