bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungkwan hiện đang rên hừ hừ bên con gấu nâu trên giường trong thời tiết lạnh như chưa bao giờ được lạnh của seoul, mới hôm trước trời còn hâm hấp ba bốn chục độ C, thế mà hôm nay đã tụt xuống gần âm độ.

người thì dễ ốm mà hay tinh tướng, cậu bị thời tiết quật đến nỗi ốm khóc huhu trên giường làm anh jeonghan vừa chăm vừa xót.

'ai bảo không mặc ấm, giờ ốm thì không chịu uống thuốc'

'hic không chịu đâu, mệt quá'

'gọi hansol qua thăm nhé?'

'thôi, phiền bạn ý lắm'

mồm thì bảo vậy nhưng jeonghan là ai cơ chứ? anh gật gù coi như đã hiểu, cầm bát cháo sạch bong ra ngoài rồi nhấc điện thoại lên gọi cho cậu việt kiều mà ai cũng biết, cố tình bật loa ngoài cho ai đó còn nghe được.

'solie đó hả? gọi anh có việc gì hả'

'em nghe eunji nói là seungkwan bị ốm, bây giờ em qua thăm có được không?'

'ôi thôi em ơi, seungkwan nó mới ch-'

seungkwan nghe đến đây thì chạy ù ra khỏi phòng, kéo jeonghan lại rồi nài nỉ anh chỉnh sửa câu từ.

'à, seungkwan nó vừa ăn cháo xong thôi, em đến đi'

jeonghan chủ động kết thúc cuộc gọi, đồng thời seungkwan cũng thở phào nhẹ nhõm, cái ông anh lắm trò này khiến cuộc đời cậu như có thêm kiểu đau đầu thứ 16.

'sao bảo mệt lắm? chạy nhanh như này là mai đi học được rồi'

'không đâu, em còn đang ốm mà anh ơii'

'thế thì hốc nốt đống thuốc kia đi, đừng để hansol chê em không biết uống thuốc'

cậu vùng vằng trở về phòng, nhìn đống thuốc với đầy đủ màu sắc khiến cậu hoa mắt mà xoa đầu than thở.

'tại sao mày lại có mặt trên cuộc đời này vậy thuốc'

'tại sao cứ phải nhét mày vào dạ dày là tao mới hết ốm được'

đang ngồi tâm sự mỏng với mấy viên thuốc, từ ngoài cửa phát ra hai tiếng cốc cốc, seungkwan quay ra đã thấy hansol bẽn lẽn nhìn cậu sau cánh cửa. đến lúc này, seungkwan mới soát lại outfit tại gia của mình, full quýt, dáng ngồi thì không thể nào chất hơn khiến cậu chột dạ mà thu mình lại, đón khách đến thăm.

'bạn không thích uống thuốc hả?'

'đâu có, tớ đang động viên chúng nó trước khi chui vào người tớ thôi'

'thế bạn uống thử cho tớ xem'

seungkwan cứng đơ người trước đề nghị của crush, cậu nghĩ bản thân nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này.

'v-vậy tớ uống nhé'

wonwoo và jeonghan ngoài hành lang mím chặt môi để ngăn bản thân không lăn ra sàn mà cười ha hả trước một boo seungkwan có hiếu với trai, thôi thì một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, cậu dặn lòng như vậy.

mới được một viên thì seungkwan cảm thấy không chịu được nữa, như bình thường thì cậu sẽ nhổ ra ngay lập tức nhưng ngay hiện tại, crush siêu cấp vũ trụ của cậu đang ngồi thù lù trước mặt nên cậu đành nuốt xuống rồi nhắm tịt mắt lại.

trông tội quá.

hansol nghĩ thầm rồi lấy một viên kẹo đặt lên môi seungkwan, vị ngọt bay phấp phới nơi cánh mũi xoa dịu tâm trạng hỗn loạn của seungkwan, làm hai vị hyunh ngồi sau cửa cũng phải bái phục.

cứ như vậy mà hộp thuốc của seungkwan cũng hết, seungkwan vui như tết về, giờ crush cũng chỉ là anh em, cậu quay sang ôm hansol rồi cả hai nhảy tưng tưng trong căn phòng chỉ ngót nghét gần 5m.

trong nhà nhiệt độ có vẻ ấm hơn nên hansol đã sớm bỏ đi chiếc áo măng tô dày cộp trên người, thân trên chỉ độc nhất chiếc áo len màu đen bó sát từng thớ cơ trên cơ thể cậu. lại thêm cái chiều cao lí tưởng của seungkwan khiến hiện tại mặt cậu thì úp vào bờ ngực căng tràn sức sống của hansol, còn người bên trên thì thản nhiên vòng tay qua eo mà đáp lại cái ôm. cặp gà bông nhận ra cái tư thế éo le này mà vội vàng tách nhau ra, seungkwan không cẩn thận mà vấp chân vào con gấu bông dưới đất, kéo theo hansol ngã hẳn lên giường.

cùng lúc ấy, jeonghan (giả vờ) đi vào lấy lại cốc nước thì thấy được cái tư thế còn ứ ừ hơn nữa, lần này không còn là tay chạm ngực mà là tay chạm tay, môi suýt chạm môi. như một vị phụ hyunh có ý thức, anh lặng lẽ rời đi rồi còn bồi thêm vài tiếng khúc khích. cả hai cứ thế im lặng mà giữ nguyên tư thế, mãi lâu sau đó, seungkwan mới là lên tiếng trước.

'bạn có phiền không? nếu tớ ôm bạn như này lâu hơn chút nữa'

'không phiền'

________

duma lạnh vcl TT




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro