Chương 27: Đọ điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau kì thi học kì, cuối cùng điểm thi học kì đã được nhà trường công bố. Mặc dù tinh thần mấy ngày thi có chút không vui vẻ, nhưng chuyện đó có vẻ không ảnh hưởng mấy đến bài thi của Vernon.

Điểm kiểm tra của cậu vẫn nằm trong top 10 học sinh đứng đầu toàn khoá.

Boo Seung Kwan nhìn bảng điểm theo thứ tự cao thấp của cả khoá rồi lại quay qua nhìn gương mặt thản nhiên bên cạnh, thật sự thắc mắc không biết cậu ấy đảm đương việc học kiểu gì.

Trong khi đó, Boo Seung Kwan vật lộn học hành, mãi mới có thể kéo rank điểm của mình lên được top 30. Tuy nhiên như vậy với cậu cũng đã là một thành tựu rồi, vì học hành quả thật không phải điểm mạnh của cậu.

Đáng ăn mừng nhất là kết quả bài thi tiếng Anh của Seung Kwan. 

Sau một tháng được phụ đạo khắt khe bởi người bạn gốc Mỹ và người anh Hàn kiều trong căn nhà Anh ngữ ngay giữa lòng Seoul, điểm thi cuối kỳ môn ngoại ngữ của Seung Kwan đã đột phá hơn 80 điểm, lội ngược dòng từ điểm số vừa đủ qua môn ở lần thi trước.

"Tớ có thể đạt được những thành tựu này, tất cả là nhờ công ơn to lớn của Vernon cậu, xin hãy nhận của tớ một lạy, sư phụ!"

Vernon nhìn điệu bộ trịnh trọng của Seung Kwan thì phì cười.

Sau sự việc với Jin Min Hee hoa khôi của khoá, Boo Seung Kwan không còn nhắc lại những câu hỏi về đối tượng yêu đương của Vernon nữa, mà quay trở về bám dính và đính kèm Vernon như mọi khi.

Việc này khiến Vernon nhẹ lòng hơn hẳn. Tuy đến giờ, cậu vẫn chưa lí giải được nguyên do những thắc mắc bất chợt của Seung Kwan về vấn đề tình cảm, nhưng ít nhất cậu ấy cũng không hề có thái độ gì tiêu cực về những câu trả lời của cậu.

Chỉ cần cậu ấy có thể thoải mái nói chuyện và vui đùa với cậu như bình thường là được rồi.

Vernon nhận ra khoảng thời gian trước, cậu đã suy nghĩ về quá nhiều thứ, lo lắng về quá nhiều điều mà không biết liệu chúng có xảy ra hay không. Vernon vốn dĩ không cầu cạnh điều gì từ Seung Kwan. Cậu không lo được nhưng lại lo mất, bởi lẽ tình cảm muốn trao đi nhưng lại không thể để lộ.

Nhưng gần đây nhìn Boo Seung Kwan lại vui vẻ xung quanh mình, Vernon chợt hiểu được bản thân mình cần phải làm gì.

Cậu muốn Seung Kwan luôn tươi tắn như vậy, thì việc gì phải suy nghĩ đến những thứ sâu xa?

Chỉ cần cậu ở bên cạnh cậu ấy như bây giờ, để cậu ấy luôn được thoải mái và vui vẻ thì những thứ khác đã không còn quan trọng nữa rồi.

Những cảm xúc ngổn ngang trong tim này của Vernon, chỉ cần cậu tự mình dọn dẹp chúng rồi khoá lại vào trong một ngăn kéo, để chúng không ảnh hưởng đến Seung Kwan, thì hai người sẽ có thể như này mãi.

Trái ngược với những suy nghĩ đã bình ổn của Vernon, Boo Seung Kwan lại đang nung nấu những ý định điên dồ hơn nhiều. Ngọn lửa đang rực cháy trong tim, Seung Kwan còn muốn đổ thêm dầu cho nó bùng lên thật lớn, lớn đến mức cháy lan sang con tim Vernon được thì càng tốt.

Boo Seung Kwan vì mải mê suy nghĩ đến nồi lửa đang nhóm của mình nên đi trên đường chẳng để ý trước sau. Vernon phải kéo cậu trái phải liên tục để tránh đâm vào mọi người xung quanh.

Lúc này, hai người đang trên đường đến phòng phát thanh cho buổi họp cuối năm của câu lạc bộ. Nghe mọi người đồn rằng hôm nay sẽ có một thông báo vô cùng quan trọng.

"Nè nè Boo Seung Kwan! Đang nghĩ cái gì mà mải mê ghê vậy?"

Lee Seok Min từ đâu chạy vù ra vỗ cái đốp vào vai Seung Kwan, khiến cậu bừng tỉnh từ những suy nghĩ trong đầu.

"Anh Seok Min, anh từ đâu chui ra vậy?"

"Anh đi đằng sau hai đứa từ nãy đến giờ mà cậu không nhận ra đấy chứ! Anh còn đang nói đùa với anh Ji Soo rằng cậu bị quỷ bắt mất hồn rồi!"

Joshua vừa đi cùng Vernon phía sau vừa nghe ngóng hai người bên trên nói chuyện, phì cười. Lại nhìn qua cậu em bên cạnh, Joshua cảm thấy Vernon có chút gì đó hơi khác.

Vẫn là kiểu trầm lặng hàng ngày, nhưng không biết vì sao lại mang vẻ đượm buồn và thu liễm hơn nhiều, không còn được tươi tắn như trước kỳ thi học kỳ.

"Sao vậy? Điểm thi không được tốt à?"

"Đúng là có hơi thấp hơn trước một chút, nhưng cũng không phải không tốt."

"Hơi thấp??" – Boo Seung Kwan vô tình bắt được câu trả lời này của Vernon, liền phản ứng vô cùng dữ dội – "Cậu nằm trong top 10 toàn khoá bọn mình, lại còn bảo là hơi thấp??"

"Dự dội vậy luôn?! Nhìn Vernon em tưởng học hành cũng bình thường mà hoá ra lại là học bá à?"

"Cũng không đến mức thế đâu ạ"

"Anh được top 30 đã thấy bản thân khá lắm rồi haiza!"

"Ô, anh Seok Min cũng được top 30 ạ?"

"Ô, Seung Kwan cũng vậy hả?"

"Vâng hihiiii"

"Hay thật heheheeee"

Tổ hợp nhắng nhít này cứ thế vui cười ngây ngô đến tận khi vào trong phòng phát thanh. Lúc bọn họ đến, các thành viên khác cũng đã tụ tập đông đủ, mọi người đang bàn tán chuyện điểm thi cuối kỳ.

"Nè nè mấy đứa, mau lại đây nhanh nhanh! Bọn anh đang cá cược vị trí xếp hạng đó!" – Kwon Soon Young vừa nhìn thấy hai người anh em cây khế của mình thì liền vội vàng lôi kéo tham gia. Lee Ji Hoon năm hai đứng bên cạnh chỉ biết khoanh tay lắc đầu, mặc kệ đám bạn cùng lứa hướng nội part time này náo động khắp nơi.

Mọi người đang cá xem khoá nào có vị trí xếp hạng cao nhất trong câu lạc bộ, năm nhất và năm hai đều đang túm lại thành hai nhóm để bàn bạc cử ra đại diện.

Ngay khi Vernon báo cáo vị trí xếp hạng của mình, liền ngay tức khắc được chọn làm đại diện tri thức cho năm nhất. Năm hai cử người đại diện là Jeon Won Woo đeo kính, người nhìn bác học nhất trong cả câu lạc bộ phát thanh.

"Nào để xem khoá nào thắng nào?!"

"Vernon nằm trong top 10 đấy!"

"Won Woo cũng thế mà!"

Trong khi hai khoá đang liên tục khè nhau, hai người lãnh đạo năm 3 của câu lạc bộ đã đến, lưng tựa cửa nhìn lũ trẻ om sòm.

Người thích gây ra hỗn loạn như Yoon Jeong Han làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Anh mặc kệ lời ngăn cản của Choi Seung Cheol, tự mình dấn thân vào cuộc chiến, đại diện cho nhân số ít ỏi của năm 3.

Đến khi ba người đại diện báo cáo vị trí, ai cũng ngã ngửa vì kết quả.

Vernon đứng thứ 6 toàn khoá, Jeon Won Woo đứng thứ 3 nhưng người thắng cuộc bất ngờ lại là Yoon Jeong Han ranh ma.

Anh ta đứng thứ nhất kì thi cuối kỳ toàn khoá lớp 12, thậm chí còn đánh bại chủ tịch Choi Seung Cheol lần đầu tiên bị đá xuống vị trí thứ 2!

Yoon Jeong Han hai tay chống nạnh cười đắc ý. Anh đã tranh giành vị trí này với Seung Cheol suốt 3 năm trung học rồi, cuối cùng đến kỳ thi cuối cùng trước khi tốt nghiệp đã chiếm được.

Choi Seung Cheol nhìn Jeong Han vô cùng khoái chí thì cười thầm.

Lần cuối rồi, để cho cậu ấy hưởng thụ chút vậy.

Seung Cheol vỗ tay để ổn định mọi người về vị trí, bắt đầu buổi họp cuối năm của câu lạc bộ phát thanh.

Những phần công việc nghiêm túc của buổi họp diễn ra khá nhanh, ngay sau đó là phần hoạt động vui vẻ của câu lạc bộ. Chủ tịch Choi vừa thông báo hoạt động chính sắp tới của câu lạc bộ phát thanh, liền khiến mọi người nhiệt huyết sôi trào.

Buổi MT thường niên của câu lạc bộ phát thanh SVT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro