Nhật ký của Hansol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20/4

Hôm nay tôi có nghe bác sĩ Jung cùng mẹ nói chuyện, về việc nên tâm sự với tôi nhiều hơn và hãy cứ để tôi làm những gì mình thích, đây là giai đoạn khó khăn, nhưng suy nghĩ tích cực và tâm trạng thoải mái mới là liều thuốc tốt nhất cho người bệnh. Bác sĩ nói rất nhiều, về những chuyển biến trong căn bệnh của tôi, về tính cách tôi và nói cả về ánh nhìn của tôi với bệnh tật. Chú Jung cũng nói, nên khuyến khích tôi viết một quyển nhật ký, vì thời gian có lẽ cũng không còn nhiều, và đáng buồn thay căn bệnh này thì chẳng chờ đợi một ai cả.
Thật ra tôi chưa hề ngủ, và câu nói đó cũng không hẳn là xúc phạm gì khi tôi đã mường tượng được ra viễn cảnh ấy. Bác sĩ nói vào những giai đoạn khó khăn nhất khi phải chịu đựng bệnh tật, nhật ký giống như một người bạn, mình có thể viết hết, mình có thể kể hết, chỉ là những mẩu chuyện chỉ mình và cuốn sổ biết mà thôi.
Dù sao tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, vì chia sẻ hay thể hiện một cái gì đó ra ngoài với tôi thực sự rất khó. Nói thế nào nhỉ, tôi khá là cứng nhắc trong tình cảm, tính cách thì khô khan và ngoài người thân ra tôi ít khi thể hiện tình cảm của mình. Và có một lí do hơn cả, dù nghe khá là ngốc nghếch, đó là tôi quen đánh máy rồi, việc hôm nào cũng viết chữ trong đầu tôi chỉ gợi lên hai chữ mất thời gian.
Nhưng dù sao tôi cũng sẽ thử, vì thật sự giờ ngoài ăn, ngủ, chịu đựng cơn đau tôi không còn gì để làm cả.
Có lẽ cũng là một cách hay để tôi luyện chữ kkk

Ngày 21/4

Hôm nay tôi đã bị sốc thuốc
Thật sự, tôi nghĩ khả năng chịu đựng của bản thân đã giảm đi phân nửa rồi
Lượng thuốc tiêm lần này nhiều hơn thì phải, tôi nghe cô y tá nói vậy
Bác sĩ nói bệnh của tôi đang dần có chiều hướng xấu vì cơ thể tôi bắt đầu có dấu hiệu kháng những loại dược phẩm trước đây đã dùng
Dù sao tôi cũng đủ rã rời và quyết định bỏ mặc những lời chú ấy nói
Hôm nay Seungkwan không qua được, em bảo phải tăng ca nhưng sẽ cố đến sớm nhất có thể vào sáng mai
Ngốc thế không biết

Ngày 23/4

Hôm qua tôi đã phải trải qua cuộc trị liệu hàng tuần, hai tháng một lần, mỗi lần mất một tiếng và nó thực sự không vui vẻ chút nào.
Mỗi khi nghe đến từ xạ trị lại thấy mệt mỏi, tôi được di chuyển đến phòng khác và thực hiện xạ trị vào sáng hôm qua, kết quả là tôi ngủ li bì từ chiều đến sáng ngày hôm nay, không thức dậy một phút nào và cũng không có gì bỏ bụng cả. Seungkwan đang ngủ ở ghế gập cạnh giường, đã bảo không cần ở lại rồi nhưng vẫn nhất quyết đòi, cuối cùng từ nãy trở người bao nhiêu lần rồi vì không thoải mái.
Seungkwan rất đẹp, đẹp nhất là khi ngủ, thật ra với tôi em lúc nào cũng đẹp
Ước gì tôi có thể bế em lên nằm cạnh tôi lúc này, tiếc là giờ tôi đã không thể nữa rồi
Vì đến giờ cầm cốc nước tay tôi cũng còn run.

Ngày 25/4

Hôm nay bác sĩ Jung nói chú ấy đã thấy tôi viết nhật kí rồi, và chú cảm thấy thật vui làm sao khi tôi đã chấp nhận thử phương pháp của chú ấy. Ai cũng nói vậy, bố, mẹ và Hankyul đều nói rằng con hãy ghi lại những điều gì đặc biệt trong ngày, hôm nay con cảm thấy thế nào và hãy ghi vào những điều con không muốn tâm sự với mọi người.
Nhưng Seungkwan thì khác, hôm nay trong lúc đút cháo, em bảo đã nhìn thấy quyển nhật kí rồi, và hỏi tôi anh đã viết gì vào trong đấy. Tôi chỉ nắm tay em mà bảo rằng em cứ đọc nếu em thích, dù sao nó cũng không có gì đặc biệt cả. Em chỉ lắc đầu rồi tinh nghịch bảo chữ anh xấu lắm em không thèm đọc đâu, nhưng đừng viết những điều bi quan nhé, hãy viết những điều tốt đẹp vào, những kỉ niệm đáng nhớ của anh, những ngày đi chơi của hai chúng mình anh nhé.

Ngày 30/4

Mấy hôm nay tôi rất mệt, toàn thân nhức mỏi, cơ miệng gần như bị cứng lại và phải cố gắng lắm mới nuốt được cháo
Buồn quá nhỉ, hôm nay là ngày căn bệnh của tôi có "bước tiến" mới
Tôi chỉ ước lúc nào cũng thấy bố mẹ tôi cười, thấy Hankyul dịu dàng ngồi cạnh xắt từng miếng cam nhỏ, chỉ muốn được nhìn Seungkwan lúc nào cũng vui cười trong vòng tay tôi và ước gì bác sĩ Jung ngày hôm nay không xuất hiện ở cửa phòng với kết quả xét nghiệm trên tay.
Khối ung thư đã tăng lên đến 5, 6cm và các tế bào của nó đã bắt đầu quá trình tăng lên đáng kể so với khu vực ban đầu. Bác sĩ nói tình trạng sức khoẻ của tôi những ngày gần đây có biến chuyển tốt, tuy nhiên căn bệnh ung thư vòm họng vẫn sẽ lan rất nhanh dù đã được xạ trị thường xuyên hay được thuốc hỗ trợ.
Tôi chỉ nhớ ánh mắt của mẹ tôi đã tối đi như nào khi chú ấy nói rằng cơ hội phục hồi bệnh còn khá tốt nếu như ung thư chưa lây lan sang các hạch bạch huyết, và sẽ may mắn làm sao nếu như nó vẫn còn trong họng hoặc thanh quản. Tôi biết bố tôi cứ giả vờ chạy đi chạy lại lấy lí do mua thêm đồ cho tôi vì ông không muốn tôi nhìn thấy mắt ông bắt đầu đầy nước, và bao biện ra ngoài nghe điện thoại khi hai tay ông cứ nắm chặt cạnh giường không buông
Hôm nay tôi thấy Seungkwan khóc, em khóc như một đứa trẻ bị mất đồ, khóc như trước mắt em chỉ là một khoảng đen tối và em nấc từng tiếng nghẹn bên tai tôi. Tôi ngửi thấy mùi gió bụi từ em, mùi xăng xe của ngoài kia tấp nập, cặp táp em vứt cuối giường, em vừa chạy từ những bộn bề công việc để nghe về tin tốt này đây.  Em ôm lấy tôi vùi mặt vào cổ mà khóc, em hỏi tôi tại sao lại như vậy, tại sao ông trời lại đối xử với anh như vậy, tại sao căn bệnh này không tìm đến em mà lại đến anh.
Rồi chẳng biết khi nào tôi cũng bắt đầu khóc, tôi bảo em ngốc lắm, em không làm gì sai hết, và anh cũng chẳng làm gì sai trái cả, nhưng bạo bệnh không chừa một ai cả, chỉ là anh không may mắn mà thôi.
Mười giờ tối em từ chỗ gặp đối tác chạy ngay về bệnh viện, quần áo còn chưa kịp thay, cũng chẳng biết nãy đi bàn việc đã có gì bỏ bụng chưa. Em khóc đến lạc cả hơi thở, rồi em ngủ quên trên vai tôi lúc nào không hay.

Ngày 04/5

Hôm nay Jisoo có đưa tôi một quyển sách, tựa đề là "Đã đến lúc để hạnh phúc hay chưa" và chỉ trong một buổi trưa tôi đã đọc xong nó. Câu chuyện chủ yếu xoay quanh cuộc sống của tác giả, những biến cố của cuộc đời cô, những mối quan hệ chóng đến chóng đi, những thử thách cô đương đầu ở tuổi hai mươi lăm không nhỏ không lớn. Cứ mỗi khi cô hoàn thành được một nguyện vọng, một mục tiêu, một lẽ sống, tác giả sẽ tự hỏi mình đã đủ hạnh phúc chưa, việc làm kia có làm mình hài lòng không hay người cô đã phải lòng trên chuyến hành trình đó phù hợp với cô chứ.
Tôi cũng tự hỏi, mình đã hạnh phúc chưa nhỉ?
Bố mẹ có lẽ đang trên đường đến đây
Seungkwan với Hankyul hình như có hẹn nhau đi mua đồ cho tôi rồi
Bốn người đó đủ là hạnh phúc của tôi rồi phải không?

Ngày 8/5

Chào nhật kí, bốn ngày không gặp mày, không phải tao quên đâu, chỉ là tao lười viết, xin lỗi nha
Mấy hôm nay tâm tình của tôi rất tốt, người bắt đầu khoẻ lên, tuy không phải ăn cháo nữa nhưng vẫn phải ăn đồ ăn được nghiền nhỏ
Seungkwan vừa đến ban trưa nên hai đứa cùng ăn với nhau luôn. Lúc nào cũng thế, đùn hết cà chua sang bát của tôi
Tự nhiên nhớ ngày trước hai đứa hay có trò thi ăn cà chua, nếu Seungkwan ăn được một quả cà chua thì sẽ được đi ăn gà rán, không ăn được một miếng thì bị hôn một cái. Thế là em ấy bịt mũi một phát chén sạch cả quả cà chua, xôi hỏng bỏng không, thật ngu ngốc sao tôi không nghĩ đến trò bịt mũi nhỉ?

Ngày 9/5

Sáng nay trong lúc giúp tôi thay đồ Seungkwan đã hỏi anh viết những kỉ niệm của chúng mình vào nhật kí chưa, không được viết những điều buồn bã biết chưa, hay giờ chúng ta bắt đầu nhỉ?

Điều đẹp đẽ nhất cuộc đời này có lẽ là gặp được Seungkwan
Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó, 20/8, ngày mà kế hoạch của tổ tôi bị gạch khỏi danh sách dự trù của công ty. Tuổi hai mươi tư tôi ngông cuồng mà lại hiếu thắng, tổ có sáu người ngày đêm cùng nhau nghiên cứu kế hoạch cuối cùng lại bị gạt phăng, thậm chí cấp trên cũng chỉ thông báo chứ không hề nêu rõ lí do gì cả

Tối ngày hôm đó cả tổ rủ nhau đi uống rượu, và ngày định mệnh đó tôi đã gặp em. Phía góc bàn quá ồn ào, mấy anh lớn bắt đầu lèm bèm về tổ khác, về chuyện gia đình, về ông giám đốc, về những cô vợ, rượu vào thì lời ra. Tôi đứng lên và nghĩ một cốc Wishky Anh ướp lạnh sẽ làm tôi tỉnh táo. Em đứng ở phía sau quầy bar, tay trái lắc liên lục, tay phải lấy cốc lẫn đá, thuần thục và nhanh nhẹn. Em bảo tôi sao lại uống whisky lạnh vào một ngày nóng thế này, lấy độc trị độc, tôi nghĩ anh nên cần một ly armagnac thì hơn. Cậu trai này có vẻ muốn chọc tức tôi rồi đây, tôi nheo mắt trêu đùa, nếu rượu nóng uống không được, rượu lạnh cũng không xong, vậy cho tôi xin một cốc chỉ mười bảy phần trăm cồn đi, tôi còn phải tỉnh táo để tăng ca bây giờ nữa. Em cười tươi rồi nói, chỉ có soju mới nhạt nhẽo như vậy, nhưng vào bar không ai gọi soju đâu đồ ngốc. Sau đó em sang phía trái quầy lấy cho tôi một ly vodka, thêm chút đá cùng bạc hà và chanh tươi
"Nhìn anh có vẻ sắp chết đói tới nơi rồi, và tôi đoán anh cũng không muốn ở lại đây lắm, uống một ly cho mát và đi kiếm cái gì lót dạ đi"
Em mỉm cười rồi vòng ra phía sau quầy, nở một nụ cười nhẹ như có như không, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy.
Giống như cảm xúc tôi sung sướng khi lần đầu ẵm Hankyul trên tay, giống như ngày tôi được chọn làm đội trưởng đội bóng rổ những năm trung học, hay giống như khi tôi lên đến chức danh mà đã ấp ủ từ khi lên đại học, tôi nghĩ tôi đã được nhen nhóm gì đó trong lòng, tôi cũng không biết nữa, nóng rực, háo hức, rộn ràng khi nghĩ đến nụ cười đó của em

Còn bây giờ người đó đang nằm đè lên đùi tôi đây, mỏi muốn chết.

Ngày 10/5

"Anh nghĩ tôi là nhân viên quán bar thật sao, bar đó là của dì tôi, tôi chỉ làm ở đó khi thích mà thôi"
Anh ngắm nhìn Seungkwan thật lâu, đủ để thu gọn hình ảnh cậu vào trong mắt, áo sơ mi trắng là lượt, bảng tên được đeo gọn gàng, từ người cậu toả ra hơi ấm nóng cho người đối diện và đem lại cảm giác cậu là con người có học hành tử tế. Có lẽ nếu sáng nay anh không đi qua làn đường này, rối rít nghe điện thoại nên va vào người nào đó, nếu như cậu không la oai oái lên thì không biết bao giờ anh mới được nhìn thấy Seungkwan trong bộ dáng này.

Lần thứ hai gặp nhau, Seungkwan chửi anh là đồ mắt mù
Còn anh thì như một tên điên, anh thấy thật thích khi cậu chửi mình như vậy

"Cậu nhớ tôi chứ? Cậu biết tên tôi chưa?" - tôi hỏi ngược lại khi em đang có ý định bước nhanh về phía làn chờ, gương mặt em tối sầm lại và tôi nghĩ chỉ 5s nữa thôi em sẽ cho tôi một cú đấm vào giữa mũi

"Trời việc gì tôi phải biết tên đồ ngốc nhà anh, Chwe Hansol, ngắm chán chê bảng tên tôi nên quên mất chính mình cũng đeo sao, mới sáng đã gặp tên dở hơi"
Sau câu nói đó, Boo Seungkwan phó phòng biên tập của toàn soạn thành phố ngoảnh mặt chạy lên tàu ngay lập tức như thể đứng cạnh Hansol thêm một giây phút nào cậu sẽ bị lây nhiễm virus

Lần thứ ba gặp nhau, là khi cả hai cùng xếp hàng mua cà phê ở một quán chuyên dành cho dân văn phòng. Chwe Hansol hét thật to "Boo Seungkwan lại gặp cậu rồi"
"Sao mặt anh lúc nào cũng hớn hở khi gặp tôi vậy? Anh thích tôi sao?" - Boo Seungkwan tay cầm cốc cà phê mặt nóng bừng, đây sẽ là ngày xấu hổ nhất 24 năm cuộc đời cậu vì mọi ánh mắt trong quán cà phê đang đổ dồn về hai người
"Cũng hơi thích" - Hansol cười cong cả khóe mắt

Lần thứ tư gặp nhau, vẫn là ở quán bar đó. Nhưng lần này không có kế hoạch đổ bể, cũng chẳng có ai đi cùng, Chwe Hansol đến đây căn bản vì một lý do khác. Anh đứng trước mặt Boo Seungkwan mà nói rằng "Ly whisky hôm nay ngon tuyệt nhưng cậu có muốn thử hẹn hò với tôi không? Ít nhất thì cũng cho tôi xin số điện thoại nhé"
Boo Seungkwan há hốc mồm, động tác cũng dừng lại, cậu không ngờ tên điên này chạy đến đây rồi nói toẹt lời tỏ tình không ngại ngần như thế này. Seungkwan chạy vào trong lúi húi không biết làm gì, chỉ biết lúc quay ra trên tay có cầm một mẩu giấy nhớ nhét vội vào tay Chwe Hansol.
"Cầm lấy đi, dù sao tôi cũng không mất gì"
Đó là số điện thoại của cậu

Ngày 13/5

Sáng hôm qua tôi vừa tiếp tục xạ trị nên cảm thấy khá hơn rất nhiều, bác sĩ nói khối u tăng không đáng kể và khá là chậm so với trước kia. Hôm nay là chủ nhật, Seungkwan và Hankyul chơi với nhau ầm ĩ nãy giờ, hết xem video lại đến ca hát, không để ý đến bệnh nhân là tôi đây chút nào. Hankyul à anh mới là anh trai đích thực đó nhé.

Tiếp tục cậu chuyện mấy hôm trước nào
Hansol chưa bao giờ nghĩ người tính hơi cọc cằn như Seungkwan đến lúc quen nhau lại dịu dàng đến vậy
Seungkwan cũng bảo, mới đầu tưởng anh bị ấm đầu nhưng sự thật là anh chỉ giả vờ dở hơi
Anh chỉ thích ăn đồ nấu ở nhà, Seungkwan lại suốt ngày đòi ăn gà rán ngoài hàng ăn nhanh
Ngày nghỉ anh chỉ muốn nằm một chỗ, Seungkwan lại cứ đòi ra bằng được công viên
Đến khi quen nhau cả ngày anh chẳng nói một lời, Seungkwan luyên thuyên từ sáng đến tối
Seungkwan vẫn hay bảo, nếu hôm đó anh không va vào em ở ga tàu điện ngầm, chắc có lẽ mình không gặp nhau đâu nhỉ
Hansol chỉ xoa đầu Seungkwan cho rối xù lên, rồi rúc vào cổ cậu mà thủ thỉ, anh đóng cọc ở bar hôm nào cũng đòi uống soju cho em xem
Thế là hai đứa cười ha hả như đứa ngốc, chóng vánh mà đã hết năm năm yêu đương

Ngày 18/5

Lâu lắm mới lại viết nhật kí, mấy ngày bệnh tình tốt lên một chút mà giờ lại đâu vào đấy. Dạo này tôi thấy mệt hơn rất nhiều, họng đau liên tục từng đợt và khó thở hơn tất cả mọi lần. Bác sĩ nói cũng đừng nên lo lắng quá, nhưng sự thật tôi đã nghe chú ấy nói có thể tôi đang chuẩn bị bước vào giai đoạn ba với bố mẹ tôi. Có chút không vui, không phải vì bệnh tật, mà là sự hữu hạn của thời gian.
Hankyul nói đi học về sẽ qua liền, Seungkwan thì ở đây từ chiều hôm qua đến sáng nay lại vội vàng xách cặp đi làm, chả biết trên đường đi có mua cái gì ăn không, bảo ăn cháo cùng với anh thì nhất quyết từ chối.
Một ngày có hai mươi tư giờ, Seungkwan sẽ đi làm tám tiếng, thời gian còn lại gần như đều ở bệnh viện hết. Em bảo em không mệt, em bảo về nhà buồn lắm muốn ở đây với mọi người với anh, nhưng cuồng thâm dưới mắt em không biết nói dối, và em đâu biết rằng hôm nào tôi cũng thấy em ngủ gật bên cánh tay tôi.
Seungkwan ngốc lắm, hồi mới yêu nhau em lúc nào cũng vui vẻ như một đứa trẻ, sau hai năm yêu nhau em bắt đầu nghĩ về tương lai hai đứa, lúc nào về nhà của cả hai cũng cảm nhận được hơi ấm của gia đình, vậy mà sau năm năm yêu nhau, tôi lại để em ở đây chạy đôn chạy đáo đi lo cho bệnh tình của mình, thấy em nằm cạnh tôi mà giấc ngủ không trọn vẹn, và hơn cả thấy em ngồi khóc bên cửa sổ mỗi đêm. Em bảo tôi suy nghĩ nhiều quá, là em tự nguyện vất vả, là em muốn lo mọi điều cho tôi, chỉ cần anh khoẻ, chỉ cần anh vẫn luôn bên em.

Chết mất, tại sao tôi lại có suy nghĩ này nhỉ?
Ước gì, em chưa từng gặp tôi

Ngày 22/5

Nhớ hồi hai đứa mới dọn về ở với nhau, không biết hôm đấy cãi nhau cái gì mà tanh bành ầm ĩ hết cả, Seungkwan thu dọn vali nói sẽ ra ngoài ở, cuối cùng tôi chạy đôn đáo đi tìm lại thấy khóc thút thít chỗ cầu thang, thế là bê cả người lẫn vali về luôn.
Seungkwan từng bị tai nạn một lần, khi em ấy mượn xe đồng nghiệp chạy về Gwangju để đưa tin trực tiếp từ vụ cháy kho nguyên liệu dưới đó. Tôi vẫn nhớ, ngày hôm đó tôi cuống cuồng lao ra khỏi văn phòng như một người mất trí, đến bệnh viện và thấy em băng bó toàn thân, từng mạch máu trong tôi như căng cứng lại.
Lần đầu tiên tôi thấy sợ khi mất em như vậy, lần đầu tiên tôi nhận ra em đã thực sự quá quan trọng trong cuộc sống của tôi.

Ngày 23/5

Tuổi hai mươi tư, Hansol tích góp được một số tiền không nhỏ, thêm cả tiền bố mẹ chu cấp cho cả hai, Hansol và Seungkwan sắm cho mình được một cái ô tô. Sáng bảy rưỡi Hansol sẽ chở Seungkwan đến chỗ làm, hai đứa lúc nào cũng dậy trễ, cuống cuồng gặm bánh mình uống sữa trong xe, sáu giờ chiều anh lại qua đón cậu về, trên đường sẽ om sòm bàn ăn gì tối nay trước khi rẽ vào một siêu thị gần đó.
Seungkwan nấu ăn rất ngon, hầu như món nào cũng nấu được. Công việc trong nhà hai đứa cũng chia nhau phần anh phần em, ngày chẵn là của cậu, còn ngày lẻ sẽ là của anh. Phía ngoài bậu cửa có hai cây cẩm tú cầu nhỏ, cứ cao dần rồi lên hoa mãi, tím tươi, tím thẫm, như chứng minh sự hạnh phúc của cả hai

Ngày 01/6

Gần một tuần tôi chưa viết gì cả
Càng ngày tôi càng thấy khó thở hơn
Họng như bị chặn lại và nuốt nước bọt thôi cũng gần như không thể
Các cơ quanh miệng giờ bắt đầu không còn nghe lời tôi nữa
Dạo này tôi ăn rất ít, khó nuốt là một phần, tôi cũng chẳng thiết gì ăn uống nữa
Mỗi ngày thức dậy, chỉ muốn lại được nhắm mắt tiếp
Là tôi không muốn cơn đau tiếp tục, hay tôi thực sự đã buông bỏ?

Vẫn là ngày 01/6, chiều mưa nhẹ, cơn nóng như được xoa dịu bớt, nhưng tôi thì không
Vừa thực hiện trị xạ cách đây ba tiếng, cơ thể nhức mỏi nhưng tôi không ngủ li bì như mọi lần
Tôi không cho phép mình ngủ
Vì tôi biết ngủ không làm cho cơn đau dịu đi, nó chỉ giúp ta quên đi cái đau trong một khoảnh khắc
Tỉnh dậy lại đau?
Ngủ còn có ích gì nữa chứ?
Tôi quá mệt mỏi rồi

Ngày 05/6

Tôi vừa mắng Seungkwan, quát cả Hankyul và giả vờ ngủ khi mẹ tôi đến
Seungkwan đã định từ chối chuyến hội thảo bên Osaka cho đến khi tôi biết, tôi mắng em tại sao lại bỏ cơ hội tốt như vậy, tại sao em lại bỏ đi cánh cửa có thể tiến xa như thế, cứ thế mà tôi rũ bỏ hết nỗi bực từ những cơn đau chuyển sang em, tôi nói như một người mất trí, hành động như một kẻ điên. Em hét lên mà bảo rằng, là vì em sợ không dám xa anh năm ngày, anh với sự nghiệp của em, anh quan trọng hơn cả. Nói xong, Seungkwan thu dọn đống giấy tờ em để ở chiếc bàn nhỏ của phòng bệnh, em bỏ đi như một đứa trẻ bị tủi thân khi mẹ mắng nó, em bước ra khỏi phòng như thể mọi uất ức không thể phóng tỏa, và tôi biết trong mắt em bị hẫng một nhịp bởi những lời như vậy, từ khi quen biết nhau tôi chưa từng nói ra

Ngày 06/6

Em bắt máy tôi vào lúc chín giờ tối, gần như lập tức, vì tôi biết em vừa hoàn thành công việc và sẽ tắm rửa xong vào lúc này

"Em ăn chưa?
Em ăn lúc bảy giờ rồi
Công việc có bận bịu không?
Chủ yếu là ngồi nghe thôi, nhưng vì di chuyển nhiều nên cũng hơi mệt
Ừm
Không còn gì để nói với em sao?
Anh xin lỗi
Vì sao?
Mắng em, chút bực bội lên em, anh xin lỗi
Em không giận anh về điều đó
Nhưng em đã rất buồn khi anh nói vậy, anh xin lỗi
Anh biết em buồn vì gì không?
Nói anh nghe đi

Tiếng đệm lún xuống, và Hansol biết thừa Seungkwan lúc này sẽ giảm độ nhiệt hòa cho khô tóc và gối đầu lên tay nghe điện thoại, cậu sau khi tắm xong lúc nào cũng vậy, chỉ khác là ở nhà sẽ gác lên đùi anh

Hansol này
Ừm
Em buồn vì suy nghĩ của anh thay đổi, không phải vì anh mắng em ra sao
Hôm nào em cũng nhận được tin nhắn của bác sĩ Jung, và em biết dạo gần đây anh rất khó chịu vì khối u đang ngày càng lớn hơn. Nỗi khổ lớn nhất của một người bệnh là gắng chịu cơn đau mà không thể diễn tả cho ai khác, nỗi khổ khi mỗi ngày thức dậy không cảm thấy khá khẩm hơn và nỗi khổ khi coi mình là gánh nặng của người khác. Hansol này, sáu tháng trước anh biết mình mắc căn bệnh này, anh còn nhớ anh bảo gì với em không, anh bảo cái bệnh này chỉ là cái bệnh vặt, nó dìm anh xuống anh sẽ tự đứng lên, nó làm anh khó chịu anh sẽ đánh bại nó, và hơn cả anh sẽ loại bỏ nó khỏi cuộc đời để bước tiếp đến tương lai mà đã vẽ ra của hai chúng mình. Nhưng dạo này anh buồn, anh bực, anh đau, anh khó chịu, anh không nói cho ai hết, anh chướng mắt với mọi thứ, anh nén mọi sự tức tối ở trong lòng. Hankyul hôm trước đã rất tủi thân, chỉ vì anh mắng con bé không biết liều lượng thuốc của anh như nào, trong khi đó là công việc Hankyul chưa từng biết, con bé đã gọi cho em trưa nay để mắng anh đấy. Hansol này?
Anh nghe đây
Em yêu anh
Anh cũng vậy, anh xin lỗi
Hãy gọi ngay cho Hankyul nhé, con bé rất muốn nói chuyện với anh lúc này
Anh biết rồi, yêu em

Ngày 11/6

Seungkwan đáp chuyến bay lúc 10 giờ sáng, tâm trạng của em thực vui vẻ, em ôm lấy tôi rồi bật cười khúc khích như một đứa trẻ, em tay xách nách mang một đống quà về cho bố mẹ, em ngồi nói chuyện tíu tít kể về chuyến công tác của mình cho Hankyul.
Nhưng có vẻ, tôi không được ổn cho lắm
Tôi thấy toàn thân nóng ran, cổ họng cảm giác như bị phồng lên và dường như tứ chi của tôi đang bị ai giữ chặt
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, hít lấy hít để thứ không khí ngột ngạt của phòng bệnh, tôi bám chặt vào chiếc ga giường như thể đang ngồi trên một chiếc thuyền chòng chành và đầu óc bắt đầu cảm thấy choáng váng.
Trước mắt tôi đen sì, có lẽ tôi đã ngả sang trái hoặc sang phải mà ngã xuống, và trước lúc bóng tối tìm đến, tôi nhìn thấy ánh mắt em, ánh mắt của đứa trẻ khi nhìn thấy điều tồi tệ nhất cuộc đời mình.
Chuyến công tác 5 ngày dài em vừa mới về, 2 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, cuộc nói chuyện với mọi người còn chưa nổi 15 phút, và cơn ngất này chính là món quà tôi dành cho em.

Ngày 13/6

Tôi hôn mê hơn một ngày, căn bệnh vẫn vậy, chỉ là hệ miễn dịch giảm quá nhiều nên có thể từ giờ trở đi những cơn ngất thế kia sẽ tìm đến tôi khá thường xuyên
Seungkwan hôm nay được nghỉ nên loanh quanh trong phòng từ sáng tới giờ, sáng thì đưa tôi ra ngoài hít thở không khí, trưa cứ lúi húi thay chăn ga gối đệm, lúc nãy còn đòi đi mua nào là đồ ăn thức uống, sạc điện thoại với bàn chải đánh răng, bận bịu không để đâu cho hết. Cuối cùng tôi đành phải ôm lên giường bắt đi ngủ, một xen ti mét cũng không cho cách, tuy ốm đau không khoẻ cho lắm, nhưng bế người yêu vẫn làm được ngon.

"Hansol này
Ngủ đi nào
Em không buồn ngủ mà
Nhưng vẫn phải ngủ
Không buồn sao bắt người ta chứ
Hansol này
Dạ
Ngoan quá, Hansol ơi
Dạ
Em kể chuyện cho anh nhé
Một câu chuyện thôi, kể xong đi ngủ
Nhưng chuyện dài lắm, chắc tối mới kể xong, khỏi ngủ"

"Boo Seungkwan sẽ không bao giờ nói dối rằng, Chwe Hansol là anh chàng đẹp trai nhất mà cậu từng gặp suốt hai mươi tư xuân xanh. Lần hẹn hò đầu tiên của hai người, hẹn nhau 7h tối ở nhà hàng nọ, cuối cùng Boo Seungkwan vì có vụ tai nạn ở phía nam thành phố nên bị điều động với đội phóng viên đi ngay, đến 9h mới xong việc thì tàu trễ tuyến, xuống đến bến tàu thì bước một bước hai ôm cái điện thoại dò địa chỉ, đến được tới nơi thấy Chwe Hansol mặt nhăn nhó đứng ở lối vào, nhân viên phía trong kia đang lau bàn dọn dẹp sạch bong sáng bóng, mười phút nữa là tắt đèn tới nơi.
Chwe Hansol cũng bị giữ lại vì lịch họp của tổ bị dời, ngáp ngắn ngáp dài đến nơi không thấy bóng dáng người kia đâu cả, điện thoại không ai bắt máy. 15 phút sau Boo Seungkwan chạy tới, tóc tai mất nếp, chán lấm tấm mồ hôi, tay xách nách mang đủ thứ, nhìn nhà hàng sắp đóng mặt đầy tiếc nuối.
Hai đứa liếc nhìn nhau, người vẫn đóng vest chỉn chu, người áo gió cũng cài không cẩn thận, cả hai trông đều bơ phờ, đến nỗi thẻ tên vẫn đeo trước ngực quên không bỏ, cặp táp vẫn đeo bên hông, thế rồi cười vỡ oà như hai đứa trẻ
Tuổi hai mươi tư của Boo Seungkwan và Chwe Hansol, hẹn hò chỉ ra đại một quán cà phê gần nơi làm việc mà ngồi, hiếm lắm mới ăn cùng nhau được một bữa, vì cả hai vẫn còn non trẻ, và khi ấy vẫn ấp ủ sự nghiệp vững vàng ở trong lòng. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là đang yêu xa.

Ngày 15/6

Seungkwan có một thói xấu, đó là hay giận dỗi vặt. Vì nó chỉ là "vặt" nên Hansol thường hay bỏ qua, nhiều khi còn lấy nó làm thú vui tiêu khiển.
Seungkwan với Hansol có một đôi dép đi trong nhà giống nhau, Hansol màu trắng, Seungkwan màu cam. Đi đến đâu, bước chỗ nào, Boo Seungkwan cũng lười đến độ không thèm nhấc cao cái chân lên, thành ra trong nhà lúc nào cũng có tiếng lẹt quẹt rất khó chịu. Chwe Hansol rất là không thích cái tiếng này, chỉ nhỏ giọng bảo quả quýt kia nhấc cái dép lên, đi thật nhẹ nhàng thôi, thế là Boo Seungkwan kêu oai oái anh không thương em, nhất định không thương em, có cái tiếng loẹt quẹt cũng khó chịu với em, thế là hậm hực không những mài dép xuống sàn tiếp tục đi còn dậm chân bình bịch chọc tức anh.

Seungkwan rất coi trọng mấy ngày kỉ niệm, còn Hansol lúc nào cũng nhớ quên quên, và Seungkwan thì rất không thích điều này chút nào. Ngày đầu tiên mình hẹn hò, lần đầu tiên mình hôn nhau, ngày đầu tiên mình đi du lịch với nhau, Boo Seungkwan nhớ vô cùng tường tận, thậm chí còn kể được hôm đó mình đi đâu, mấy giờ, chơi như thế nào. Cứ mỗi khi có ngày kỉ niệm mà Chwe Hansol nửa chữ không động đến, Boo Seungkwan lại lải nhải anh không yêu em, nhất định không yêu em, em ngày đêm lưu giữ kỉ niệm chúng mình, còn anh cứ thờ ơ như yêu bà hàng xóm vậy. Hansol mặt lạnh không biết làm thế nào, rúc vào cổ cậu nói mấy câu ngon ngọt, Boo Seungkwan lại nằm thọt lỏm trong lòng người kia xí xoá hết

Hansol là một người cuồng công việc, nói đúng hơn là tham công tiếc việc, việc mà làm chưa xong nằm ngủ cũng thấy khó chịu, nên thành ra lúc nào cũng ôm việc về nhà, cắm mặt cắm mũi vào laptop. Boo Seungkwan cũng rất là không thích điều này, sáng làm việc, trưa làm việc, tối làm việc, bảo sao em đi làm ngồi chờ chẳng có việc để làm mà sao anh cứ điên cuồng làm việc như thể mai lên chức chủ tịch vậy. Lúc đấy vừa buồn cười vừa thấy thương, Seungkwan như bà mẹ già, đến giờ cơm nhắc gõ máy ít thôi đi ăn nào, cứ một tiếng một lại càu nhàu sai anh cái này cái nọ để mắt nghỉ một tí, thấy anh nhăn mặt vò đầu lại một tay bóp vai, một tay xoa xoa cái cổ, miệng luyên thuyên mấy thứ linh tinh để anh thư giãn đầu óc. Với Hansol, như thế rất là tâm lý.

Ngày 20/6

Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày ấy, một ngày tháng mười một nắng rát vàng trên thảm cỏ, một ngày cũng sẽ đẹp như bao ngày khác, cũng sẽ là một ngày nghỉ đông lăn lê bò toài của cả hai, cho đến khi tôi cảm thấy có một sự chuyển biến khác lạ trong người. Cảm giác thế nào nhỉ, khó nói lắm, nó cứ đột ngột mà kéo đến, nhưng nặng nhọc và khó thở vô cùng, đủ để tôi biết rằng sự chuyển biến này không phải điều tôi mong đợi

Tôi đã từng hứa sẽ tặng cho bố mẹ một chuyến đi du lịch Châu  Âu vào năm 26 tuổi
Từng hứa sẽ sắm đầy đủ đồ cho Hankyul nếu con bé cần khi ước mơ đi du học còn đang ấp ủ
Còn em, tôi bảo với em rằng tôi không giỏi nói lời ngon ngọt, nhưng ngày mà tôi với em cùng dọn ra ở riêng, ngày cả hai đứa mình cùng mường tượng ra một mái ấm, tôi biết cả cuộc đời này của tôi cũng là của em
Đáng buồn thay, ngày tháng mười một nắng rát vàng trên thảm cỏ ấy, tôi thấy em cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, tiếng thở dài em đè nén và cả ánh mắt em ngập ngừng khi phải nhìn thẳng tôi. Lúc đấy tôi biết rồi, tôi biết cuộc đời này tôi không thể hứa với em được mọi thứ.
Seungkwan rất khéo, lại còn rất giỏi, nhưng có một thứ em chưa từng giỏi, đó là nói dối.

Ngày 22/6

Nếu so sánh Seungkwan với một loại hoa, Hansol nghĩ ngay đến cát tường trắng, cậu đẹp như một vị thiên sứ, cậu quá hiền lành với mọi xô bồ của cuộc sống và tình cảm của cậu quá tinh khiết đối với anh. Seungkwan đối xử rất tốt với mọi người, cậu có thể khóc cả một ngày khi biết Hankyul ốm đến mức phải nhập viện, cậu sẽ chẳng ngần ngại mà mang con mèo bị bỏ rơi ngoài góc đường về nuôi cho đến khi nó cứng cáp mới nhờ người khác trông hộ, thậm chí cậu lúc nào cũng dễ dãi với đồng nghiệp đến mức hay bị mọi người nhờ vặt mà để Hansol phân tích ra mới vỡ lẽ. Seungkwan cư xử rất khéo, ngày đầu tiên đưa cậu về nhà, nửa tiếng sau cậu như người trong gia đình vậy, nói cười không ngớt, chuyện trò không ngừng, đến lúc phải về bố mẹ với em gái cũng nhất quyết phải giữ lại cho bằng được.
Seungkwan rất thích hoa, nhất là hướng dương, ngày mới dọn về ở chung, cậu một tháng hai lần gửi hoa về nhà anh, hoa đặc biệt được chọn cẩn thận và lúc nào cũng có lời nhắn riêng. Mẹ Hansol không chờ được đến lúc rước cậu bé này về nhà luôn, bứt rứt vô cùng, ngày nào cũng gọi điện cho Hansol để giục rạo cho bằng được.
Nếu so sánh Seungkwan với một mùi hương, Hansol nghĩ ngay đến mùi nước xả vải hương hoa ly, cái chai màu hồng mà cả hai cãi lộn ngoài siêu thị vì hạnh hoẹ nhau, cái chai mà Hansol ghét cay ghét đắng vì anh muốn mua mùi Lavender hơn, mùi hương lúc đậm lúc nhạt mà bám chặt vào từng nếp áo cậu, để anh có thể hít hà mỗi khi mình thấy mệt, để anh có thể biết cậu đã về đến nhà chưa. Seungkwan rất ít khi dùng nước hoa, gần như là chẳng bao giờ, đôi khi có dùng loại nước xịt quần áo, nhưng lại thơm vô cùng, kiểu thoang thoảng, nhẹ nhàng đặc trưng. Seungkwan cũng chẳng dùng mấy loại chăm sóc da hay tóc bao giờ, cái gì đẻ ra như nào hai tư tuổi vẫn để nguyên như vậy, rất rất là đẹp trai.

Còn nếu để so sánh với một loại cây, Seungkwan sẽ là xương rồng bền bỉ. Cuộc đời Hansol có hai người mà anh ngưỡng mộ nhất, một là bố và hai là Seungkwan. Bố anh là người mà từ khi anh có nhận thức, Hansol biết là đó là người đàn ông vĩ đại nhất cuộc đời mình và ước gì anh bằng được ông dù chỉ là một phần nhỏ. Bố anh năm hai mươi lăm tuổi đã có thể thành lập được công ty riêng, nắm giữ cổ phần lớn nhất công ty, cưới được vợ, đẻ được hai đứa con, mua được nhà, mua được xe, một hạnh phúc đơn giản mà đủ ấm. Bố Hansol có thể chủ nhật không ở nhà, nhưng ngày nghỉ nào cũng cố gắng đưa cả nhà đi chơi xa, ông có thể về nhà vào lúc 11 giờ khuya, nhưng luôn mở cửa phòng của hai anh em để chắc rằng hai đứa đã lên giường đi ngủ. Ngày mẹ cầm tờ kết quả xét nghiệm của anh trên tay, gọi một cú điện thoại, ba tiếng sau ông đã từ Nhật trở về, đáp chuyến bay sớm nhất và bỏ dở chuyến công tác của công ty. Ông sẽ không khóc, chí ít là trước mắt anh, nhưng ra ngoài phòng bệnh ông có khóc hay không, Hansol là người biết rõ nhất.

Hansol biết rõ Seungkwan là người thế nào chứ, em có thể khóc một ngày vì kết thúc của một bộ phim, sẽ buồn cả ngày vì anh bị đau chân, sẽ cuống cuồng cả lên khi Hankyul bị sốt, nhưng từ khi biết anh bị bệnh, Seungkwan trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn ai hết. Cậu cũng như vậy, ít khóc trước mặt anh, nhưng những tiếng thút thít nhỏ mỗi đêm anh sẽ không giả vờ là mình không nghe được, giọng cậu thỏ thẻ nói chuyện mỗi khi cậu tưởng rằng anh đã ngủ say, và cả những lần bác sĩ thông báo tình hình sức khỏe cho cả nhà, mặt cậu lặng như tờ nhưng hai hốc mắt đã đỏ cả.

Ngày 25/6

Căn nhà của hai đứa nằm ở tầng 12 của chung cư SVT, phía Tây thành phố Seoul, tiền thuê nhà có hơi đắt đỏ, nhưng chất lượng cuộc sống tốt là yêu cầu của cả hai. Nhà có ba gian tất cả, lấy màu nâu trắng làm chủ đạo, mọi thứ đều hài hòa và ấm cúng. Gian đầu tiên là phòng khách, có một cái sopha nâu - quà của anh Soonyoung đích thân chọn cùng một chiếc TV mà hai đứa cãi nhau tanh bành ở khu điện máy. Khi đó Seungkwan chỉ muốn mua cái rẻ thôi, hai đứa đi làm cả ngày mới về, cùng lắm mở lên cũng chỉ để nghe thời sự. Nhưng Hansol lại thích mua TV kiểu đời mới, có màn hình cong, có cả bộ đầu đĩa chơi game, kết nối bluetooth bật nhạc to hết cỡ, kết nối wifi vào mạng vèo vèo. Không hiểu như nào Chwe Hansol lại thắng, nhưng vác được chiếc TV về chưa chơi được ván game nào đã bị con người kia chiếm đóng xem cả ngày.
Bên cánh trái của phòng khách là một giá để sách to 4 tầng, đều là sách kinh doanh của Hansol, không thì cũng là sách văn học của Seungkwan, nhà gì mà có truyền thống hiếu học hết biết. Phía bên phải dẫn thẳng hướng vào nhà bếp, gọn gàng mà sạch sẽ, nhưng chủ yếu là Seungkwan dùng. Hansol nấu ăn dở tệ, những ngày Seungkwan phải tăng ca, cả hai chỉ biết cắm mặt vào hai chiếc pizza to bự chảng Hansol xách về, đến rau củ cũng không biết tên, Seungkwan cảm thấy phiền não vô cùng.
Nhà của Hansol và Seungkwan như cái nhà văn hóa làng vậy, ai cũng có thể đến, ai cũng có thể đi, cuối tháng cuối năm là bạn bè bốn phương quay về họp hội. Đồng nghiệp ở công ty của Hansol, mấy đứa bạn từ Jeju lên chơi của Seungkwan, không thì cũng là hàng xóm của chung cư cách nhau mấy dãy. Thành ra nhà có hai đứa ở nhưng lúc nào cũng thấy vọng ra tiếng cười tiếng nói, tiếng cụng bia mỗi cuối tuần, chạn bát lúc nào cũng có sẵn đầy một chồng, tủ lạnh chứa đồ ăn cả đống. Jisoo và Jeonghan là hai người ăn trực nhiều nhất, nhà ở ngay sát vách, không thì cũng là thằng nhóc Lee Chan, nhà ở tuốt tầng 15 nhưng gần như tối nào cũng phải xuống nhà hai đứa chơi một lúc. Nhộn nhịp không để đâu cho hết.

Hansol sống khá phóng khoáng, thích nhất là đồ điện tử, cập nhật về tính năng đồ này đồ nọ rất thường xuyên. Hansol sống với châm ngôn sống chậm với thời đại là điều không thể chấp nhận được, đồ cũ là phải thay ngay, cái đồng hồ chạy chậm là anh đòi đổi ngay lập tức, máy tính lỗi có một tí đã đòi mua cái mới. Thành ra lương lậu một tháng bao nhiêu là bỏ ra tậu đồ mới, đồ xịn hết.
Seungkwan thì ngược lại, điển hình cho mẫu người tiết kiệm đến tằn tiện. Lúc nào cũng càu nhàu Hansol là cái đồ thừa tiền, cái đồ đi trước thời đại, chỉ trỏ rằng cái tiền mua máy tính với đồng hồ kia góp lại cũng trả tiền điện nước được 3 tháng rồi. Cái găng tay bung gần hết chỉ mới chịu bỏ đi, bát đĩa mà mẻ vẫn cất vào chạn hết, cái máy in phải đến lúc kêu rè rè tung trời trong tiếng cằn nhằn của Hansol mới chịu bỏ đi mua máy mới. Nói chung là chi tiêu vô cùng hợp lý, tiết kiệm hết sức, phải chắt góp nghĩ đến tương lai sau này. Tương lai nếu Hansol mất việc, Seungkwan nghỉ làm thì vẫn có tiền tiêu, theo Boo Seungkwan là vậy.

Nếu Chwe Hansol mua cho mình một chiếc laptop mới, Boo Seungkwan sẽ loẹt quẹt cái dép đi quanh nhà mà than thở

"Người ta giàu người ta lại mua cái máy tính mới
Tôi đi làm cả tháng trời còn không đủ tiền ăn
Cái đồ tư sản đáng ghét
Tiền đấy có phải bay đi bay về Jeju được chục lần không
Hansol này thú thật đi anh tham nhũng tiền của công ty phải không"

Nếu Chwe Hansol bảo Seungkwan cứ lấy máy của anh mà dùng, Boo Seungkwan vừa rửa bát vừa nói giọng thách đố tôi nào đâu cần dùng đồ tham nhũng, nhưng tối nào cũng

"Hansol này em lấy máy nha máy em chậm muốn chết
Ui phải dùng máy này em mới có cảm hứng viết văn
Bàn phím này sinh ra là dành cho nhà báo mà
Đúng là của tham nhũng dùng thích muốn chết"

Chwe Hansol rất là nhẫn nãi, tự nhủ người yêu mình là người rất là không có chính kiến, chỉ giỏi nói hươu nói vượn, anh đã quá quen rồi.

Nếu như hai đứa đi siêu thị, Chwe Hansol đẩy xe mải miết đọc báo trên điện thoại, Boo Seungkwan lượn 7749 vòng siêu thị lẩm bẩm nào là tôi khổ quá, người ta như chủ nhà còn tôi như ô sin, sáng đi làm tối về rửa bát nấu cơm, phải nuôi một anh người yêu đã tham nhũng lại còn lười biếng, đến chỗ có mấy bà cô lại còn cố tình nói thật to. Chwe Hansol biết thừa cậu lại bày trò, thẳng chân đạp cho một cái vào mông, cho chừa cái tội tối ngày thích đóng vai nạn nhân.

Ngày 30/6

Ai cũng bảo người bệnh chỉ nên nghĩ đến niềm vui và những điều tích cực mà thôi, nhưng với người bệnh đó là lời khuyên sáo rỗng hơn bao giờ hết
Hoặc khi người bệnh nói rằng mình không bao giờ nghĩ đến cái chết cả, dù chỉ là một khắc một giây, đó là lời nói dối trắng trợn nhất
Gần đây tôi nghĩ về nó nhiều hơn, về những tháng ngày còn lại của mình, về sự hữu hạn của thời gian, mường tượng sẽ như nào khi tôi không còn trên cõi đời này nữa.
Người ta bảo cái chết nhẹ nhàng lắm, cái chết có thể là đau thương, nhưng có cái chết cũng là sự thanh thản.
Tất cả đều nhảm nhí, ai có quyền gì phát biểu về cái chết khi mình vẫn còn sống kia chứ?

Khối u vẫn to dần lên theo từng ngày, tôi vẫn khó thở, vẫn ho khan, vẫn không nuốt trôi nổi ngụm cháo, vẫn khó mở miệng để nói cho tròn câu

Bố mẹ vẫn chạy đi chạy lại giữa công ty và bệnh viện, đến hết ngày không gian lại gói gọn trong mảnh tường trắng, có một nơi tôi từng gọi là nhà, giờ nó đã không còn hơi ấm nữa.
Hankyul mang cả sách vở đến để ôn bài, nằm gục trên cánh tay tôi mà than thở rằng học toán chán muốn chết, thủ thà thủ thỉ kể chuyện ở lớp, chuyện ở trường, chuyện ở câu lạc bộ, chuyện cãi nhau nhà hàng xóm, rồi ngủ quên lúc nào không hay
Seungkwan mang cơm tối đến ăn cùng tôi, em ăn cơm, tôi ăn cháo, ăn một miếng lại nói một câu, liến thoắng không để đâu cho hết. Em bảo cái máy hút mùi trong bếp bị hỏng rồi, hôm nay rán thịt khét muốn chết. Em kể máy in lại bị đơ rồi, mực lúc đậm lúc nhạt, có khi còn không thèm ra, em phải đập cho vài cái nó mới chịu. Em lại nói nhà anh Jeonghan mới nuôi con mèo tam thể xinh ơi là xinh, khi nào anh về thì mình cũng mua một con về nuôi nhé.

Em không nói ra, nhưng tôi nghĩ em biết
Rằng em cảm thấy cô đơn, thấy tủi thân nhường nào
Rằng tôi tự thấy mình vô dụng ra sao
Xin lỗi em, căn nhà và tương lai hai đứa cùng nhau vẽ lên, giờ nó cũng không còn hơi ấm.

Ngày 5/7

Nếu giờ có một điều ước, chỉ xin được ước rằng tôi được trở về là con người bình thường không bệnh tật, dù chỉ là một ngày, nửa ngày tôi cũng chấp nhận được, dù một tiếng tôi cũng sẵn sàng đánh đổi

Hankyul kể dạo này mẹ bị đau lưng, thật ra tôi đã biết từ lâu rồi, từ ngày mẹ lén lút đặt chiếc gối sau lưng, từ tiếng đập lưng của mẹ mỗi sáng sớm khi bà ngồi bên giường bệnh. Seungkwan nói dối không giỏi, nhưng vẫn không thể bằng mẹ tôi.
Hankyul hay kể, ngày mà tôi nhập viện, hôm nào mẹ cũng ngồi trong bếp canh nồi cháo khóc, ngày bác sĩ nói tôi đã bước vào giai đoạn đầu tiên của căn bệnh, mẹ đã khóc ngất ở ngoài hành lang, còn cả ngày tôi vào giai đoạn thứ hai, rồi giờ là đến thứ ba, tôi biết bà đã kiệt sức đến mức phải đi truyền nước. Mỗi khi lau mặt, lau cánh tay cho tôi, thay cái áo cái quần, mẹ lúc nào cũng tỉ mỉ như thế đó là việc mẹ sành sõi nhất và mẹ vui sướng biết bao khi được làm việc này. Mẹ hay bảo tôi hãy nghĩ về tương lai, trong khi bà biết thừa trước mắt tôi là mảnh trời đen tối, bà bảo căn bệnh này chỉ là chuyện vặt, khi bà biết thừa sức chống chọi của tôi đã đến lúc cạn kiệt rồi. Thật ra mẹ vẫn vậy, chỉ có tôi là khác
Gánh nặng này, là tôi đây, sao lại cứ nặng mà nặng mãi

Ngày 13/7

Tự nhiên hôm nay sau khi trị xạ trở về, ngồi trong phòng bệnh một mình, tôi tự hỏi nếu không mắc căn bệnh, giờ này mình đang làm nhỉ?
Sáng lái xe đưa Seungkwan đi làm, trưa ăn cơm cùng đồng nghiệp rồi lại làm việc, chiều tối đến đón Seungkwan về, vòi vĩnh Seungkwan làm mì Ý. Nếu hôm sau là cuối tuần sẽ về nhà bố mẹ chơi, sau đó qua trung tâm thương mại nào đấy mua đồ, cuối ngày sẽ vào một quán cafe ngồi ngắm đường ngắm phố
Một ngày mà không bị bệnh tật đeo bám, vui thật đấy

Ngày 20/7

Chữ tôi giờ xấu tệ, vì bút tôi cũng không cầm nổi nữa
Bác sĩ hôm nay lại nói dối tôi
Bệnh của tôi, lẽ nào tôi không biết
Sắp hết rồi
Sắp đến lúc rồi

Ngày 1/8

Em đẩy tôi vào một hành lang tối, tôi đoán là tầng sáu, nó có mùi thuốc sát trùng nhiều hơn và không sáng sủa bằng nơi tôi ở. Em thở dốc, tay giữ chặt lấy xe lăn của tôi, đẩy tôi nhanh hơn và vội vàng hơn, lướt qua từng phòng bệnh, đi qua bao chiếc cửa lớn. Rồi bỗng nhiên tôi khựng lại, tôi ngửi thấy mùi đất trời ẩm ướt, mùi của mưa, mùi của khói bụi xe cộ, cái mùi mà gần một năm nay tôi đã không được ngửi, cái mùi mà công viên của bệnh viện cố đến mấy cũng không thể đem lại. Tôi như kẻ điên thèm khát được sống, ngực tôi căng phập phồng hít lấy hít để cái thứ không khí quen thuộc ấy, như thể chừng ấy năm tôi chưa được thở, như thể ngày cuối cùng được thở của tôi là hôm nay.

Tôi thấy ông cụ bán bánh rán nơi góc phố, cái chỗ mà chiều nào Seungkwan cũng nằng nặc đòi đi qua. Tôi thấy bọn trẻ con đang đến trường, dắt nhau tung tăng vào ngôi trường mẫu giáo nơi góc phố. Tôi thấy vạn vật, tôi thấy mọi thứ chuyển động, mọi người vẫn sống và vẫn đi, chứ không hề vắng lặng như bốn bức tường trắng.

Rồi tôi thấy em, trán em lấm tấm mồ hôi, tay em rụt vào ống tay áo vì lạnh, tháng bảy nắng còn chưa hết chói chang, nhưng hôm qua bỗng có bão, tiết trời Seoul cũng vì thế mà trở nên ảm đạm, lạnh lẽo. Em dìu tôi vào ghế phó lái, vào chiếc xe của cả hai, rồi em đóng sập cửa lại, tay nhanh chóng gấp gọn chiếc xe lăn đặt vào cốp, sau đó em ngồi vào ghế lái mà mỉm cười, hai mắt sáng lên lấp lánh. Gương mặt em bao trùm bởi niềm vui, tay em nhanh nhẹn vặn khoá, chân đạp ga, em nhanh chóng đưa chiếc xe ra đường lớn, như thể em đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi, khoảnh khắc đưa tôi đi trốn

Em đẩy tôi lên một con đồi, phía bên cánh trái là một vườn hoa hướng dương, nhưng giờ chưa phải tháng hoa nên cây vẫn còn thấp, phía bên phải là một đồi chè, xanh mơn mởn và toả ra mùi thơm dịu mát. Em lấy một tấm chăn mỏng rồi trải xuống, tôi dựa vào gốc cây mà ôm em vào lòng, dùng chút sức lực duy nhất còn sót lại nắm lấy bả vai em. Em lại bắt đầu nói, về chuyện của chúng mình, hồi mới quen nhau, hồi yêu nhau, những khi giận dỗi nhau, những nơi mình đã đi đến cùng nhau. Tôi như một kẻ mất trí, ôm em vào lòng mà cảm nhận từng hơi ấm, giọng thủ thỉ của em như một thứ thuốc phiện, nó khiến tôi mê say.

Bỗng nhiên em im lặng, tôi cũng lặng yên
Gió thổi bỗng chốc mạnh hơn, lá cây kêu xào xạc
Thế giới này như chỉ còn hai chúng tôi

"Anh sắp chết rồi, Seungkwan à
Đừng có nói mấy điều linh tinh
Rồi nó cũng sẽ đến thôi phải không?
Nó sẽ chẳng bao giờ đến cả, anh cũng biết và em cũng biết
Em không giỏi nói dối đâu Seungkwan à
Chiều mình sẽ quay về bệnh viện, anh lại tiếp tục điều trị, anh sẽ thắng nó thôi, nó sẽ không bao giờ đến cả
Em ngốc lắm"

"Seungkwan à
Dạ
Sau khi anh chết, tìm một người khác được không?
Anh sẽ không đi đâu cả và em cũng sẽ không yêu ai hết
Cái này không được cãi anh, tìm một người khác, đẹp trai hơn anh, giỏi hơn anh, khoẻ mạnh hơn anh, tìm một người mà em không bao giờ phải chịu vất vả, thiệt thòi
Đừng nói nữa, xin anh"

Rồi em khóc, khóc một trận thật to, tay trái thì đấm vào lưng tôi bùm bụp, nhưng tay phải vẫn ôm chặt lấy cổ tôi. Em bảo cả đời này sẽ không yêu ai hết ngoài tôi, em là của tôi, tôi cũng là của em, chúng ta là ý của trời, và tôi rồi sẽ sống khoẻ mạnh mãi mãi

Rồi tôi hôn em, môi tôi nứt nẻ và khô khốc, môi em mịn màng, thơm nhẹ, còn có vị hơi mặn của nước mắt tèm lem. Khoang miệng em vẫn đầy vị kem dâu, miệng tôi đầy mùi cà phê đắng, khi em nói muốn dừng lại ven đường mua đồ ăn vặt cho cả hai. Tôi quấn lấy em, vụng về, chậm chạp ban đầu, tôi nhớ nụ hôn đầu của tôi với em, vào một buổi tối tan tầm tôi cùng em đi bộ, tôi lại nhớ nụ hôn vụng trộm khi tôi đưa em về nhà vào hôm mưa, nhớ cả những nụ hôn sáng sớm khi tôi bắt em hôn xong mới cho mở cửa xuống. Rồi tôi lại ngấu nghiến sự mềm mại ấy, sự thanh ngọt của đôi môi em mà nhớ về năm năm yêu đương tưởng dài nhưng kết lại thật hẫng. Em vẫn xấu hổ và ngại ngùng, như thể đây là lần hôn đầu tiên của cả hai, như thể em chưa từng biết định nghĩa của từ hôn, dễ thương như một đứa trẻ.
Em và tôi dứt ra, ánh mắt cả hai đều có phần hụt hẫng, em chôn mặt vào hõm cổ tôi mà hít hà, em bảo em thích mùi lavender trên người tôi, từng nếp áo, từng hơi thở. Em sờ lông mày, sờ cái mũi, sờ khuôn miệng, vuốt ve cái sẹo trên cánh tay tôi, giống như em chỉ muốn ngắm nhìn tôi, muốn dừng ở khoảnh khắc này mãi, khoảng thời gian mà em trân quý nhất

Hai giờ chiều, trời bắt đầu có những gợn mây đen từ phía xa kéo đến, và hai cái sandwich không đủ no cho hai đứa, em bảo mình nên về thôi. Thế rồi tôi và em lại quấn lấy nhau ở ghế sau của xe, những giây phút mà tôi sẽ nhớ nhất, khoảng thời gian chỉ có tôi và em, nồng ấm và tràn ngập tình yêu

Xe về đến cổng bệnh viện đã là sáu giờ chiều, từ ngoại thành vào Seoul giờ tan tầm khiến con xe của hai đứa tắc cứng trên cầu không thể di chuyển nổi. Mẹ, bố và Hankyul đều đứng đó, bố bảo sẽ đưa xe vào bãi đỗ cho Seungkwan, mẹ nhanh nhẹn lấy xe lăn từ cốp, Hankyul đỡ lấy sức nặng của tôi trên vai con bé.
Khoảnh khắc này, hãy để tôi sống mãi được không?

Ngày 10/8

Tôi sắp chết, tôi đoán vậy
Họng tôi như đang bị hàng ngàn con dao cưa đứt và cơ hàm thì không thể chuyển động được nữa
Tôi chỉ nằm trên giường mà nhìn trần nhà
Nguệch ngoạc vài chữ vào quyển nhật ký này giờ đây đã quá sức với tôi

Ngày 13/8

Tôi nghe thấy tiếng mẹ gào khóc ngoài hành lang, khi mà mọi người tưởng tôi chưa tỉnh dậy sau cơn ngất
Tôi tỉnh lại sau hai ba tiếng gì đấy
Đầu đau như búa bổ
Khi mà mẹ tôi khóc, tôi biết nó sắp đến rồi
Tôi sắp chết

Ngày 16/8

Bác sĩ Jung đứng trước mặt tôi, gọn gàng và tươm tất, nhưng khuôn mặt chú lúc nào cũng khắc khổ, phải chăng do chú phải chứng kiến quá nhiều điều buồn bã trong cái bệnh viện này, phải chăng chú đang nhìn tôi bằng ánh mắt hối lỗi
Chú nói ngày ấy sắp đến rồi, biểu đồ sức khoẻ của tôi nói vậy
Mọi thứ đều đã quá tầm kiểm soát, khối ung thư quá to và cơ thể tôi thì quá yếu
Tôi nhìn ra ngoài cánh cửa, tôi thấy bóng dáng gia đình mình, và cả bóng dáng em
Tôi bảo chú, tôi sẵn sàng đón nhận nó rồi

Ngày 20/8

Hôm nay tôi mơ một giấc mơ, Hankyul được học bổng toàn phần bên Mỹ, cả gia đình cùng nhau ra sân bay tiễn em gái, mẹ sẽ sang ở cùng Hankyul một thời gian để con bé quen với nếp sống bên ấy rồi mới trở về. Seungkwan khóc kinh khủng khiếp, ôm lấy Hankyul mà nức nở, dặn dò như một bà mẹ già, ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn xuýt xoa.
Sau đó tôi đưa em về nhà, em đòi ăn đồ ăn nhanh, còn tôi nói muốn đi ăn đồ Nhật. Thế là hai đứa lại cãi nhau tanh bành, nhưng chủ yếu người to mồm là Seungkwan, lại bắt đầu lôi cái lý lẽ anh không thương em, anh không chiều em rồi được đà đánh tôi đồm độp. Cuối cùng thì tôi vẫn chiều em, với điều kiện là hôn em một cái. Nhưng tôi là con người tham lam mà, nên kết cục như nào chắc ai cũng biết rồi phải không.

Giấc mơ đẹp thật đấy
Nhưng tôi ngủ được mấy tiếng rồi nhỉ
Sao vẫn chưa thấy mẹ hay Seungkwan gọi dậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro