φ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hansol đã tưởng mình nhìn nhầm khi trông thấy Seungkwan ngồi lặng lẽ trên ghế sô-pha dưới sảnh lớn của khách sạn, người vẫn còn mặc bộ đồng phục thi đấu mướt mồ hôi, mái tóc sũng nước bị gạt ra đằng sau như cậu chẳng mấy bận tâm về điều đó. Anh nhận ra hai vai cậu chùng xuống tựa đang bị vô vàn những suy nghĩ đè nặng. Vừa thoáng thấy Hansol ở cửa vào, cậu đã đứng bật dậy, tiến về phía anh, như thể cậu đã chờ cả buổi tối chỉ để làm thế.

"Cậu có sao không? Kết quả thế nào? Phải nghỉ bao lâu? Sao không nhờ người ta đỡ mà lại nhảy lò cò thế này vậy hả?" Seungkwan đón lấy chiếc túi của Hansol rồi quàng lên vai, vòng tay đỡ lấy anh, miệng hỏi liên tục hết câu này đến câu khác. Dường như những câu hỏi đã chực chờ, luẩn quẩn trong đầu cậu suốt kể từ lúc Hansol phải rời khỏi sân đấu. 

Hansol cúi đầu nhìn cậu, những sợi tóc rối bù đã dính cả vào nhau, ba chữ Boo Seungkwan viết trên lưng áo cũng chẳng còn thẳng thớm, vậy mà điều duy nhất cậu quan tâm lại chỉ có anh. Anh tự cho phép mình hơi tựa vào cậu, để cậu dìu mình từng bước thật chậm, cảm nhận lớp áo cậu cọ lên tay mình, thấy có gì đó thật lạ đang lặng lẽ nở ra trong lồng ngực, ngứa ngáy. 

"Ban nãy thì đau lắm, nhưng giờ mình thấy cũng bình thường thôi. Rạn xương bàn chân, cậu ạ. Có lẽ phải nghỉ chừng bốn tuần hoặc hơn."

Seungkwan hơi cúi đầu nên Hansol không đoán được có gì trong mắt cậu. Anh muốn cúi mình xuống, để được nhìn thẳng vào sắc nâu dịu dàng, trong veo trong đáy mắt đó, được đọc xem liệu có phải nỗi buồn lạ lẫm đang tràn về trong cậu, nhưng không dám. Cả hai lặng lẽ thêm một lúc nữa, Hansol lại tiếp tục:

"Nếu tụi mình vào được vòng tứ kết thì mình sẽ kịp thi đấu đó."

"Dĩ nhiên là vào được rồi," Seungkwan đáp. Hansol nhận ra giọng cậu run run, "Cậu coi thường năng lực của đội chúng mình đó hả?"

Seungkwan ngẩng mặt nhìn anh. Mấy vệt lem nhẹm bị quẹt đi trên má cậu khiến Hansol đột nhiên có mong muốn được đưa tay lau chúng đi, nâng niu khuôn mặt ngây ngô với viền mắt đỏ hoe đó trong hai lòng bàn tay mình. Anh mỉm cười với cậu:

"Mình làm sao coi thường đội có Boo Seungkwan được."

"Liệu mà quay lại cho đúng hẹn đó," Seungkwan càu nhàu, vờ quay đi bấm thang máy. Qua một lớp áo, Hansol vẫn thấy da thịt cậu nóng bừng lên, áp nhẹ lên cánh tay mình. Anh có cảm giác cái chạm đó cũng đang hun lòng mình, nóng rẫy.

Mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay Hansol, khiến anh thấy bồn chồn lạ lùng. Thời gian thang máy chạy từ tầng trệt đến tầng ba không quá hai phút, vậy mà Hansol thấy sao dài quá đỗi. Tiếng hơi thở Seungkwan lướt qua bên tai rất khẽ, nhưng lại là tất cả những gì anh nghe được. Anh nuốt khan, đằng hắng vài lần trước khi bắt đầu một chủ đề khác:

"Nhưng mà," Seungkwan quay đầu sang nhìn anh, quá nhanh để Hansol không kịp giấu đi hai gò má nóng bừng, quá chậm để anh bắt gặp vành tai cậu ửng đỏ, "Sao cậu không lên phòng chờ mình mà phải ngồi dưới sảnh thế? Mồ hôi để lâu thì sẽ cảm mất."

Seungkwan bối rối cúi đầu:

"Mình không biết."

"Sao cậu lại không biết?"

"Chỉ là mình muốn vậy thôi."

Chỉ là cậu muốn vậy thôi. Hansol ước sao mình có thể đọc những suy nghĩ xoay vần trong khối óc Seungkwan, có thể hiểu những ý niệm sâu trong từng từ cậu nói ra, để làm dịu xuống những nhịp tim rộn ràng đang dội lên thành ngực và trả lời được vô vàn câu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu mình.  

Anh nhẩm đi nhẩm lại những lời đó, để chúng dần dần lặng lẽ thấm vào tâm trí, bật lên trong mọi dòng suy nghĩ của anh mỗi lúc nhìn theo bóng lưng cậu, nằm thường trực trên đầu lưỡi anh, toả vị ngòn ngọt, đăng đắng khắp khoang miệng, như thể vừa cắn vỡ một viên kẹo bạc hà, vị nhân kẹo xộc thẳng lên não, in rất sâu vào từng tế bào trong anh.

Hansol thấy bản thân vẫn còn nhẩm lại mấy chữ đó trong buổi tập sáng hôm sau. Nắng đã dịu lại mấy lần so với khoảng thời gian đầu Đội tuyển Quốc gia tập trung, Hansol cũng chỉ ngồi yên trong bóng râm nhìn đồng đội tập những bài tập quen thuộc gần như đã in sâu vào từng cơ bắp trên người anh, vậy mà mồ hôi vẫn túa ra trên trán anh.

Anh nhìn theo Seungkwan trên những vòng chạy quanh sân, tóc dính chặt lên trán, đón lấy những giọt nắng chảy dài trên vai, trên ngực, có gì đó dường như bung nở theo từng bước cậu chạm xuống sân cỏ. Hansol chưa bao giờ biết mình là người có thể tập trung lâu đến thế. Anh không nhận ra ánh mắt mình đã dõi theo cậu chạy suốt sáu vòng sân, cho đến khi đôi giày màu trắng cậu đeo ngưng lại, mỗi lúc một gần về phía anh. Đột nhiên nắng dường như gay gắt hơn, ánh sáng cũng thêm phần chói mắt. Hansol có cảm giác toàn thân mình nóng bừng. 

Seungkwan ngồi xuống bên cạnh Hansol với một tiếng thở hắt ra. Cậu uống một mạch hết nửa chai nước, rồi quay sang chìa phần còn lại cho Hansol:

"Nóng không?"

"Ừ. Nhưng đâu mệt bằng cậu," Hansol đón lấy chai nước từ tay Seungkwan, đưa lên miệng uống từng ngụm thật nhỏ. Dù nước đã được ướp lạnh cẩn thận trước khi đem ra sân cho các cầu thủ, anh vẫn thấy cơn nóng trong mình chẳng dịu đi.

"Cũng không đến nỗi nào," Seungkwan đáp, "Những người thi đấu hôm qua chỉ cần tập nhẹ thôi nên không mệt lắm. Sao không vào cabin ngồi mà lại ngồi đây cho mồ hôi mồ kê khắp người thế này?"

Hansol định trả lời rằng nếu ngồi trong cabin thì chẳng khác nào ở lại khách sạn một mình, bởi anh không thể trông rõ bóng lưng cậu dù xa hay gần trên sân cỏ, nhưng rồi lại đáp:

"Ngồi một mình chán lắm. Xem mọi người tập cũng vui mắt."

Seungkwan im lặng một hồi lâu. Hansol đã thôi ngẩn ngơ nghĩ về những bước chạy thật nhanh, những sải chân thật dài trên sân cỏ của cậu, ngoảnh đầu sang, chỉ thấy Seungkwan đang ngước lên, chăm chú ngắm nhìn khoảng trời trước mắt. Những sợi tóc lộn xộn, rối bù của cậu ngả về sau hết cả, để mặc cho những giọt nắng rót xuống, nhảy múa say sưa. Hansol vừa muốn vuốt tóc cậu xuống vừa không dám, chần chừ rồi đành nhìn theo hướng mắt cậu. Phía bên kia tấm lưới rào sân bóng, có lẽ ở rất xa, những cánh diều be bé đủ loại màu sắc đang thi nhau vươn lên cao, cao mãi. Hansol thấy một con diều vụt lên cao vút, rồi lại thêm một con diều khác cao hơn, cao hơn nữa.

Hansol không biết mình đã mải mê ngắm nhìn những cánh diều bao lâu. Anh chỉ giật mình nhận ra khi nghe tiếng Seungkwan khe khẽ:

"Bầu trời đẹp thật, cậu nhỉ?" 

Hóa ra Seungkwan không nhìn theo những con diều nương theo gió vụt lên rồi lại rơi xuống. Hansol hít vào một hơi thật sâu, thấy lồng ngực mình căng trướng:

"Mình cứ tưởng cậu đang xem thả diều."

"Gió đưa diều lên cũng rất đẹp, nhưng mình lại không thể ngừng nhìn mãi vào bầu trời được. Cảm giác như có gì đó ở giữa những vòm mây trên kia khiến mình thấy thật yên bình."

Hansol im lặng. Không biết từ bao giờ, anh có thói quen đợi chờ xem liệu Seungkwan đã nói hết những gì cậu muốn nói hay chưa. Mãi một lúc sau, cậu mới tiếp:

"Mình thích bầu trời lắm."

"Vậy à?" Hansol đáp bằng một câu hỏi. Hình như đây là lần đầu tiên Seungkwan chia sẻ với anh một thứ gì đó quá đỗi riêng tư, quá đỗi cá nhân như thế. Anh thấy lòng mình chộn rộn không thôi. 

"Cậu có biết cái cảm giác," Seungkwan nói rất nhỏ. Gió xộc vào khoảng trống giữa hai người lại làm nhòe thêm thanh âm của cậu, vậy mà Hansol vẫn nghe rõ từng chữ. Anh tự hỏi liệu có phải chỉ cần là lời Seungkwan nói, anh sẽ nghe thấy bất luận thế nào hay chăng, "Khi cậu nhìn vào một thứ gì đó, hay một ai đó, vẻ xinh đẹp mà cậu không thể tìm thấy ở bất kì nơi nào khác khiến cậu thấy ngực nhói lên, như có cái gì đó vừa vỡ ra, cái gì đó quá mức to lớn đến mức lồng ngực cậu không thể ôm xiết, tràn lên làm mắt cay xè, rưng rưng như muốn khóc, nhưng không phải vì đau buồn mà vì quá hạnh phúc; rồi cậu nhận ra mình đã nín thở tự lúc nào, vì choáng ngợp trước vẻ đẹp đó? Mình thích bầu trời như vậy đấy."

Hàng vạn câu chữ lướt qua đầu Hansol, anh cố bắt lấy nhưng lại không sao làm được, cũng không thể cắt nghĩa cảm giác đang xoáy lên trong lòng mình là gì. Anh mở miệng, không biết nên nói sao cho phải, nên đành lặng thinh. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Hansol mới thấy bản thân ngập ngừng:

"Mình không biết," Anh ngoảnh đầu nhìn sang Seungkwan, nắng đang rót vào đôi mắt Seungkwan một lớp ánh sáng vàng sánh lại như mật ong, nắng chảy lên vai cậu, vuốt ve mái tóc cậu, tắm cậu trong những tia dịu dàng vàng óng. Hansol sửa lại, "Có lẽ mình chưa biết."

Seungkwan cũng quay đầu về phía anh. Nụ cười đẩy gò má cậu lên, khiến hai mắt cậu hơi khép lại:

"Hansol buồn cười ghê," Tiếng cậu khúc khích như cọ thật nhẹ lên tim Hansol, "Cậu cứ giả vờ nói là cậu hiểu rồi cũng được chứ sao. Cậu thật thà quá đó."

"Nhưng mà," Hansol đáp. Khi anh giật mình nhận ra đã thấy bàn tay mình đang nắm lấy cổ tay bé nhỏ của Seungkwan, "Seungkwan đã chân thành chia sẻ với mình mà. Vậy nên mình cũng muốn chân thành với cậu."

Hai gò má Seungkwan đỏ bừng, không rõ là vì nắng hay vì sức nóng đang dội lên người, và Hansol tin rằng mình cũng thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro