14. có lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chansogood ➞ hansol.218

8:01 PM

chan
hi

cậu là chwe hansol đội bóng rổ đúng không?

hansol
phải, là tôi

cậu là?

chan
tôi là chan, bạn của boo

hôm nay chúng tôi ở lại trường làm bài tập nhóm nên về muộn

trời mưa mà cái thằng nhóc hậu đậu ấy lại không mang theo ô

hansol
nhờ cậu nói lại với cậu ấy

chờ tôi 15 phút

tôi sẽ đến đó ngay

chan
mà tôi đang muộn giờ học thêm không về cùng đ-|

ủa chưa kịp nói lí do ^^ (x)

nếu vậy thì tốt quá

phiền cậu đến nhanh nhanh một chút nhé

boo nó sợ sấm lắm

hansol
tôi biết rồi

hansol đã offline 1 phút trước.

chan
sốt sắng dữ z sao (x)

xin lỗi boo nhưng bố mày chuộc lỗi bằng cách này nhé (x)

lần này chắc mày sẽ không trách bố bỏ mày về trước đâu ha boo iu dấu 🥹 (x)

__________

chwe hansol nhét điện thoại vào túi, hắn vội khoác chiếc áo gió vào rồi vươn tay lấy chiếc ô trong được treo trên cửa. hansol nghĩ ngợi nửa giây rồi đưa tay chộp lấy chiếc chìa khóa moto trên bàn. vội vã bước ra cửa chính.

hắn hấp tấp bước ra khỏi cửa, suýt chút nữa thì tông sầm vào người trước mặt. hắn ngước mắt nhìn, chợt khựng lại vài giây.

"hansol, đã lâu không gặp."

_____

"này, về trước nhé." lee chan vỗ bộp vào vai seungkwan một cái, nhét điện thoại vào túi quần sau khi nhận được hồi âm từ anh bạn họ chwe kia.

"gì chứ? định bỏ tao ở lại một mình thật à?" seungkwan thảng thốt.

cậu và lee chan làm bạn đến nay cũng ngót nghét sáu năm trời, cậu nghĩ nó là người hiểu cậu hơn bất kì ai. vậy mà giờ phút này lại mở miệng đòi bỏ cậu lại một mình dẫu biết cậu sợ nhất là sấm sét mỗi khi trơid mưa. nếu đây là thật thì seungkwan nghĩ mình đã đánh giá quá cao thằng bạn khó ưa này rồi.

"ừ, ở lại tối quá nên muộn học thêm rồi." nó gật đầu, vẻ mặt có chút hối lỗi. lúc nãy nhắn cho chwe hansol một phần muốn tạo cơ hội cho đứa bạn mình, phần còn lại là thành tâm chuộc tội.

nó nói thêm, tay tiếp tục vỗ vỗ lên vai đứa bạn: "yên tâm đi, tao bảo anh xã chwe của mày đến đưa mày về rồi."

nói gì thì nói, bình thường như chó với mèo thế thôi, lee chan hiểu rõ nỗi sợ của seungkwan với sấm sét là vô cùng nghiêm trọng. nó quả thật không nỡ để bạn mình lại một mình, đây chỉ là tình huống bất đắc dĩ mà thôi.

"mày nhắn cậu ấy làm gì chứ?" seungkwan nhìn chan, giọng cậu đầy ngạc nhiên. cậu không muốn chan làm thế, một phần cậu sợ làm phiền hansol, phần là sợ hắn sẽ không đến. khi đó chắc cậu buồn thúi ruột mất.

"người ta đang đến đấy, ở yên đây mà chờ đi nhé." chan tít mắt cười, giọng điệu mang chút trêu chọc. nó nhìn đồng hồ rồi vẫy tay, "tao đi đây."

vừa nói dứt câu lee chan đã lập tức kéo mũ hoodie che kín đầu, xoay người chạy đi. làm tiếng gọi với theo của seungkwan cũng tan theo làn mưa. giờ cậu mới để ý rằng nó cũng không mang ô, may mà có áo hoodie dày cộp ấy.

seungkwan ngước nhìn ánh sáng màu vàng yếu ớt từ cái bóng đèn của phòng bảo vệ. chẳng hiểu sao mỗi lần nghĩ đến hansol, mọi lo toan vô hình tồn tại trong cậu đều tan biến trong phút chốc.

cậu lại đưa mắt nhìn từng hạt mưa đang thi nhau rơi xuống, vừa lạnh lẽo vừa ấm áp. lạnh lẽo vì khí trời, ấm áp vì hansol bảo sẽ đến đón cậu.

...

seungkwan liếc nhìn đồng hồ treo trước sảnh, đã hơn chín giờ. trời vẫn đang mưa như thác đổ, hansol vẫn chưa tới.

cậu có chút xót ruột. từ nhà hansol đến đây nếu đi moto chỉ khoảng mười lăm phút, tính thêm trời mưa nữa thì mất ba mươi phút là cùng. vậy mà cậu đã đợi ở đây hơn một tiếng mà vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu.

điện thoại cậu đã sụp nguồn chỉ vài phút sau khi lee chan đi, vậy nên chẳng có cách nào liên lạc được với hansol cả. seungkwan lúc này có muốn cũng chẳng bình tĩnh nổi.

rầm

bỗng một tia sáng lóe qua, tiếp theo đó là tiếng sấm rền vang. boo seungkwan ngồi thụp xuống, đưa hai tay lên bịt tai mình, cả người cậu run lên như một đứa trẻ. cuối cùng thì điều cậu sợ cũng đã tới.

ngày bé bố mẹ hay đi công tác xa nhà, cậu thường phải ở nhà một mình. vào những ngày trời mưa to, sấm chớp rung trời. khi những đứa trẻ trạc tuổi đang được bố mẹ bao bọc trong vòng tay thì cậu lại phải một mình cô độc trong căn phòng tối. seungkwan của những ngày ấy vô cùng sợ sấm sét, cũng rất sợ phải ở một mình với nó trong phòng tối. mỗi lần như thế, cậu chỉ biết ôm gấu bông ngồi khóc một mình trong góc phòng. khóc đến khi mệt lả người mà chìm vào giấc ngủ mới thôi.

và có lẽ nỗi sợ ấy đã đi vào tiềm thức cậu, tồn tại đến ngày hôm nay. những hạt mưa lại rơi xuống ngày một nhiều hơn, cũng nhiều tia sét xuất hiện hơn. seungkwan cứ ngồi thụp ở đó, cậu không giữ được bình tĩnh nữa rồi, những giợt nước mắt cũng bắt thi nhau rơi xuống.

seungkwan theo quán tính mà dần lùi lại, đến khi cả người dựa sát vào tường mới thôi. cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó, tay vẫn đè chặt lên tai mình mà khóc. cậu của bây giờ không còn vừa khóc vừa thét như ngày bé, chỉ là vẫn khóc rất to đến mất có thể khàn giọng. nếu tiếp tục khóc thêm vài phút nữa, chắc ngày mai cậu sẽ tắt tiếng mất.

"seungkwan, cậu không sao chứ?" giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai. seungkwan nghe thấy nhưng không tài nào đáp lại được, cậu giương mắt nhìn dáng người cao ráo đang vội vã chạy về phía mình.

hansol quỳ sụp xuống trước mặt cậu, hắn đặt hai tay lên vai cậu, liên tục hỏi cậu có ổn không. seungkwan như vỡ òa, cậu không nghĩ được gì cũng chẳng thể ngừng khóc, nhổm người dậy ôm lấy hắn.

hansol sững người, bàn tay lơ lửng giữa không trung. dù người hắn đã ướt sũng nhưng hắn vẫn cảm nhận được, người seungkwan đang rất lạnh.

đặt bàn tay trên lưng cậu, hansol vừa vỗ về vừa xoa nó. hắn thấy có lỗi vô cùng. hắn vô tình biết được cậu sợ bóng tối khi hai người ở lại thư viện học, khi đó seungkwan cũng chỉ thuận miệng mà nói sơ qua rằng mình còn sợ cả sấm sét. chỉ là hắn không ngờ nỗi sợ ấy lại nghiêm trọng đến mức này. giá như hắn đến sớm hơn một chút, khi trời vẫn chưa nổi sấm, mưa vẫn chưa lớn đến nhường này thì seungkwan đã không phải đối diện với nỗi sợ này.

"xin lỗi, là do tôi đến muộn." hansol nói, tay hắn vẫn vuốt ve trên lưng cậu dịu dàng.

tiếng thút thít của seungkwan vẫn vang lên bên tai, nhưng đã nhỏ hơn lúc nãy được phần nào.

"seungkwan, cậu đừng khóc nữa." hansol vốn muốn nói thêm gì đó những lại nuốt vào trong, không cất thành lời. chính vì thế mà cái ôm của hắn càng lúc càng chặt hơn, hắn như đang muốn dùng nó để sưởi ấm cho cậu.

"tớ... tớ sợ lắm." seungkwan mặt vào vai hắn, giọng cậu khản đặc cố gắng nói thành tiếng.

"tôi biết rồi, đều là lỗi của tôi. xin cậu đừng khóc nữa." hansol tiếp tục dịu giọng an ủi.

vai áo hắn lúc nãy ướt sũng vì vội chạy đến đây dưới trời mưa còn chưa kịp khô, một lần nữa bị nước mắt của cậu thấm đẫm. cảm nhận hơi nóng trên vai mình, hansol bỗng thấy tim mình như hẫng một nhịp, âm ỉ vô cùng. đó là cảm giác mà hansol chưa bao giờ có trước đây, và hắn biết, cảm giác đó là gì.

hansol chợt nhận ra, hắn đã thích cậu rồi, có lẽ còn nhiều hơn cả một chữ thích.



_______________________

chuyện là cúp điện 2 tiếng, tui vừa đăng kí 4G thì nhà có điện lại. ừ thì cũng gọi là suy đó ^^

nên tui hi vọng chiếc chap này có thể khiến mọi người suy cùng tui (còn mà hong suy thì thui).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro