QUẢ CAM NẰM DƯỚI GỐC CÂY NGÂN HẠNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường bảo rằng, cây ngân hạnh rất đẹp, những chiếc lá xanh mơn mởn của chúng thường chuyển qua màu vàng khi tới mùa thu. Cây ngân hạnh nào khi đã lớn tuổi thường rất lớn. Vì vậy mỗi lần tới mùa thu, đứng dưới gốc cây ngân hạnh ngước nhìn lên tán lá vàng rực to lớn của nó, ta sẽ luôn cảm giác bản thân thật nhỏ bé một cách trông đến cô độc, nhưng màu vàng rực ấy sẽ khiến bản thân cảm thấy thật ấm áp. Nếu như đứng dưới một rừng cây ngân hạnh, bất kì ai cũng sẽ phải chìm đắm trong một không gian tràn ngập một màu vàng. Vì không chỉ những tán lá của cây ngân hạnh, mà vì mùa thu lá cũng rụng lả tả như mưa hoa bay, thả những chiếc lá nhỏ xinh dải kín xuống mặt đất.

Và Seungkwan rất thích cây ngân hạnh, cậu cũng thích mùa thu của mỗi năm một.

Năm nay mùa thu lại tới. Căn hộ nhỏ ở tầng hai mà Seungkwan thuê của mẹ Vernon có thể nhìn thẳng ra một hàng cây lớn. Chiếc giường đặt ngay bên cạnh cửa sổ, mỗi sáng mở mắt ra là lại được ngắm nhìn những hàng cây đẹp mắt ấy. Seungkwan vẫn biết đó là những cái cây ngân hạnh.

"Mùa thu, lá bắt đầu chuyển vàng rồi..."

Nắng thu nhàn nhạt ấm áp lắm, đẹp lắm, lung linh lắm, cứ mỗi sáng, vào khoảng bảy giờ đến tám giờ, một vài ánh nắng ban mai sẽ xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng vào mắt người nằm trên giường. Bởi Seungkwan chẳng bao giờ có thói quen kéo kín rèm khi đi ngủ cả. Vernon có từng doạ cậu rằng, đi ngủ không chịu kéo rèm, nửa đêm dậy sẽ thấy có con ma trắng trắng đứng từ ngoài nhìn vào. Nhưng chả hiểu sao, với một đứa nhát ma như Seungkwan thì riêng việc đó, cậu lại không sợ tí nào.

Cây ngân hạnh bên kia công viên có vẻ lớn tuổi rồi, nên tán lá nó rộng tới độ xoè ra cả ngoài mặt đường. Cộng với mùa chuyển màu này, khi mà ánh nắng cứ xuyên qua mấy cái kẽ lá ngân hạnh trải xuống mặt đường, là coi như cảnh vật xung quanh chỉ phản chiếu lẫn nhau bằng một màu vàng. Màu vàng không quá chói, cứ nhạt nhạt nhạt, dịu dịu. Sáng nào thức dậy, Seungkwan cũng ngẩn ra một lúc nhìn qua bên kia công viên, ngắm nhìn một vài chiếc lá nhỏ con rơi từ trên tán và nhẹ nhàng đậu xuống mặt đường.

Hôm nay là chủ nhật, và Vernon hẹn trước với Seungkwan rằng sẽ tới đây chơi. Vernon thích Seungkwan lắm. Hồi mới lên Seoul, ai ngờ Seungkwan lại ngồi cùng lớp, cùng bàn với Vernon đâu. Khi đó đại học năm nhất, chỉ vì một khoảnh khắc Seungkwan vu vơ mấy câu hát là tim Vernon cứ đập trống rộn ràng rồi.

Và hai người mới bắt đầu tìm hiểu nhau. Lúc ấy Seungkwan còn ở trọ một bà già khó tính. Thấy cậu hiền quá mà bà kia cứ nạt, Vernon liền bảo mẹ xem có căn hộ nào trống không, cho Seungkwan ở nhờ. Mẹ của Vernon mến Seungkwan lắm, liền hỏi mượn của một người bạn, họ trống một cái phòng nhỏ trên tầng hai, Seungkwan có thể chuyển tới đó. Cơm nước họ sẽ nấu cho cậu, hơn hết thì cậu còn được miễn tiền nhà. Chưa bao giờ Seungkwan cảm thấy may mắn như khi ấy.

Chủ nhật hàng tuần, Vernon đều tới đây chơi với Seungkwan. Có hôm còn xin mẹ cho ngủ lại cùng. Chả hiểu sao nó thích Seungkwan lắm. Nó thích rúc đầu vào lòng Seungkwan, thích nhéo má cậu, thích ôm cậu vào lòng lúc ngủ và vuốt ve, thích...vỗ mông cậu nữa. Mỗi lần bị vỗ tộp một phát, dù là ở bất cứ đâu, Seungkwan đều cúi gằm mặt đi thẳng với đôi tai đỏ ửng. Có lẽ Vernon thích Seungkwan, và cậu thì cũng vậy. Cơ mà chưa ai trong hai người xác nhận rằng họ yêu nhau. Giống như một mối quan hệ mập mờ, trên tình bạn, lại không phải là tình yêu.

"Seungkwan ơiiiiiiiiii!!!!!! Cục Boo ơiiiiiiiiii!!!!!!!" Tiếng gõ cửa đột ngột bị gõ tới tội nghiệp, chất giọng khàn khàn nhưng cứ cố đáng yêu phát ra làm Seungkwan bật cười, bò dậy khỏi giường và chạy tới mở cửa.

"Tớ còn chưa đánh răng nữa, cậu ngồi đó đợi lát." Seungkwan mở cửa cho Vernon rồi chạy lẹ vào nhà vệ sinh.

"Tớ mang kimbap tới cho cậu đây, và cả sủi cảo do Minghao hyung làm nữa." Vernon đặt túi đồ ăn lên bàn học của Seungkwan sau đó ngồi phịch lên giường, tựa người vào cửa sổ, ngó đầu nhìn cây ngân hạnh đối diện. "Ngân hạnh đổi màu rồi kìa, trông ấm áp quá..."

"Bác Ahn mở cửa cho cậu à?" Seungkwan từ nhà vệ sinh bước ra, vẻ mặt có vẻ sáng sủa hơn ban nãy.

"Ừm, bác ấy hôm nay đi có việc, đưa chìa khoá cửa cho tớ giữ hộ đây." Vernon giơ cái chia khoá đang treo lủng lẳng trên ngón trỏ của mình ra cho Seungkwan. "Sủi cảo còn nóng nguyên đấy."

"Của Minghao hyung làm ư???" Seungkwan lập tức sà xuống cạnh cái bàn học thấp tí như cái bàn của bọn lớp một học chữ "Thơm thế..." Cậu dí mặt vào cái nắp hộp sủi cảo, hít một hơi thật sâu.

"Ăn mau cho nóng. Tớ muốn đi ra công viên chơi quá!" Vernon vẫn chưa muốn rời mắt khỏi hàng cây ngân hạnh bên kia công viên, nó thích cái màu vàng ấm cúng của cây ngân hạnh, thích cái vẻ lãng mạn một cách yên ả của ngân hạnh.

Seungkwan không nói nhiều nữa, liền cắm cúi vào ăn kimbap với sủi cảo mà Vernon mang tới. Mặc dù hai món ăn hơn lệch vị chút, một thức ăn nguội và một thức ăn nóng, nhưng không sao, vẫn rất ngon.

"Ở dưới tủ còn cam không? Tớ thèm nước cam quá..." Vernon nằm vật ra giường, ngắm nhìn bóng dáng bụ bẫm đang vục mặt vào hai hộp đồ ăn.

"Còn một ít. Lát nữa tớ pha cho uống." Seungkwan vừa nhét miếng kimbap to tướng vào mồm, vừa nhai nhoàm nhoàm vừa trả lời. "Cậu có vẻ thích cam nhỉ?"

"Ừm. Tại nó giống cậu." Lời đáp của Vernon khiến Seungkwan hơn cứng đờ "Ồ, xin lỗi. Tớ không có ý làm cậu mắc nghẹn đâu."

"Không sao, tớ đâu có nghẹn." Seungkwan lắc đầu rồi tiếp tục ăn "Quả cam, nghe cũng đáng yêu phết ấy chứ."

"Vậy tớ sẽ gọi cậu là Boo Orange~"

"Anh im đi~"

"Vâng!"

Cả hai lại cười một tràng thật sảng khoái muốn banh cái phòng, dù câu chuyện chẳng có gì đáng buồn cười cả.

Ăn xong, Vernon đã lao tới giúp Seungkwan bê mấy cái hộp nhựa trống trơn lên, cẩn thận đóng nắp lại và cho vào túi, sau đó xách xuống nhà, miệng liến thoắng đi liến thoắng lại một câu "Lẹ lên còn pha nước cam cho tớ!"

Vernon cứ như một tên bị tăng động, Seungkwan nghĩ thế. Nó mở tủ lạnh, nhìn thấy ba tới bốn quả cam tròn trịa nửa xanh nửa vàng cam nằm lăn lóc bên cánh tủ do nó dùng lực mở tủ hơi mạnh. Nó lấy ba quả, hai quả đưa cho Seungkwan, quả còn lại chả hiểu sao lại nhét vào cái túi áo choàng rộng thùng thình của nó. Cơ mà Seungkwan cũng không để tâm mấy, cầm hai quả cam xinh xinh ra bếp vắt nước cam cho Vernon. Nhiều đường và vừa đá, bao giờ cũng như vậy thì mới vừa mồm cái con người với khuôn mặt Tây ơi là Tây kia.

"Nước cam Seungkwan pha bao giờ cũng là ngon nhất!" Vernon tu một hơi hết sạch bong cái cốc nước cam mà Seungkwan vừa bưng ra, tay còn bật một ngón cái, vẻ mặt kiểu thoả mãn lắm.

"Cậu là thuồng luồng chúa chắc?" Khoé miệng Seungkwan giật giật, mắt chăm chăm nhìn cốc nước cam, chả hiểu sao tên này có thể xử hết chúng trong vòng một nốt nhạc nữa.

"Không, tại nó ngon thôi." Vernon nhún vai, mang cốc vào bồn rửa bát và mở vòi nước lên, sau đó đưa tay vào kì cọ cái cốc thật cẩn thận "Lên lầu thay đồ đi, bọn mình ra công viên chơi".

Khu nhà ở xung quanh rất vắng người, nên dù là chủ nhật thì công viên cũng lẻ loi lắm. Ai cũng thắc mắc rằng sao không xây cái công viên này ở chỗ khác, mà lại xây ở nơi khỉ ho cò gáy này. Nhưng mẹ Vernon từng bảo, mấy cái cây ngân hạnh kia đều có từ lâu, rất lớn rất đẹp rồi, tán lá cứ đan chi chít vào nhau, khi bình thường không ai để ý, nhưng cứ tới mùa thu và lá chuyển qua màu vàng rất đẹp, vì thế họ mới dựng lên cái công viên này để thi thoảng người qua lại có thể chạy vào, đứng dưới gốc cây ngân hạnh chụp ảnh, ngắm nhìn chúng.

Seungkwan và Vernon cùng nhau đi bộ con đường dọc công viên, bên phải là một cái sân rất lớn, loẹt xoẹt vài cái lá úa vàng trôi tườn tượt trên mặt đất theo mấy cơn gió thoảng. Lá dưới đường rơi dày cộp, Seungkwan thi thoảng đưa chân đá tung đống lá ấy lên trên cao, sau đó chúng lại rơi xuống thật nhẹ nhàng, Vernon cũng nhìn xem có cái lá nào thật khô và to, thì nó sẽ dùng cái giày Nike của mình giẵm lên chúng, chỉ vì nghe mấy tiếng rồm rộp khi chiếc lá khô bị giẵm bẹp nghe rất thích tai.

Ngày bé nó hay đi xe đạp dạo quanh sông Hàn cùng với Joshua, một người anh chơi trong hội bạn của nó và Seungkwan. Cái hồi mùa thu, hơi nước ở sông Hàn bay lên hùa với gió thu mát lắm, nên hầu hết ngày nào nó cũng cùng Joshua đi mấy vòng quanh sông rồi mới về nhà. Joshua hỏi nó rằng tại sao đi xe đạp không chịu đi thẳng, mà cứ vòng và vòng vèo, hay nó không biết đi, hay nó không cầm chắc được tay lái. Và Vernon chỉ cười hì hì rồi trả lời "Tại em thích nghe tiếng lá khô bị đè bẹp xong kêu rồm rộp. Hyung có thấy bánh xe của em cán bao nhiêu cái lá rồi không?", Joshua chỉ hơi cau mày rồi nói thói quen của Vernon thật kì lạ thôi.

"Tới rồi, cái cây này." Vernon bỗng dừng bước, khiến Seungkwan đi trước vài bước rồi ngoái đầu lại nhìn nó.

"Sao thế?" Môi Seungkwan hơi chu ra, mặt ngơ ngẩn hỏi Vernon.

"Cái cây ngân hạnh này là cái cây đối diện với cửa sổ phòng cậu đấy." Vernon vươn tay chỉ về phía xa xa bên ngoài công viên, thấy cửa sổ be bé quen thuộc của phòng Seungkwan. Sau đó lấy trong túi áo ra quả cam be bé ban nãy.

"Cậu cầm cái quả cam đó làm gì vậy nhỉ?" Seungkwan nhìn thấy quả cam mới chợt hỏi Vernon "Hay cuồng cam quá hoá rồ rồi?"

"Không, tớ làm cái này nè." Rồi Vernon ngồi xổm xuống sát cái gốc cây ngân hạnh, bới mấy cái đống lá vàng lên, rồi nhặt một cành gỗ bị gãy từ trước, đào một cái lỗ dưới đất, tới khi thấy vừa đủ thì đặt quả cam vào, sau đó lấy đống lá đắp lên, chả buồn lấy chỗ đất ban nãy chôn lại. "Như này..."

"Cái trò gì thế?" Seungkwan hơi nhăn nhó, cậu chả hiểu gì cả.

"Cậu thấy đấy, một quả cam và một cây ngân hạnh chả liên quan gì tới nhau cả. Cơ mà cậu thì thích cây ngân hạnh, và tớ thì thích những quả cam, nên là tớ muốn cùng cậu ghép hai thứ đó vào với nhau như này này. Nhưng chúng ta không phải người yêu dù mối quan hệ thì không chỉ đơn thuần là bạn bè. Nên là tớ ghép cái tớ thích và cái cậu thích vào với nhau, cũng như muốn ghép tớ vào với cậu ấy. Tớ không muốn một mối quan hệ không rõ ràng, tớ cảm giác nó khiến cho tớ thấy bức bối lắm ấy. Nên là tớ muốn đi tới một mối quan hệ nhất định. Seungkwan à tớ thích cậu lắm ấy!" Vernon cầm lấy hai bàn tay của Seungkwan còn đang ngơ ngác ngạc nhiên kia.

Nó làm cậu nhớ tới lần đầu hai đứa gặp nhau ở giảng đường hồi năm nhất, là Vernon không may tới muộn, chỉ còn một chỗ trống duy nhất bên cạnh Seungkwan nên nó đành ngồi vào đó. Ai ngờ đâu lại ngồi phải một người nói nhiều rồi cười nhiều một cách đáng yêu, lại còn hay hát.

Nó làm cậu nhớ tới cái khi cậu bị bà chủ trọ khó tính mắng nhiếc. Nó đã vô tình xuất hiện bên cạnh và bảo vệ cậu, lại còn tìm giúp cậu một nơi ở thật tốt như bây giờ nữa.

Nó làm cậu nhớ tới việc ngày nào nó cũng chạy qua nhà đón cậu đi học cùng mặc dù từ nhà nó tới đây dễ bị ngược đường đến trường, nhưng nó vẫn sẵn sàng dậy sớm để tới nhà cậu, đợi cậu chuẩn bị rồi cùng nhau đi học.

Nó làm cậu nhớ tới cái hồi ôn thi mos, Vernon không giỏi mấy cái môn liên quan đến tin học, nên tối nào cũng sẵn sàng xách cặp tới căn phòng nhỏ bé của cậu để cùng cậu học mos cho kì thi qua môn. Rồi hôm thi mos xong, cả hai đều làm bài kiểm tra thành công, và hôm đó là hôm trời mưa, hai đứa lại không mang ô, nên cùng nhau dầm mưa chạy về tận nhà Seungkwan.

Nó làm cậu nhớ tới mỗi sáng chủ nhật, khoảng bảy rưỡi đến tám giờ, nó đều mang một ít đồ ăn tới chơi, bắt cậu ăn bằng sạch, và đổi lại là sau đó bắt cậu vắt nước cam cho uống. Có lần nó bị ốm nên không tới, Seungkwan cứ ngồi nhớ nó cả ngày, đường phố Seoul sầm uất đông đúc, cậu chỉ biết đường đi đến trường, chứ không đi đâu nhiều, chỉ hay nằm ở nhà, nên chả biết nhà nó ở đâu mà tới thăm.

Giờ thì cậu nhận ra là, hai đứa chính ra phải yêu nhau từ lâu rồi, vì cậu cũng thích nó nhiều lắm. Nhưng cả hai ai cũng mập mà mập mờ, chả ai chịu mở lời ra cả. Nên giờ là sinh viên năm hai rồi, Vernon mới bắt đầu tỏ tình.

Seungkwan chẳng biết trả lời như nào nữa. Cậu chỉ ôm chầm lấy Vernon thật chậm rãi, vòng tay cứ siết chặt dần dần. Chỉ cần hành động vậy thôi, là Vernon đủ biết cậu đồng ý rồi. Miệng nó cười mỉm, hơi toe toét vì sung sướng. Nó cảm giác cả công viên này chỉ có hai đứa nó, mà đúng thế thật, khoảnh khắc này cảm thấy lâng lâng nhè nhẹ như mấy cái lá ngân hạnh đang bay lả tả trên không trung kia. Tim nó bị gió thổi bay mất đi rồi.

"Cậu thích cam, tớ sẽ làm cam cho cậu, quả cam duy nhất của cậu. Còn tớ thích cây ngân hạnh, thì cậu phải làm cây ngân hạnh to nhất để che chở cho tớ đấy." Seungkwan ngước mắt nhìn khuôn mặt sắc cạnh của Vernon, cậu thấp hơn nó nửa cái đầu.

"Tuân lệnh!" Vernon cứ cười hì hì sung sướng, không kiềm chế nổi nó sẽ cười banh cái công viên mất.

"Anh im đi~" Seungkwan đánh tồm tộp vào vai Vernon.

"Vâng ạ!" Vernon gật đầu, rồi lại cười, rồi lại ôm chặt cậu vào lòng, hít thật sâu mùi hương bồ kết thoang thoảng trên mái tóc của Seungkwan.

Song, văng vẳng đâu đó trong khuôn công viên vắng ngắt, là tiếng cười khanh khách đầy vui vẻ của hai cậu thanh niên vẫn đang lớn, như hai đứa trẻ mẫu giáo vậy.

Mùa thu năm nào cũng đẹp, như đối với hai người họ, mùa thu năm nay chính là đẹp nhất. Lá cây ngân hạnh vàng cứ bay bay tựa giấc mộng, cảm giác vừa mang tới một không gian yên ả tới hạnh phúc lãng mạn cho ai đó đã tìm được một tình yêu đầu đời...

------------end-----------

A/N: Các cậu cứ cmt góp ý cho mình nhé ^^ Mình thích đọc các cmt lắm <3

Cho ai chưa thấy cây ngân hạnh bao giờ nè~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro