1. Neighbors

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng tượng rằng OTP của bạn sống ở hai căn hộ riêng biệt có ban công đối diện nhau. Một ngày, người A ra ngoài ban công để đọc sách trong khi người B luôn ra ban công chỉ để nói chuyện với người A.

-

"Tại sao cậu luôn đọc sách thế Seungkwannie~?" Hansol gọi to, hướng sang phía ban công để tìm kiếm sự chú ý của cậu trai thấp hơn.

Seungkwan ngẩng đầu lên và thở dài chán nản,

"Bởi vì, Hansol à, tớ thích đọc sách. Tớ thích sự yên tĩnh. Tớ chắc chắn rằng tớ hề không thích cái cách mà cậu phá quấy tớ mỗi lần tớ ra ngoài để đọc."

Hansol nở một nụ cười bừng sáng với người kia,

"Nhưng Seungkwannie, tớ có lý do để ra đây mà, không phải sao?"

Seungkwan chỉ đơn giản đảo mắt, dựa lưng vào ghế và tiếp tục đọc sách,

"Thế lần này là gì?"

"Đương nhiên là ra tưới cây rồi~"

"Hansol đây là lần thứ 4 trong ngày hôm nay cậu đi ra ngoài này để tưới cây rồi đấy." Seungkwan nói, quay sang lật sách,

"Ai nói là tưới cây 4 lần 1 ngày làm hại cho cây chứ? Việc đó không tốt à?" Hansol nói, tiếp tục cười với người đang ngồi trên ghế ở ban công đối diện.

Hansol đang cố gắng lấy lý do bào chữa việc mình đang làm suốt 3 tháng từ khi cậu bắt đầu sống tại đây. Lúc đầu thì cậu thực sự có lý do để ra ngoài ban công. Và rồi cậu bắt gặp Seungkwan ngồi đó, đeo tai nghe cùng kính râm, ngồi trên một cái ghế dài (dạng ghế ngồi ở bãi biển) và đọc một cuốn sách.

Sau khi làm quen thì Vernon nhận ra Seungkwan khá kiên nhẫn. Cậu đã nghe thấy Seungkwan hát trong khi giặt giũ quần áo. Sau đó Hansol đã đặt cho cậu ấy một biệt danh, Kwannie, thứ mà Seungkwan hoàn toàn thích nhưng không hề thừa nhận nó. Hansol chắc hẳn đã bị cậu trai kia lấy cắp mất trái tim rồi.

"Hansol." Seungkwan nói, ngăn lại dòng hồi tưởng đang tuôn trào của cậu.

"Ừ, Kwannie?" Hansol hát với tông giọng của một cậu trai trong thời kỳ vỡ tiếng. Seungkwan nở một nụ cười, đóng cuốn sách và đứng dậy, chuẩn bị đi vào nhà. Bất chợt cậu quay lại,

"Gặp tớ ở quán cà phê dưới hiên tòa nhà. Đây là một cuộc hẹn vì thế đừng có đến muộn đấy."

Còn Hansol thì không thể nào vui hơn được nữa.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro