Chương 12: Đại hội thể thao, khai mạc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi chiều hôm đó, Boo Seung Kwan cảm thấy cách Vernon đối xử với mình có chút khang khác, nhưng cậu lại chẳng thể chỉ ra nó khác ở chỗ nào. Có vẻ như cậu ấy nói nhiều hơn một chút, cũng có vẻ như cậu ấy nhiệt tình phản ứng với những trò đùa của cậu hơn một chút. Ngoài ra thì không có gì quá khác biệt so với hồi trước, tuy nhiên cảm giác lại không hề giống trước.

Mỗi lần Seung Kwan hỏi dò Vernon hay cố gắng tìm hiểu nguyên nhân của sự khác biệt này, Vernon chỉ cười xoà rồi vò rối mái tóc cậu, nhiều lần đến mức giờ Seung Kwan đã quen với việc ngày nào Vernon cũng sẽ xoa đầu mình.

Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, đại hội thể thao của trường trung học Soja đã đến ngày tổ chức. 

Ngay khi ánh dương soi rọi những tia sáng đầu tiên lên ngôi trường, bóng dáng những cô cậu học sinh phấn khởi kéo nhau trên sân trường đã xuất hiện. Những bộ đồng phục phẳng phiu hàng ngày đã được thay bằng đồ thể thao rộng rãi, tiếng đùa vui nô nức cũng tăng dần theo từng lứa học sinh tụ họp lại.

Đây là một trong những sự kiện được mong chờ nhất hàng năm của Soja, nên ai nấy đều hào hứng chuẩn bị tham gia. Đại hội thể thao được chia ra làm hai phần là phần tham gia tự do và phần thi tính điểm. Phần tham gia tự do là thời gian cho phép mọi học sinh tự do tham dự các hoạt động thể thao khác nhau, không tính điểm và giới hạn trong thời gian buổi sáng. Buổi chiều được sắp xếp để tổ chức tính điểm, với những phần thi lẻ và kết thúc bằng phần thi đoàn đội.

Phần thi lẻ sẽ bao gồm những bộ môn thể thao nằm trong phần tham gia tự do buổi sáng, với số lượng thành viên tham gia nhất định và không được phép trùng lặp giữa các bộ môn. Đối với phần thi đoàn đội, không giống như đại đa số các trường khác, Soja không lựa chọn các bộ môn chơi theo nhóm như các môn thể thao với bóng, mà lại lựa chọn chạy tiếp sức là môn thể thao quyết định. Nhiều người cho rằng khá kì quái khi phần thi đoàn đội chiếm phần điểm cao nhất, lại mang tính cá nhân cao hơn vì số lượng người tham gia bộ môn chạy tiếp sức là quá ít. Tuy nhiên, Soja có cái lý riêng khi giữ vững bộ môn này qua nhiều năm học.

Người sáng lập của trung học Soja từng giải thích rằng, ông lựa chọn chạy tiếp sức là bộ môn cho phần thi đồng đội, vì ông muốn học sinh của mình tự cảm nhận được sức ảnh hưởng của bản thân đối với đoàn thể, và rằng một tập thể cũng cần phải học cách chịu trách nhiệm về từng cá nhân của mình. Quan trọng hơn cả, là cho dù kết quả tốt hay xấu, từng cá nhân và cả đoàn thể đều phải cùng nhau trải qua mọi khoảnh khắc đó. 

Mục tiêu của Soja qua đại hội thể thao là đề cao tính cá nhân trong vị thế của đoàn thể. Để giữ vững mục tiêu này, đại hội thể thao Soja có một quy định bất thành văn là không lặp lại danh sách thành viên. Những thành viên tham gia phần thi tính điểm của năm học trước sẽ không được phép tham gia phần thi tính điểm của 2 năm học còn lại. Cho đến khi nào toàn bộ thành viên trong lớp đều đã tham gia đại diện 1 lần rồi, các lớp mới được tiến hành chọn vòng 2 cho những ai đã từng tham gia phần thi tính điểm ở các năm học trước. Quy định này cũng giúp các đoàn thể học cách thắng và cả cách thua, tránh tình trạng một lớp có thành viên nổi bật ăn chắc phần thi tính điểm trong cả 3 năm trung học.

Lý tưởng này đã được truyền lại qua nhiều đời hiệu trưởng của Soja, và đã được thấm nhuần bởi các học sinh của ngôi trường này. Vì vậy, phần thi tính điểm buổi chiều là khoảng thời gian được mọi người mong đợi nhất trong đại hội thể thao hàng năm.

Sau khi hai phần đại hội thể thao sáng chiều đã kết thúc, khi màn đêm buông xuống, ngôi trường sẽ biến thành một sân chơi tự do cho tất cả các câu lạc bộ trong trường theo hình thức hội chợ mở, được điều phối bởi các quản lý câu lạc bộ dành cho toàn bộ học sinh Soja.

Có thể nói, ngày đại hội thể thao thường niên là một ngày hoạt động ngoại khoá toàn thời gian của học sinh Soja sau chuỗi ngày ngồi miệt mài bên sách vở. Một ngày nạp lại năng lượng tinh thần cho học sinh trước khi chính thức bước vào kỳ thi cuối năm học.

Khi mọi người đã tập trung đủ, Hiệu trưởng đương nhiệm của trung học Soja xuất hiện trên khu sân khấu được lắp đặt ở sân trường trong bộ đồ thể thao thoải mái. Ông đưa ra một vài lời nhắn nhủ về mục tiêu và những lưu ý trong ngày đại hội, rồi nhanh chóng khép lại bài diễn văn khai mạc chưa đầy 10 phút của mình.

Nhờ phần khai mạc đặc biệt chóng vánh và đơn giản, học sinh của trung học Soja có thể giữ vững được tinh thần nhiệt huyết nhất đối với các bộ môn tự do vào buổi sáng, ai cũng hết mình đổ mồ hôi đến ướt lưng áo để cảm nhận sức sống của tuổi trẻ.

Boo Seung Kwan cũng hoà vào không khí hừng hực xung quanh. Cậu kéo Vernon đi khắp nơi quanh sân trường, thấy môn thể thao nào hứng thú là liền rủ Vernon tham gia cùng. Vernon thì một câu từ chối cũng không nói, hết sức bao dung chấp nhận mọi mong muốn của Seung Kwan.

Hai người chạy nhảy khắp nơi cả buổi sáng, đến trưa đã thấm mệt. Tuy vẫn còn muốn thử nốt những môn thể thao còn lại, nhưng Boo Seung Kwan rất biết ý ngồi im một chỗ để nghỉ ngơi giữ sức vì cả cậu lẫn Vernon đều tham gia đại diện cho lớp 1-3 trong phần thi chạy tiếp sức buổi chiều.

Bữa trưa của đại hội thể thao vẫn được cung cấp bởi căng tin của trường, tuy nhiên sẽ bao gồm thực đơn đặc biệt dành riêng cho những ngày sự kiện. Đây cũng là một trong những sức hấp dẫn khó cưỡng của đại hội thể thao - những món ăn trưa duy chỉ xuất hiện trong những ngày sự kiện của Soja.

Khi đã ăn sạch bách khay đồ ăn ú ụ của bản thân, Boo Seung Kwan liền ngồi nhìn Vernon vẫn còn đang miệt mài với nửa khay đồ còn lại, miệng cười cười khi thấy người đối diện có vẻ ăn rất ngon miệng. 

Dạo này cậu đặc biệt thích lén nhìn Vernon lúc cậu ấy không để ý. Thú vui này có một sức hút kì lạ với Seung Kwan, nhất là khi Vernon tập trung làm gì đó mà không để ý đến cậu. Mãi đến tận bây giờ Seung Kwan mới thấy một lần Vernon thực sự tập trung vào những món ăn trước mặt mà không để ý đến cậu, bộ dạng khi cặm cụi ăn của Vernon lại càng khiến Seung Kwan thích thú.

Bởi vì quá mải mê nhìn Vernon, Boo Seung Kwan không nhận ra ở phía đối diện căng tin, đang có hai bóng dáng nhí nhố vừa rống tên cậu vừa chạy về phía này.

"Seung Kwan áhhhhh!"

"Boo Seung Kwan mau trả lờii!"

Kwon Soon Young và Lee Seok Min thấy mình gọi tên cậu em hai ba lần mà mãi không thấy hồi đáp, liền phi thân đến chỗ cậu vụt phát như hai tên bắn. 

"Nè, cậu có nghe anh gọi không vậy hảa?"

"Hả dạ dạ em đây?"

Sự xuất hiện đột ngột của hai đàn anh nhí nhố này khiến Boo Seung Kwan sực tỉnh, vội vàng quay ra đáp lời hai anh trai vừa lao đến.

"Chiều nay cậu với Vernon tham gia chạy đúng không? Hehee cố mà giật được giải nhé cho bọn anh đây nở mày nở mặt với nhé."

"Ây dà cậu lo gì, Ji Soo cũng tham gia cùng mấy đứa nó mà, ăn giải là chắc!"

"Biết là Ji Soo của cậu giỏi rồi, nhưng cũng phải cổ vũ 2 đứa em của chúng ta chứ!"

"Đúng đúng! Các cậu cứ chạy đi, đừng lo! Chạy đến đích là sẽ thấy cái bản mặt anh, cứ coi đấy là tấm bia mà lao vào là được!"

Soon Young nghe thấy câu ví von này của Seok Min thì muốn méo cái mặt. Với sức lực của lớp trẻ này mà lao thẳng vào người Lee Seok Min thật, thì không biết cậu ta có bay đi luôn không?

"Vậy anh coi em là đích đến mà lao vào thì có được không?"

Joshua không biết từ đâu xuất hiện nhanh chóng tham gia vào cuộc trò chuyện. Thấy khuôn mặt người vừa đến, Seok Min liền cười giòn tan đồng ý. Nhóm người ồn ào này hàn huyên tán gẫu ỏm củ tỏi một thời gian dài mới chịu tan hội, trả lại sự bình yên cho căng tin nhà trường. 

Mọi người nhanh chóng tạm biệt nhau và trở về khu tập trung của từng lớp học, lên dây cót tinh thần cho một buổi chiều chiến đấu hết mình ở đại hội thể thao trung học Soja.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro