7. Memories of You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng tượng rằng OTP của bạn đã không còn một cặp từ vài năm - họ đã đổ vỡ từ rất lâu và chưa từng nói chuyện với nhau kể từ khi chia tay. Một ngày người A nhận được một bưu kiện từ người B. Bưu kiện vừa to vừa nặng. Cậu giằng giữa sự phiền toái cùng , nhưng cuối cùng thì việc đặt cái bưu kiện vào một nơi nào đó lẽ đã làm giảm đi phần nào tâm trạng trong cậu. Sau một tuần chỉ biết ngồi đó, cuối cùng cậu mở để rồi thấy... sách. Đúng hơn tạp chí. Hai người đã từng làm một "ấn phẩm" tổng hợp những bức thư mà người B quyết định rằng sẽ gửi cho người A, nhưng rồi chỉ có một trong số đó được gửi đi khi hai người còn ở bên nhau. Cuốn sách đầy những con chữ, trang nối tiếp trang, kể về cuộc sống của người B, việc cậu vẫn còn yêu và nhớ người A đến thế nào. Một vài quyển vẫn còn những câu chuyện lúc hai người còn bên nhau. Người A tự thấy mình mình say sưa đọc từng quyển từng quyển, sách chất cao như núi

Trong một kịch bản khủng khiếp: Thực tế thì một thành viên trong gia đình người B mới là người gửi những quyển sách cho cậu. 

Một tiếng gõ cửa vang lên. Seungkwan dừng việc gấp quần áo trong phòng khách, cùng chương trình opera hàng nhật. Cậu thở dài, đặt phần đang gấp dở xuống,

"Có thể là ai chứ?"

Cậu đứng dậy, đi về phía cánh cửa và mở nó. Đứng trước cánh cửa là một nhân viên chuyển phát, ông ấy nói,

"Bưu kiện gửi cho Boo Seungkwan." 

"Là tôi..." Cậu trả lời, người đàn ông đưa cho cậu một bưu kiện lớn và Seungkwan phải cố gắng để bê nó, "C-cái này dùng để làm gì vậy?"

"Tôi không rõ. Nhưng nó là từ..." Ông ấy đọc hóa đơn, "Chwe Hansol."

Seungkwan cảm tưởng như trái tim mình đang rớt xuống cái "bộp".

"Dù sao thì tôi cũng còn nhiều bưu kiện phải chuyển. Chúc cậu một buổi chiều vui vẻ."

Người đàn ông quay lưng và rời đi. Seungkwan khệ nệ mang bưu kiện vào. Cậu đóng cửa, quay vào phòng khách, đặt nó lên trên bàn cà phê, cậu tập trung nhìn nó,

"Tại sao..." Cậu vừa nhìn vào cái bưu kiện, khẽ cười, mong ước điên rồ rằng nó có thể nghe thấy tiếng cậu, "Cậu nói lời chia ly với tớ trước... Bây giờ, sau nhiều năm trời cậu định quay trở lại cuộc đời tớ ư?"

Cậu quăng bưu kiện xuống dưới bàn cà phê. Bỏ qua nó và tiếp tục chương trình opera thính phòng cùng việc gấp quần áo của mình. Mặc dù cậu muốn mở nó, để xem những gì cậu ấy đã bất ngờ gửi cho cậu. Tuy nhiên, cậu quyết định không đếm xỉa đến nó, đơn giản vì cậu thấy Hansol quá mức cứng đầu.

-

Đã gần một tuần. Seungkwan va phải cái bưu kiện dễ đến chục lần khi cậu lau dọn khắp căn hộ của mình. Cậu mặc kệ nó. 

Nhưng rồi cuối cùng hôm nay cậu cũng quyết định mở nó. Cậu ngồi trong phòng khách, nhìn vào bưu kiện. Cậu mang theo một con dao từ phòng bếp, rạch một đường ngọt lịm, dễ dàng mở cái thùng.

Ánh mắt cậu chạm phải những quyển báo. Cậu nhìn chúng bối rối, cẩn thận lấy ra một trong số chúng, trái tim cậu đập mạnh. Seungkwan nhìn nó, nhận ra mình cũng có cùng một loại tạp chí, thứ ẩn sâu bên dưới tủ quần áo.

Seungkwan mở nó ra, đọc một vài câu. Cậu hít thật sâu. Hương thơm này gợi nhắc về Hansol. Cậu cảm thấy ngạc nhiên khi nó vẫn không hề phai mờ đi sau từng ấy năm...

Cậu đọc to một vài câu, giọng vỡ dần,

"21 tháng Một, 2012.

Hôm nay tôi đã chia tay với tình yêu của cuộc đời tôi. Tôi phải làm thế. Thật đau đớn khi phải thấy cậu ấy ngỡ ngàng lúc tôi nói 'Seungkwannie. Tớ không nghĩ chuyện này sẽ tiến triển đâu...' Người yêu của tôi ơi, cậu ngây thơ quá... Cậu ấy ngây thơ hỏi lại tôi 'Cậu không nghĩ cái sẽ tiến triển cơ?'

Trái tim tôi cơ bản đã vỡ tan thành từng mảnh bởi những giọt nước mắt lăn dài trên má Seungkwan sau khi cậu ấy cho tôi một cái tát vào mặt. Tôi không thể đuổi theo cậu ấy. Điều đó làm trái tim tôi đau nhói. Nhưng đó là điều mà tôi phải làm."

Ngày đầu tiên kết thúc tại đó. Seungkwan tiếp tục đọc, về cuộc sống của Hansol khi không có cậu bên cạnh. Seungkwan có thể đọc - không, cảm nhận nỗi đau của Hansol trong từng câu chữ cậu ấy viết.

Những câu chữ chứa đựng chính xác nỗi nhớ Seungkwan của Hansol, rằng cậu ấy muốn ôm cậu trong vòng tay, hôn cậu, và yêu cậu như cậu ấy đã từng.

Cuối cùng Seungkwan cũng đọc hết cuốn nhật kí đầu tiên. Còn rất nhiều cuốn nữa đang chờ cậu. Seungkwan mở một cuốn khác, và cậu chực khóc.

Đó là một cuốn sách gồm hai phần, lúc Seungkwan và Hansol chia tay, Hansol đã viết những câu chuyện về hai người. Và những câu chuyện đó hoàn toàn kể lại những chuyện xảy ra khi hai người chia tay. Trong từng phần, Hansol đều đính lên những bức ảnh chụp bằng máy ảnh lấy liền...

Seungkwan đọc hết chúng, khao khát được xem thêm những dòng chữ viết tay lộn xộn, nhưng tuyệt đẹp cùng những câu chuyện của Hansol. Cậu muốn biết những gì đã xảy ra trong suốt cuộc sống của cậu ấy khi không có cậu.

Nhưng vẫn còn sót lại một cuốn. Seungkwan đọc nó, không quan tâm khi đó đã là 3 giờ sáng, không quan tâm rằng cậu có việc phải làm lúc 4 giờ.

Trái tim cậu chợt thắt lại, trước mắt cậu là hình ảnh của Hansol khoảng gần đây. Tình trạng của cậu ấy quá mức tồi tệ. Hai gò má hóp sâu, mái tóc rối bù, cậu ấy trông quá mỏng manh, thật ốm yếu và gầy gò trong bức ảnh này. Cậu ấy không còn cười như tất cả các bức ảnh khác nữa. Cậu ấy đã bẵng qua phần lớn thời gian, khoảng hơn một năm.

"6 tháng Mười Hai, 2015. 

Sau nhiều năm không còn Seungkwan bên cạnh, tôi vẫn đang viết về những kỉ niệm giữa tôi và cậu ấy. Tôi chưa từng quên người mà tôi gọi là bạn trai nhiều năm trước.

Tôi sợ Seungkwan đã chuyển đi. Nhưng cậu ấy đã không.

Em gái tôi buộc phải chuyển vào cùng tôi. Do tình trạng kinh khủng của tôi. Tôi đang ngồi trên giường bệnh, viết một cách khó khăn với cái bút chết tiệt này (cái đã hết mực) sau nhiều tháng không viết. Sophia hiện đang bận rộn làm bài tập của em ấy.

Tình trạng kinh khủng của tôi không phải là những gì tôi đã dự định. Tôi bị điên là những gì các bác sĩ nói với tôi. Tôi vẫn tin Seungkwan đang ở đây, bên cạnh tôi và khẽ hát vào tai tôi như trước kia. Mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Tôi đã được chẩn đoán là bị nhiễm trùng ở phổi. Trong những cơn đau đớn, tôi không thực sự nói chuyện với em gái quá nhiều, tôi chỉ ăn, ngủ và viết. Cha mẹ... Cha mẹ tôi. Tôi đã mất họ hai năm trước đây, như tôi đã viết trong hai cuốn nhật kí mới nhất của tôi, vì vậy tôi chỉ còn em gái tôi - người hiểu tôi nhất. Chúng tôi cần lẫn nhau. Mặc dù tôi đã không viết về tình trạng của mình trên các cuốn khác, bây giờ nó được viết tại đây vì tôi dự định đây sẽ là cuốn nhật kí cuối cùng.

Tôi không thể tiếp tục sống như thế này nữa. Tôi đang bị điên, không gì có thể cứu tôi. Các bác sĩ đang có kế hoạch đưa tôi đến bệnh viện tâm thần, và tôi hiểu bản thân mình, tôi sẽ cố gắng để thoát ra hoặc ngồi trong căn phòng chỉ toàn màu trắng, la hét đến lủng phổi, rồi bị xử lí chỉ để bình tĩnh trở lại.

Tuyệt rồi. Tạm biệt những cuốn nhật kí thân yêu. Tôi hạnh phúc rằng tất cả những chúng đã giúp tôi giữ lại khoảng chừng 30% ý thức. Tôi mong một ngày tôi sẽ lại được nhìn thấy Seungkwan. Nhưng trong một hoàn cảnh tốt hơn.

- Hansol"

Tay Seungkwan vẫn giữ lấy cuốn sách, nước mắt trào ra từng dòng. Hai bàn tay cậu ướt đẫm, mùi mằn mặt phảng phất khắp chung quanh.

Cuốn sách được đặt trên đùi cậu. Seungkwan chợt nhận ra mình chưa bao giờ để ý đến chàng trai tóc màu caramel.

Chàng trai nghịch ngợm, ngừng đã từng là bạn thân nhất, cho đến khi cậu ấy ngỏ lời tỏ tình vào đêm dạ hội. Một tên bạn ngu ngốc, luôn nổi hứng trêu trọc cậu. Một người đã phải chịu đau khổ quá nhiều sau khi hai người chia tay.

Cậu hối hận vì đã không nói chuyện với Hansol sau khi họ chia tay. Họ đáng lí vẫn có thể là những người bạn... Seungkwan lẽ ra đã có thể an ủi Hansol những khi cậu ấy đau đớn, lẽ ra đã có thể cố gắng hàn gắn mọi thứ. Đến lúc này, cậu không ngừng đổ lỗi cho chính mình.

-

Những ngày sau đó Seungkwan không đi làm. Cậu đã tìm thấy số của em gái Hansol, sau khi tìm kiếm ở khắp mọi nơi

Cậu ngồi ở phòng khách, bên những quyển sách đã không còn tinh tươm. Seungkwan đặt nó tại đó, không màng rằng nỗi đau trong cậu càng dày lên theo từng trang giấy lật giở.

Tiếng điện thoại kêu. Một lần. Hai lần. Ba-

"Xin chào?" Giọng nói của Sophia, em gái của Hansol, trả lời điện thoại,

"Sophia." Seungkwan nói.

Cậu nghe thấy cô gái ở đầu dây bên kia lặng người đi vài phút,

"Kwannie..." cô gái trẻ thì thầm, gọi cậu bằng biệt danh mà cô vẫn thường quen dùng để nói chuyện với cậu trước kia, "Có phải anh gọi vì..."

"Phải. Vì những quyển sách," Seungkwan ngập ngừng, "Hansol... Cậu ấy bây giờ đang ở đâu?"

Giờ thì cậu nghe thấy Sophia khóc nấc trong điện thoại,

"Sophia? Sophia!"

Sophia khịt mũi sau vài phút, cố gắng nín khóc,

"K-Kwannie... Anh ấy không... Anh ấy không ở đây..."

"Thế cậu ấy có đang ở một trung tâm điều trị nào không!?"

"Không... Anh ấy không ở đâu trong thế giới này nữa. Anh ấy đã ra đi rồi. Anh ấy đã đến một nơi tốt đẹp hơn vào tháng trước, Kwannie." Sophia thì thầm những lời cuối, còn Seungkwan thì gục xuống.

-

Seungkwan đứng trước mộ Hansol, tay cầm hoa. Cậu mang theo loài hoa mà Hansol thích, hoa hướng dương. Hansol đã từng nói với Seungkwan rằng nó gợi nhắc đến cậu, xinh đẹp, tỏa sáng, tượng trưng cho hạnh phúc của cậu ấy.

Hình như Sophia là người đã gửi bưu kiện. Cô gái nhỏ hẳn muốn cho Seungkwan biết những gì mà Hansol đã trải qua, muốn Seungkwan biết rằng Hansol mãi luôn yêu cậu.

Lí do Hansol chia tay với Seungkwan vẫn là một ẩn số với cả hai người họ. Nhưng rõ ràng rằng cậu ấy không hề muốn làm thế...

Seungkwan đặt bó hoa trước mộ, nó mới chỉ thưa thớt vài bông. Tất cả chúng đều do Sophia mang đến. Seungkwan chợt nổi giận, rằng gia đình Hansol chưa bao giờ quan tâm đến cậu ấy. 

Seungkwan thở mạnh, chớp nhẹ cho nước mắt trở ngược vào trong. Cậu khẽ mở miệng, chuẩn bị thì thầm những lời sau cuối với người cậu yêu.

-

Ngày 21 tháng 1, 2016: Seungkwan không biết đôi chân cậu đang dẫn bản thân đến đâu. Tất cả những gì cậu nhớ là một chuỗi dài kinh khủng của đau đớn, một chiếc xe hơi và bóng tối bao trùm. Rồi cậu chẳng hề cảm nhận được bất kì thứ gì nữa, kể cả tiếng xe cứu thương kêu inh ỏi hay tiếng rè buồn tẻ của máy đo nhịp tim. Cho đến khi cậu thấy ánh sáng. Cậu thấy Hansol.

THE END.

• • •

Cuối cùng cũng dịch xong /lau mồ hôi/ Tui lầy cái shot này hơn tháng mới xong /lol/ Còn một shot nữa là bộ Seungsol drabbles này sẽ kết thúc, thông báo trước cũng là SE đó _._._ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro