mùa hạ, nước mắt rơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa hạ về ve kêu râm ran cả một vùng trời tĩnh lặng, tôi rảo bước đi trên con đường mòn của ngọn đồi ngoài xa. Thả mình lên nền cỏ xanh rờn, thả hồn theo khoảng không bao la. Gió mùa hạ thổi nhè nhẹ phớt qua, cả một ngọn đồi cỏ xanh đều lăn tăn theo làn gió mát. tôi nằm đó, mặc nắng gắt làm da tôi bỏng rát, mặc ánh trời chiếu rọi đến chá mắt tôi, tôi vẫn nằm đó ưu hoài, nhớ mong về một cuộc tình nở rộ vào mùa hạ trong lành.

bỗng tôi thấy anh ngồi giữa đồng cỏ nội xanh rì, du dương theo giai điệu của bản nhạc balad được phát ra từ chiếc điện thoại kia. tôi nhìn anh có vẻ buồn lắm, ánh mắt sầu tư chứa đựng nhiều tâm sự. Nhìn lên bầu trời, có vẻ anh khóc rồi thì phải, thật rồi anh đã rơi nước mắt...

tôi thấy anh lấy tay bóp chặt con tim, quằn quại đau đớn, anh khóc thật nhiều rồi thật nhiều. tiếng nấc ngày một to hơn rồi đến nghẹn ứ không thể phát ra thêm tiếng khóc thê lương nào nữa. tôi tự hỏi điều gì lại khiến anh khổ sở như thế?

đi đến ngồi kề cạnh bên anh, có lẽ anh không nhận ra cũng chẳng hề hay biết nên chẳng ngoái lại nhìn tôi, anh chỉ nhìn vào nền trời xanh u uất đang chuyển dần sang xám kia.

tôi đã hỏi anh:

"trờ sắp mưa sao anh còn chưa đi về nhà, ngồi đây dầm mưa kẻo bệnh thì sao?"

anh chẳng hề mảy may đáp lại, một lòng hướng về phía trời cao.

anh bỗng quay về hướng tôi, nhưng mắt lại xa xăm trông về phía tít chân trời khuất bóng. tôi ngao ngán với thái độ này của anh, rồi liền hóa giận dữ, muốn mắng vào mặt anh sao mà bất lịch sự vậy? cơ mà nhìn thấy gương mặt phiền muộn và có phần điển trai, tôi lại xiu lòng...

có phải anh không muốn nhìn tôi?

anh di mắt đến chiếc điện thoại của mình. cầm nó lên, bấm vào mục ảnh, mở từng chiếc video của anh với người anh yêu.

anh lại tức tưởi mà rơi nước mắt, thước phim ngắn trên điện thoại là những khoảnh khắc có anh và một bạn trai trẻ trạc tuổi anh. họ vui đùa, chọc ghẹo nhau rồi lại cười vui vẻ trông vô cùng hạnh phúc.

một chiếc video khác là 2 cậu thiếu niên đùa vui tung tăng trên từng thảm cỏ non xanh mướt, cùng nắm tay nhau chạy vụt qua đồng nội, đón ánh hoàn hôn chiếu rọi vào buổi chiều tà.

"seungkwan em có ở đây không em? anh nhớ em, nhớ em rất nhiều. em quay về với anh có được không em, anh đau quá em ơi..."

-

giây phút này,

tôi chợt nhận ra, tôi đã mãi xa anh rồi vào mùa hạ của ba năm trước.

chợt nhận ra, bản thân đã hóa tro tàn sau cái nắm tay trăn trối cuối cùng trên giường bệnh khắc hạ sang.

nhận ra, tôi không thể cùng anh trò chuyện và vui đùa như ngày ấy.

chợt nhận ra, boo seungkwang và chwe hansol đã âm dương một cõi cách biệt.

-

bỗng tôi lại rơi nước mắt, tim tôi đau thắt dữ dội, nỗi yêu thương cuồn cuộn như sóng trào trong lòng. tôi muốn ôm anh, muốn dụi vào hõm cổ của anh ấm áp. muốn lau đi giọt lệ lăn dài trên gương mặt thanh tú, bảo anh đừng buồn nữa, em vẫn mãi bên cạnh anh đây này, anh ơi. đưa tay chạm vào thân anh đang run lên vì khóc nghẹn, vậy mà như gió lướt qua, như mộng tàn hư ảo.

ao ước chạm vào anh một lần sau cuối nhưng nào có thể? tôi chỉ mãi là một linh hồn còn vướn bận hồng trần, vướn bận tình yêu nhân thế, tôi còn muốn bên anh, muốn yêu anh lâu hơn nữa...

"hansol đừng khóc, seungkwang sẽ mãi cạnh anh, mãi yêu anh mà. em không bỏ rơi anh đâu sol ơi..."

gió vù vù thổi mạnh, tiếng lá cây xạc xào, lơ đảng trên không trung rồi đáp xuống nền cỏ dại. từng hạt, từng hạt mưa rơi từ bầu trời cao vút, anh vẫn ngồi đó đưa chiếc điện thoại vào lòng mà ôm chặt.

tôi nhẹ nhàng vòng tay ôm anh vào lòng, dù chỉ là một linh hồn tôi vẫn sẽ ôm anh, chở che cho anh khỏi những hạt ngọc trời của mùa hạ oi bức, khỏi cái lạnh của gió heo mây mùa thu rụng lá, khỏi những bông tuyết mùa đông lạnh buốt. tôi sẽ chỉ ấp ủ ánh nắng ấm áp của mùa xuân trăm hoa nở rộ mà trao cho anh. cùng anh đi qua bốn mùa trong năm dài và nhàm chán. nhưng dẫu có ra sao, chỉ cần anh sống tốt, tôi sẽ vẫn đi theo anh, mãi mãi bên anh không rời...

-

thì ra,

anh không đáp lại tôi chỉ vì không thể lắng nghe những lời tôi nói.

anh không nhìn tôi, chỉ vì không thể thấy được dáng người của tôi.

nhưng dẫu sao tôi cũng biết, ít nhất seungkwang tôi vẫn chưa hoàn toàn mất đi. bởi một phần linh hồn tôi sẽ mãi chôn chân trong tâm trí hansol, mãi nằm sâu trong trái tim của anh.

từ thuở ấy,

đến hiện tại

mãi mãi tương lai sau này!

---------------------------------------------------------

end - [07.06.22]

os này được viết trong phút chốc khi tâm trạng của bản thân mình không được thoải mái. vì thế mà có vẻ câu từ mình vẫn chưa được ổn thoả nhưng mình sẽ cố gắng phát huy, dành những câu từ đẹp nhất đến cặp đôi mà mình yêu thích. sau cùng, cảm ơn các cậu đã đọc chiếc os "ngày hạ ta xa" này, chúc cậu một ngày an nhiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro