oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning: ooc

---------------------------

Sáng hôm qua, mẹ gửi lên cho chúng tôi một thùng quýt đầy. Đã lâu rồi không được nhìn thấy thứ đặc sản quê hương, hai mắt em cứ sáng lên lấp lánh.

"Nhanh nào Nonie! Mình em không bê được chỗ này đâu!"

Từ sau khi học xong đại học, chúng tôi bắt đầu chuyển về ở chung. Ban đầu, mọi thứ vẫn còn mới lạ đối với cả hai đứa chúng tôi, từ giờ giấc sinh hoạt đến thói quen lối sống, mỗi đứa lại có một kiểu khác nhau. Dần dà thì cũng quen hơn, không còn bỡ ngỡ như trước. Chúng tôi ai nấy đều tôn trọng không gian riêng của người kia, cố gắng vun đắp cho mối quan hệ của cả hai ngày càng tốt đẹp. Bởi, tình yêu là vậy mà.

Chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ ở vùng ngoại ô, vừa phù hợp với túi tiền sinh viên ra trường, lại không quá xô bồ như nơi thành thị. Bố mẹ em thỉnh thoảng cũng lên đây chơi, chắc là muốn thăm thú xem cuộc sống của đứa con trai út hiện tại ra sao. Hẳn là do lần trước em vu vơ than thèm quýt, nên mẹ em mới gửi lên một thùng đầy ắp cho hai đứa ăn đã đời. Căn hộ của chúng tôi giờ đây ngập tràn mùi quýt ngọt, từ tủ lạnh đến ban công, trong phòng ngủ ra cả phòng khách. Đâu đâu cũng có màu cam của quýt.

Bóc quả quýt ướp lạnh mọng nước vừa được lấy ra từ trong tủ, tôi lơ đãng đút cho người trong lòng, thấy em ăn một cách ngon lành thì tiếp tục với múi thứ hai. Chúng tôi vừa nằm xem phim, vừa chén sạch nửa rổ quýt ướp lạnh. Chợt, tôi nghe tiếng em cười khúc khích.

"Gì thế?", Tôi hỏi. Em ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh sáng xanh của tivi hắt lên qua đôi mắt cười.

"Vừa nhớ ra mấy kỉ niệm năm xưa thôi."

"Kỉ niệm gì mà trông em cười vui đến vậy?"

Tôi hôn lên trán em, mỉm cười chờ đợi.

"Em nhận ra là anh đã từng bóc cho em ăn quả quýt lạnh thế này vào ngày ta yêu nhau."

Rồi em rúc vào lòng tôi, cọ mái đầu bông xù vào hõm cổ. Tôi hiểu ý em là gì. Tay vòng qua ôm lấy cục bông đang nũng nịu kia, tâm trí tôi bỗng phiêu du về một ngày của ba năm trước, vào cái ngày tuyết đầu mùa rơi, có ánh đèn lập lòe của cửa hàng tiện lợi hòa cùng sắc cam của quýt ngọt.

o0o

Chúng tôi lần đầu gặp nhau khi cả hai vừa mới chập chững bước vào năm nhất. Em lúc ấy là lớp trưởng khoa tôi, một chuyên ngành với chưa đầy năm chục đứa sinh viên. Chẳng hiểu sao, lúc đấy em lại là người mà tôi ghét nhất. Là vì em là học trò mà toàn bộ các giáo viên đều yêu mến, hay do vị trí lớp trưởng mà em đang nắm giữ khiến cho em lợi dụng chút quyền lực nhỏ nhoi ấy để uy hiếp tôi? Tôi cũng chẳng nhớ rõ mình đã gai mắt với em vì lý do gì, nhưng sự kiêu ngạo của một thằng con trai mới lớn khi ấy đã khiến cho tôi không thể ưa nổi em của thời điểm đó.

Tôi luôn cố gắng né em thật xa, ở chỗ ngồi trên lớp hay dự án làm việc nhóm, lúc nào tôi cũng chọn nơi không có em. Tôi khi đó chỉ đơn giản nghĩ rằng, đấy là cách làm nhanh gọn nhất để né tránh con người mà mình luôn ghét bỏ kia, bởi trước giờ em luôn tâm điểm của mọi sự chú ý, vẫn luôn được mọi người chọn lựa từ sớm cơ mà. Làm gì đến lượt tôi tranh giành với gần năm chục đứa sinh viên cơ chứ? Nhưng có lẽ, tôi thật sự đã lầm. "Ghét của nào trời cho của nấy", đúng là ông trời luôn thích trêu đùa con người đương lúc họ đang khó khăn nhất.

Tôi bị đuổi khỏi nhà trọ. Lần đầu tiên trong cuộc đời. Không biết vì lý do gì, là do tôi hay do lão chủ trọ chết tiệt kia đã bán tháo khu trọ của lão để trả cho chỗ tiền lão vay từ bọn xã hội đen. Tôi chỉ biết rằng, giờ đây tôi chẳng còn nhà để về nữa rồi.

Bản thân là một đứa con lai, cha mẹ mất sớm, mình tôi lưu lạc ngay trên chính mảnh đất quê hương. Số tiền ít ỏi trong túi khi đó không thể thuê lấy một phòng khách sạn nơi thành phố đắt đỏ, đến cả một người họ hàng thân thích cũng chẳng có chỗ cho tôi trú tạm vào thời gian này. Tôi đành lang thang trên đường với vali hành lý trên tay cùng với sự mông lung trong lòng không biết bản thân sẽ ở đâu cho qua buổi đêm hôm nay.

Và ở khoảnh khắc chính mình tàn tạ nhất, tôi lại gặp em.

Hai tay em bê một thùng hàng đầy ắp, có vẻ là đồ ăn từ nhà gửi lên. Em đứng đó một lúc lâu, đôi mắt tò mò quan sát thật kĩ. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy khó chịu.

Tôi không thích người khác nhìn mình giống như cách họ nhìn vào một con vật lạ mắt trong sở thú như vậy. Nhất là khi ánh nhìn đó đến từ phía người mà tôi từng ghét nhất trên đời. Dù biết rằng có thể là em chỉ đơn thuần băn khoăn, nhưng tôi lại không thể ngừng cảm thấy run sợ. Hành động đó người ta giống như đang tỏ ý coi thường sự hiện diện của tôi vậy.

Có lẽ thời gian lúc đó thật giống với một cỗ bánh xe hỏng, sao mà trôi qua chậm quá! Tôi dần sốt ruột, chỉ thầm mong em không nhận ra cái người đang ngồi xổm bên vệ đường chỗ công viên hoang vắng này là đứa bạn học chung lớp với em, mong em đi quách đi làm việc của mình, không còn đứng nhìn chằm chằm vào tôi như thế này nữa. Đầu tôi cúi xuống thật sâu, đến nỗi cặp mắt của tôi bấy giờ giống như chỉ hứng thú với đá lát trên đường có hoa văn như thế nào chứ chẳng còn quan tâm em vẫn ở đó hay đã rời đi.

Thế nhưng, em nào có nghe thấy tiếng lòng của tôi. Tiếng em lanh lảnh vang lên, ngạc nhiên như vừa nhận ra điều gì hay ho lắm:

- Bạn học Chwe? Sao cậu lại ngồi ở đây? Cậu không về nhà sao? Trời tối rồi đấy!

Em cười, ngồi xổm xuống đất ngang hàng với tôi. Đối mặt với sự vui vẻ của em, tôi chỉ biết cúi đầu trong sự xấu hổ, lí nhí đáp.

- Tôi làm gì còn nhà để về.

- Sao vậy? - Đoán được tình hình có vẻ nghiêm trọng, giọng em dần trở nên lo lắng.

- Chủ trọ đuổi rồi.

- Quá đáng thế?! Tự dưng đuổi con người ta?

- Ừ, lão bán trọ gán nợ.

- Thế tối nay cậu định ở đâu vậy? Làm sao mà ngủ ngoài đường thế này được? Cha mẹ cậu ở đâu? Hay người thân gì đó?

Một loạt những câu hỏi dồn dập của em khiến cho tôi chẳng biết đáp lại thế nào. Tôi bỗng cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ họng. Nỗi tủi thân không biết từ bao giờ đã lấp đầy trái tim tôi.

- Không biết nữa.

- Hở?

- Cha mẹ tôi mất rồi. Người thân thì ở xa lắm.

Và em lặng im. Tôi thấy vẻ áy náy dần hiện lên trong con ngươi đen láy.

- Mình xin lỗi.

Thế đấy, tôi ghét em.

Toan bỏ đi chỗ khác để em không làm phiền thêm nữa thì em lại thình lình kéo tay tôi. Rồi, chưa kịp để tôi kịp tiêu hóa hành động vừa rồi, em đã bê cái hộp lên bằng một tay, lăng xăng kéo theo tôi đi mất.

- Đi thôi, mình có cách rồi.

Chúng tôi cùng nhau chạy một quãng xa. Tôi không ngờ người em nhỏ mà sức chạy lại dồi dào đến vậy. Tốc độ của hai đứa nhanh tới nỗi cỏ cây ven đường bay bay, và cả gió trời cũng tạt vào mặt tôi nóng rát. Hết quay trái rồi lại quẹo phải, khung cảnh dần thay đổi từ đường lớn sang thành một khu dân cư.

- Đến rồi!

Trước khi tôi hết hơi khi phải đuổi theo em, thì em đã dẫn được cả hai đến nơi mà em muốn. Một tòa chung cư thấp tầng trắng toát dần hiện ra dưới tầm mắt tôi. Trông thấy vẻ ngạc nhiên của tôi, em liền hí hửng chỉ vào tòa nhà.

- Cậu có thể thuê chung với mình. Chị chủ bảo vẫn còn phòng trống đấy. Hơn nữa, giá thuê ở chỗ này còn rất rẻ.

Tôi nhìn em, bỗng chốc ngập ngừng.

- Nhưng mà, tôi không có nhiều tiền đến thế...

Hơn nữa, tôi còn chẳng ưa người con trai này chút nào. Lúc đó tôi còn nghĩ là cớ gì phải nghe lời em nhỉ, tôi cũng là một cá thể độc lập cơ mà. Tự tôi có thể tự suy tính cho mọi việc của bản thân, đâu cần em nhúng tay vào như vậy.

- Hầy, tiền nong cái gì. - Em phẩy tay, ra cái vẻ hào phóng mà em đối đãi với bạn bè trước giờ tôi được quan sát từ xa. - Nếu thiếu thì mình sẽ cho cậu vay.

Như sợ tôi lại từ chối, em tiếp tục:

- Chỉ cần trả cho mình bằng mấy bữa ăn nhẹ và hướng dẫn mình làm những bài mình không hiểu là được.

Lúc đó, không hiểu sao tôi lại thấy em ngầu ghê gớm. Trong đầu tôi dường như có thêm một cái nhìn khác về người con trái ấy, cả định kiến trong lòng cũng vơi bớt dần. Để rồi, sau này khi nhớ lại và kể với em, hai đứa liền ôm nhau cười ngặt nghẽo. Em nghe vậy còn đánh vào vai tôi, bĩu môi trêu chọc: "Khiếp, sự tình đã vậy mà anh còn bày đặt làm giá. Nếu em không cứng rắn hơn vào lúc đó, chắc là anh cũng sẽ từ bỏ mà tiếp tục lang thang trên đường mất thôi!". Tôi cũng chỉ có thể ở bên cạnh gật đầu phụ họa. Nếu không có một Seungkwan quyết đoán vô cùng vào thời khắc ấy, thì có lẽ, chúng tôi cũng chẳng thể nào tiến thêm một bước vào trái tim nhau.

Từ đó, bọn tôi cùng nhau sống trong một khu trọ. Gọi là sống chung nhưng số lần gặp mặt nhau vẫn ít đến thảm thương, có điều là tăng lên nhiều hơn so với trước kia. Tôi cũng đã kiếm được công việc mới do chị chủ giới thiệu, nên tiền thuê nhà cũng chưa từng phải dựa vào em như lời em hứa ban đầu.

Thỉnh thoảng, em lại sang rủ tôi đi ăn khuya. Chúng tôi ngồi bên ngoài cửa hàng tiện lợi gần đấy, sì sụp húp ly mì trên tay trong im lặng. Tất nhiên, tiền nong là do tôi trả. Một phần vì ơn giúp đỡ của em ban đầu, một phần là tôi không muốn nợ em bất cứ thứ gì. Bản thân tôi vẫn không thể nào thích em, nhưng rồi cảm xúc đó cũng đã dần vơi bớt.

Đó là đến khi tôi nhìn thấy một thứ mà em vô tình để quên trên tủ giày lúc vội vàng ra khỏi nhà.

Là một tấm ảnh với hai đứa đứa trẻ chụp với nhau trong vườn quýt, một đứa mặt lạnh tanh một đứa cười đến là ngờ nghệch. Mỗi đứa trên tay còn cầm lấy một nửa quả quýt con con.

Đây không phải là mình khi nhỏ sao? Tôi đã tự hỏi khi cầm tấm ảnh trên tay. Dù album ảnh gia đình đã mất sạch sau tai nạn của cha mẹ tôi, nhưng những thước phim vẫn được tôi giữ lại vẹn nguyên trong tâm trí. Tôi làm sao quên được dáng vẻ của bản thân khi chỉ mới là một nhóc tì bé tẹo. Một kí ức bụi bặm không biết đã bị tôi ném vào xó xỉnh nào bất chợt quay trở lại, hiện lên trong trí óc.

Tôi nhớ đấy là một lần vào năm tôi năm tuổi, cả nhà đã lên một chuyến du lịch đến đảo Jeju. Ban đầu, mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ lắm. Chúng tôi đã có một chuyến hành trình dài, với không biết bao nhiêu lần cha mẹ tôi lời qua tiếng lại to tiếng với nhau. Vì đã quá lâu nên tôi không nhớ lúc đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi của lúc năm tuổi cũng chẳng thoải mái gì cho cam. Đồ đạc thì nhiều lần quên, nhiều lần mất giữa đường, nhiều khi còn không đủ cho cả ba sử dụng trong thời gian đi chơi. Đỉnh điểm của sự bất cẩn ấy là họ còn để lạc mất cả tôi.

Trên bờ biển lộng gió và nắng trời của đất Jeju, có một đứa trẻ lạc lõng đi trong dòng người hối hả. Nó không biết rằng cha mẹ đã đi đâu, đang tìm nó hay nhẫn tâm bỏ lại nó ở đây rồi. Nó cũng chẳng rõ mình có nên khóc, hoặc có thể khóc hay không, khuôn mặt chỉ hiện lên biểu cảm thờ ơ không đáng có ở một đứa trẻ năm tuổi bình thường.

Đó là cho đến khi nó gặp được thiên thần của đời mình.

- Cậu đang đợi mẹ hả?

Một cậu bé trạc tuổi với cặp má bánh bao căng tròn đột nhiên xuất hiện trước mặt nó, chất giọng ngọt ngào líu ríu cất tiếng hỏi. Nó bỗng thấy đuôi mắt mình ươn ướt. Không biết là cảm động do có người quan tâm tới mình hay sợ hãi vì phải đợi quá lâu, sự tủi thân dần lan ra trong lòng nó.

- Không, mẹ lạc mất tớ rồi. - Nó đáp, tay mân mê vạt áo ngắn cụt ngủn.

Một thoáng yên lặng dần thoáng qua giữa hai đứa trẻ.

- Mẹ cậu hư thật đấy, sao lại để lạc cậu cơ chứ! - Cậu nhóc kia bĩu môi, giống như một chú gấu con đang phồng má giận dỗi. Đoạn cậu ta móc từ đâu ra một quả quýt to bằng hai bàn tay trẻ con chụm lại, nhanh nhẹn tách nó thành hai phần - Nhận lấy nửa quả quýt này, rồi chúng ta đi tìm mẹ cậu nhé? Bà ấy chắc là đi lạc đâu đó quanh đây thôi!

Nụ cười khi ấy của cậu lấp lánh tựa vầng mặt trời rực rỡ trên đất Jeju. Trái tim non nớt của thằng nhóc lúc đó bỗng đâm chồi một cảm xúc mới lạ mà trước giờ nó chưa từng cảm thấy. Dư vị của nửa quả quýt ban nãy được cho dường như càng ngọt ngào hơn trong khoang miệng. Ngay cả đến khi nó được cha mẹ cuống quýt đón về, thằng nhóc vẫn không thể quên được cậu bé kia, ngày đêm nhung nhớ về Jeju với nắng vàng chói chang và vườn quýt thơm ngọt.

Khi tôi hồi tưởng lại chuyện này, bản thân mới bất thần nhận ra sự quen thuộc trong tấm ảnh nơi em. Thì ra, con người mà tôi luôn khó chịu ra mặt ấy từng là ánh sáng trong lòng. Để rồi đến giờ này mới nhận ra em thì đã muộn màng không tưởng.

Từ đó, tôi bắt đầu học cách quan sát em. Ngắm nhìn em khi em chăm chú nghe giảng trong lớp học, liếc trộm chùm tóc nhỏ xinh trên đầu khi em ngồi gật gù trên bàn học, thỉnh thoảng lại xem trưa nay em sẽ chọn món gì khi xuống nhà ăn. Nhìn thấy em vui vẻ, em giận dỗi, em lơ đãng vu vơ. Cảm nhận một em chân thực đến vậy, giống như bù đắp thay cho quãng thời gian trước kia.

Lúc đó, tôi không chắc mình còn ghét em nữa hay không. Tôi chỉ thấy ở em người con trai khi xưa đã đem đến cho tôi biết bao thương nhớ. Một thứ tình yêu đơn thuần của hai đứa con nít không biết từ bao giờ đã trở nên to lớn thế này.

Không biết có phải do tôi đã dồn dập quá không, mà lớp trưởng ngày càng né tránh tôi. Trước đây trên lớp học tôi ngồi cách em hai dãy bàn, sau này lại chuyển thành ba. Số lần chạm mặt nhau trong khu trọ càng ngày càng ít, ngay cả tần suất những bữa ăn khuya của hai chúng tôi cũng giảm dần. Tình huống bấy giờ dường như đã đảo ngược, giống như quay về khoảng thời gian trước khi chúng tôi thân thiết với nhau. Chỉ khác là, lần này người trốn không phải là tôi.

Thời gian đó, không biết tại sao trong lòng tôi lại hiện lên một nỗi bứt rứt. Tôi đã từng thử nhiều cách để liên lạc với em, từ chuyển lời qua bạn bè đến spam tin nhắn trên Kakaotalk. Tôi làm những việc trước đây bản thân chưa từng làm, như chỉ muốn đổi lại một cuộc hẹn với em. Nhưng em của lúc đó vẫn lạnh lùng, ậm ừ từ chối cho qua chuyện chứ không nhiệt tình như lúc trước. Thì ra, cái cảm giác bị người khác ngó lơ lại khó chịu đến nhường này.

Tôi cứ nghĩ là mối quan hệ của hai đứa cũng chấm dứt từ đây rồi, rằng tôi sẽ không bao giờ được gặp một em nhiệt tình và chu đáo như trước kia nữa. Nhưng rồi, bẵng đi một thời gian, em lại đến tìm tôi.

Không biết vì lý do gì, vào đêm hôm ấy, em lại rón rén gõ cửa phòng tôi, lắp bắp gọi tôi đi ăn khuya như trước. Trông em ngại ngùng lắm, khác xa với hình ảnh năng nổ đó giờ của người lớp trưởng là em. Chúng tôi lại cùng nhau đi đến cửa hàng tiện lợi ở gần nhà, yên lặng ngồi cạnh nhau trên băng ghế dài ngoài cửa. Tôi nhìn lên trời, thấy mây dày che khuất cả trăng sao. Thời tiết cũng dần trở nên lạnh hơn buổi chiều. Tôi đoán là đêm nay có tuyết.

Chúng tôi ngồi lặng thinh một lúc lâu, rồi bất chợt, cả hai đồng thời cất tiếng nói:

- Mình/ Tôi có chuyện cần nói với cậu.

Em nhìn tôi, ngạc nhiên. Sau đó thì em thở dài, phất tay nhường tôi nói trước; đôi mắt tròn xoe của em ngước lên như đang quan sát nhất cử nhất động của tôi.

- Tại sao lại tránh mặt tôi?

Đó là câu đầu tiên mà tôi đã hỏi em sau khi cuộc trò chuyện bắt đầu. Khuôn mặt em bỗng chốc đỏ lên. Hai tay em bối rối vân vê vạt áo, ngắc ngứ mãi chẳng nói lên lời. Tôi kiên nhẫn chờ em. Bốn mắt nhìn nhau, lại một khoảng yên lặng.

- Mình xin lỗi - Cuối cùng, em cũng phải chịu thua, rầu rĩ phát ra một tiếng thở dài từ trong lồng ngực - Vì đã né tránh cậu nhiều như vậy. Không phải là lỗi do cậu đâu, là do mình. Nhưng sau này mình sẽ không như vậy nữa đâu, mình hứa đấy, đây là lần cuối cùng rồi. Chỉ vì lần này có chuyện nên mình mới...

Nghe em bộc bạch như vậy, tôi liền nhanh chóng gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Tôi không trách em, bởi con người ai mà chẳng có những khó khăn cho riêng mình. Tôi chỉ cần biết rằng việc em tránh mặt tôi không phải do ghét tôi, vậy là đủ rồi. Còn về chuyện riêng của em, có lẽ tôi là người rõ hơn ai hết.

- Là về tấm ảnh à?

Tôi hỏi, len lén liếc nhìn sang. Phản ứng của em khi đó còn dữ dội hơn tôi tưởng. Đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên mở lớn, đến cả biểu cảm hốt hoảng trên mặt em cũng chẳng buồn che đậy.

- Sao cậu biết?

- Hôm trước cậu có để quên ở nhà. - Tôi bất giác đưa tay lên gãi đầu - Là tôi đã cầm giúp cho cậu.

Khẩu hình miệng của em thì thầm hai tiếng: "Bảo sao!", rồi đột nhiên, em bật cười lớn.

- Mình lại còn tưởng có ai đã lấy mất tấm hình đấy của mình rồi cơ! - Hai mắt em nheo lại cong cong - May thật, may mà có cậu.

- Tấm hình đó quan trọng với cậu đến vậy sao? - Tôi hỏi, trong lòng không biết tại sao lại có chút thấp thỏm chờ mong.

- Đúng vậy! Đó là tấm hình của tớ và mối tình đầu đấy.

Lúc đó, giống như có một quả bong bóng vô hình bất chợt nổ tung trong đầu tôi. Tôi bỗng dưng vỡ lẽ. Thì ra, người đó vẫn chưa từng quên tôi.

- Mối tình đầu?

- Ừ, mối tình đầu của mình. Một cậu nhóc ngoại quốc từng đến quê mình một lần. Nhưng mà đến giờ mình vẫn chưa được gặp lại. Không biết rằng cuộc sống sau này của cậu ấy ra sao rồi.

Cả dải ngân hà như được thu gọn vào trong ánh mắt em. Chúng nom lấp lánh, hạnh phúc đến lạ. Như chỉ khi nhắc đến người đó, cả khuôn mặt của em mới được bao bọc trong sự dịu dàng. Kí ức của em về tôi vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, giống như khoảnh khắc ấy mới chỉ xảy ra vào ngày hôm qua. Em thật sự vẫn chưa lãng quên tôi, lại đem bóng hình của tôi bên mình lâu đến như vậy.

Tôi cứ ngơ ngẩn nhìn em, rồi bất chợt, lời nói đã thoát ra khỏi chóp lưỡi:

- Cảm ơn nhé.

- Hở? Cảm ơn vì cái gì cơ?

- Cảm ơn vì đã cứu tớ.

o0o

"Vậy là anh nhận ra em chỉ bằng một tấm hình?" Em hỏi, đôi mắt đầy sao khi ấy chăm chú hướng về tôi.

Đêm, chúng tôi nằm trong chăn êm nệm ấm, thủ thỉ với nhau về câu chuyện của những ngày xưa cũ. Tôi vuốt tóc em, cổ họng phát ra tiếng "Ừm" khe khẽ. Em trầm trồ hồi lâu, rồi lại thôi. Hai đứa cứ nằm đó, trong đầu lại mông lung suy nghĩ vẩn vơ. Đoạn, tiếng em lại vang lên trong căn chung cư tắt đèn tối đen như mực:

"Anh có còn nhớ lúc đó mình đã từng nói gì không?"

Trong tông giọng em mang cái vẻ háo hức tựa hồ như một nhóc con chưa kịp lớn, dù cho tuổi thật chúng tôi đứa nào cũng đã chạm đầu hai.

Tôi đã từng nói gì à? Dĩ nhiên là làm sao tôi lại không biết điều em đang ám chỉ ở đây là gì.

Chỉ biết trong bóng tối, khuôn miệng của tôi lặng lẽ vẽ lên một nụ cười.

Dưới cơn mưa tuyết rơi đầu mùa, chúng tôi ngồi dưới mấy cột đèn đường lập lòe chiếu sáng. Quả quýt mua trong cửa hàng tiện lợi tỏa ra hàn khí lành lạnh trên tay. Tôi của lúc ấy cứ lặng lẽ bóc quýt, vừa bóc vừa nghe em lải nhải về phát kiến vĩ đại mà đó giờ em đều không nhận ra. Về việc em đã tìm tôi lâu như thế nào, về tại sao tôi lại là một phần quan trọng trong cuộc đời em. Về tôi, về em, về cả hai chúng tôi. Khi bông hoa tuyết đầu tiên rơi xuống chạm lấy chóp mũi em, thì đó cũng là lúc quả quýt tôi cầm trên tay đã được lột sạch vỏ.

- Cậu có biết rằng, chính quả quýt này cũng có ý nghĩa của nó không?

- Như thế nào vậy? - Giọng em lanh lảnh như chuông, tò mò hỏi lại.

- Khi cậu đang ở một mình, thì quả quýt trên tay sẽ chỉ dành cho chính cậu mà thôi. Còn nếu mà lúc đó cậu ở bên cạnh người mình yêu, thì cậu sẽ vô thức đút cho người ta từng múi quýt. Người ta đã nói vậy đấy. Lãng mạn nhỉ?

Tôi tách quả quýt to bằng hai bàn tay trẻ con chụm lại ra làm đôi, từ tốn đưa miếng quýt nhỏ xíu đến trước miệng em.

- Vậy nên, lớp trưởng ạ, tôi đã bóc quýt cho cậu rồi này. Liệu tôi có thể nói lời yêu với cậu được chưa nhỉ?

"Anh yêu em, Seungkwan ạ. Anh mừng vì chúng ta đã được sinh ra."

[fin]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro