my dear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungkwan thích hansol nhiều lắm, nhiều ơi là nhiều

seungkwan thích hansol như mưa thích nắng, như lá thương cây, như mây yêu trời


seungkwan thích cách hansol chăm chú lắng nghe khi người khác nói lắm, anh đặt hết sự chú ý vào lời nói của họ như thể anh sắp bỏ qua một điều gì đó mà sau này không tìm lại được

seungkwan thích cách hansol cười lắm, cười vì mấy câu đùa nhạt nhẽo của cậu, cười vì bé mèo vàng hàng xóm hôm nay lại ghé qua chơi, cười vì được làm điều hansol thích, hay cách hansol cười thật ấm áp khi nhìn seungkwan ân cần đưa từng viên vitamin cho mình

seungkwan thích chất giọng của hansol lắm, khi anh đọc rap, khi anh kể chuyện, hay khi hansol cằn nhằn seungkwan rằng boo à bớt nói một câu đi. Seungkwan đặc biệt thích giọng hansol mỗi khi mè nheo vì đói bụng mà mãi tiết học chưa kết thúc, hay mấy buối sáng anh dậy không nổi, cứ năn nỉ cậu cho ngủ thêm 5 phút nữa thôi, mặc cho cậu có tung mền giật gối la lối ì đùng vì sợ cả 2 trễ giờ học tới nơi

seungkwan thích đôi mắt màu hổ phách của hansol, đôi mắt như chứa đựng sao trời, sẽ lấp lánh lên khi anh vui vẻ, sẽ như lá mùa thu rơi khi hansol buồn. seungkwan thích đứng đối diện nhìn thẳng vào mắt hansol lắm, vì lúc đó trong mắt hansol chỉ có seunkwan thôi

seungkwan thích lắm, thích hansol lắm lắm, seungkwan nghĩ bản thân mình chuyến này xong rồi, vì từng phút từng giây seungkwan đều nghĩ đến hansol, như là một thói quen khó bỏ, là những điều seungkwan cần làm mỗi ngày






nhưng mà






nhưng mà seungkwan cũng ôm nhiều nỗi buồn lắm, seungkwan buồn hansol vô cùng




vì hansol nào có thích seungkwan như tình cảm seungkwan dành cho anh đâu


hansol ấy mà, rất vô tư luôn, hansol từng được người khác hỏi về mối quan hệ của hai người, lúc ấy seungkwan vô tình đi ngang rồi nghe thấy, đành núp sau tường, dù biết nghe lén là xấu, nhưng tim seungkwan cứ đập bịch bịch từng hồi chờ đợi câu trả lời như chính cậu đang đi tỏ tình với anh

thì hansol bảo sao cậu hỏi lạ vậy, mình với seungkwan là bạn nối khố, seungkwan là cùng bàn trong những năm cấp 3 và là người bạn đáng quý của hansol

hansol còn bảo chắc sẽ lạ lắm khi 2 người bạn thân yêu nhau nhỉ


hôm ấy seungkwan mang một trái tim đầy những bông hoa héo úa, cậu vui vì mình quan trọng với hansol, nhưng cũng tỉnh giấc mộng đẹp, vì tình cảm của seungkwan là đường một chiều

seungkwan tưởng như anh thích cậu, nhưng là do seungkwan nghĩ vậy

seungkwan nghĩ, ánh mắt chăm chú nhìn khi cậu đang nói chuyện là anh dành riêng cho mình, nhưng không phải vậy

seungkwan nghĩ, những việc nhỏ bé như hansol ép seungkwan đeo đôi găng tay của anh vào vì biết cậu sợ lạnh, hay những lời an ủi động viên mấy lúc cậu buồn, những nụ cười thoải mái lúc anh đi bên cậu, nhưng đều là không phải



vì seungkwan thấy hansol đưa ô cho bạn nữ lớp bên khi cô ấy quên đem
thấy hansol cười với em lớp dưới rất tự nhiên sau đôi ba câu đùa
thấy hansol nhìn thẳng vào mắt bạn nữ xinh xắn đang tỏ tình với mình bằng ánh mắt quá đỗi dịu dàng

seungkwan thật sự không dám nhìn nữa, seungkwan bỏ chạy thật nhanh, tưởng chừng chỉ cần một giây nữa thôi là thế giới của cậu và hansol sẽ liền biến mất, chỉ còn có cậu cùng khoảng không trắng xoá, và tim cậu bị nhéo đau đến mức rưng rức khóc


seungkwan nghĩ, có lẽ cả đời này, tình cảm này, những rung động đầu đời này, seungkwan sẽ phải giấu mãi một góc trong tim, khoá lại thật chặt rồi ném bay chiếc chìa khoá đó đi mất thôi

vì nếu nói ra, có khi tình bạn giữa cậu và anh bấy lâu nay sẽ bỗng chốc như một đêm ngày hè trôi đi mãi mãi

và seungkwan không muốn điều đó, không muốn vì tình yêu của bản thân mà ích kỷ đẩy anh ra khỏi cuộc đời, seungkwan lại bật khóc, vì sao vậy, vì sao mình chỉ thích hansol thôi mà, sao lại đau đến vậy nhỉ hansol ơi, có cách nào để hansol cũng thích mình không, hay có cách nào để mình hết thương hansol theo cách này được không

seungkwan buồn lắm, nhưng seungkwan lỡ thích hansol yêu hansol thương hansol nhiều quá thì seungkwan làm sao đây?

seungkwan muốn nói với hansol lắm, rằng cậu ơi hãy quay lại nhìn mình một lần thôi, một lần thôi cũng được





để cậu biết mình thương cậu đến nhường nào





seungkwan ước gì hansol có thể một lần để ý đến cậu, nhưng seungkwan liền lắc đầu, vì người ta đẹp trai lắm, lại còn giỏi giang, thân thiện, biết bao nhiêu người theo đuổi, thì làm sao một seungkwan tròn tròn, ẩu tả vụng về, hay cằn nhằn đủ thứ, lắm lần còn bị chê phiền phức lại xứng đôi với hansol được đây


seungkwan buồn lắm, cái buồn dần cứa lấy từng vết hằn sâu trong tim cậu, trực trào nơi khoé mắt khi seungkwan nghĩ, một ngày nào đó chỗ trống bên cạnh hansol sẽ là người mà hansol dùng hết sự chân thành và yêu thương của mình ân cần chăm sóc, cùng nhau sẻ chia những buồn vui, cùng trải qua thăng trầm cuộc sống, cùng tay trong tay đến khi cả hai goá bụa về già, và hansol cũng sẽ thương người đó như cách seungkwan thương anh vậy


seungkwan biết, chỗ trống ấy không dành cho seungkwan, mãi mãi không thể dành cho cậu


seungkwan thương hansol lắm, nhưng seungkwan chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện cổ tích, còn hansol là hoàng tử, mà hoàng tử chỉ dành cho công chúa mà thôi


seungkwan thương hansol lắm, hansol có thể cũng thương seungkwan như vậy có được không

hansol ơi...







hết.





cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, chiếc fic đầu tay này của mình ✨
nó được viết khá ngẫu hứng, dựa trên những gì mình trải qua, nhưng mình viết nhẹ nhàng hơn vì mọi thứ đã là quá khứ, và mình đã vượt qua được rồi. hì.

2:57

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro