Ngoại truyện 2: Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù sân bay lúc này khá đông đúc, mọi người dù đang mải lo việc của mình nhưng cũng len lén nhìn sang phía sảnh đợi xe trước cửa sân bay.

Ở đó, có một cậu thanh niên khoảng 16 – 17 tuổi đang đứng úp mặt vào cây cột điện, đằng sau là một cậu thanh niên khác đang liên tục ghé mặt vào nói gì đó.

Gì vậy? Bắt nạt học đường à?

Không phải đâu, là xấu hổ muốn độn thổ luôn đó.

Boo Seung Kwan chính là thanh niên dí mặt vào cột điện đang thu hút ánh nhìn của mọi người kia. Cậu đang muốn đội quần lên đầu rồi bỏ trốn.

Ban nãy Vernon bảo rằng về nhà cậu ấy, Seung Kwan cậu đã bối rối đỏ mặt mà ngượng ngùng nói rằng nào là cậu chưa kịp chuẩn bị tâm lý, nào là cậu không có kinh nghiệm gì, nào là cậu ngại lắm.

Có cái khỉ!!!

Khi bạn trai cậu nói muốn về nhà là về để cất vali đồ đạc, có cái khỉ mà tâm với chả lý. Boo Seung Kwan cậu vừa tự đào hố chôn mình rồi đấy!!!

Đã thế, Vernon còn hùa trêu cậu rằng bọn họ còn nhỏ, chưa đủ tuổi, cậu ấy cũng không gấp.

Chết tiệt, tất cả là tại mấy quyển manhwa Seung Kwan đọc trong mấy ngày chờ bạn trai về nước. Nhất định phải vứt hết đi mới được!

Vernon nhìn Boo Seung Kwan chúi mặt vào cột điện không dám nhìn cậu, cố gắng kìm nén tiếng cười mà dỗ.

"Seung Kwan à, cậu định không nhìn mặt bạn trai vừa đi xa về của mình à?"

"Không!"

"Seung Kwan à, chúng ta về nhà được không?"

"Không về! Cậu về một mình đi!"

"Nhưng mà tớ muốn đi với bạn trai nhỏ của tớ cơ. Tớ nhớ bạn trai nhỏ lắm, không muốn tách ra đâu.."

"..."

"Hơn nữa tớ bay liền tù tì hơn 14 tiếng để về gặp bạn trai nhỏ ngay, giờ vừa đói vừa mệt lắm luôn đó. Bạn trai nhỏ của tớ không thương tớ à?"

"..."

Boo Seung Kwan bĩu môi quay đầu ra. Bạn trai vừa mệt vừa đói, cậu làm sao có thể bỏ mặc được.

Vernon cười cười cầm tay cậu đi, tay còn lại kéo vali theo.

Lúc này mọi người xung quanh mới vỡ lẽ ra.

À, không phải bắt nạt học đường.

Là dỗ bạn trai rải cơm chó đồ.

Nhà của Vernon là một căn chung cư cao cấp ở quận Mapo, không cách quá xa so với trung học Soja. Căn hộ hơn 120m2 thiết kế hiện đại mang theo cảm giác lành lạnh do thiếu hơi người.

"Dép đi trong nhà đây nhé, cậu cứ tự nhiên như ở nhà."

Vernon mang vali vào phòng sắp xếp đồ đạc, để cho Seung Kwan thoải mái đi thăm thú quanh nhà.

Boo Seung Kwan mang theo tinh thần tò mò đi khắp nơi quan sát.

Căn hộ có 3 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh riêng biệt, phòng khách và phòng ăn ở bên ngoài. Đối diện phòng ngủ của Vernon có vẻ là phòng ngủ cho khách, phòng ngủ của bố mẹ Vernon cậu không vào, tuy nhiên nhìn đồ đạc được phủ vải cho sạch, có vẻ họ đã lâu không trở về nhà.

"Vernon à, bố mẹ cậu vẫn chưa về ư?"

"Ừm, tháng trước họ có quay về một vài hôm để sắp xếp đồ đạc cần thiết, sau đó lại đi luôn rồi. Lần này có lẽ sẽ đi lâu hơn lần trước." – Vernon trả lời với ra từ trong phòng.

Boo Seung Kwan gật gật cái đầu. Bố mẹ Vernon đều làm trong Bộ ngoại giao, thời gian họ có mặt ở nhà còn ít hơn thời gian nghỉ hè của bọn cậu.

Vậy chẳng phải Vernon sẽ cô đơn lắm sao?...

Seung Kwan ra phòng khách liền thấy Vernon đã đang ở phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, nhìn về phía cậu nở nụ cười.

Không sao, từ giờ cậu ấy đã có bạn trai nhỏ là mình rồi, sẽ không cô đơn nữa!

Trong lúc Vernon chuẩn bị vài món ăn đơn giản, Seung Kwan đi lại trong phòng khách, xem những bức ảnh được đóng khung trên tủ trưng bày.

Có ảnh bố mẹ Vernon, ảnh họ đi làm việc ở các nước. Có ảnh Vernon từ bé tí đến khi cậu ấy lên cấp 2.

Vernon hồi nhỏ nhìn đúng cưng luôn đó!

Seung Kwan nhìn bức ảnh ở gần cuối, theo thông tin trên khung ảnh thì là ảnh chụp Vernon hôm nhập học cấp 1.

Cái bối cảnh này sao lại nhìn quen thuộc thế nhỉ, hơn nữa cả cậu bé trong ảnh cũng vậy.

Seung Kwan nhìn thật kĩ vào bảng tên trường học mờ mờ ở background phía sau bức ảnh, khi đọc được chữ trên đó thì hai mắt trợn to.

Tiểu học Sangu.

Đây chính là trường cấp 1 cậu đã từng theo học mà?!

Boo Seung Kwan nhìn thật kĩ cậu bé trong bức hình, trong đầu chợt nảy ra một đoạn ký ức từ rất lâu bây giờ mới bị khơi gợi.

Trong sân chơi đầy nắng và gió, một bóng dáng nhỏ nhỏ đứng chắn trước hình hài gầy gò đang sõng soài ở sau.

Ánh nắng rọi bóng dáng kiên cường kia thành một vệt dài dưới đất, che hẳn đi hình dáng đang thu lu như con thú nhỏ.

Cơn gió xào xạc, thổi tung những chiếc lá cuối hè trên hàng cây xuống.

Cậu bé ngã trên sân, chính là Chwe Han Sol 6 tuổi.

Còn bóng lưng ngược nắng, che chắn cho cậu ấy phía trước, là Boo Seung Kwan 6 tuổi.

"Vernon à, hồi trước cậu từng hỏi tớ học tiểu học trường nào, có phải là vì..."

Có phải cậu là cậu nhóc bị bắt nạt ở lớp bên cạnh đó?

Vernon ngước nhìn Seung Kwan đang ngạc nhiên đến sững sờ trước tủ kính bày ảnh, trong mắt liền tràn ngập tia ấm áp.

"Ừm, tớ là đứa nhỏ cậu đã bảo vệ trong sân chơi trường tiểu học Sangu, Chwe Han Sol lớp 1-2."

"Hôm đó cũng là hôm bố mẹ tớ phát hiện ra chuyện tớ bị bạn cùng lớp bắt nạt vì nhìn không giống người Hàn, nên họ đã ngay lập tức cho tớ chuyển trường. Ngay sau đó gia đình tớ cũng chuyển đi luôn, nên tớ không gặp lại cậu lần nào từ sau hôm đó."

"Vernon 6 tuổi đã tiếc nuối rất nhiều vì không thể nói lời cảm ơn và tặng cho cậu con robot thằng bé thích nhất. Nhưng Vernon 16 tuổi cuối cùng đã có cơ hội đó rồi."

"Cảm ơn cậu, Seung Kwan à!"

Cảm ơn cậu đã đứng ra vì Vernon 6 tuổi và Vernon 16 tuổi.

Hai lần đầu gặp gỡ, đều là cậu bảo vệ tớ.

10 năm trước, tớ được bóng lưng cậu che chắn cho phía trước. 10 năm sau gặp lại, một lần nữa tớ lại thấy bóng lưng quen thuộc đó.

Cậu chính là thiên thần nhỏ luôn xuất hiện những lúc tớ khó khăn và dang rộng đôi cánh của mình ra để bảo hộ cho tớ.

Cảm ơn cậu nhiều lắm, bạn trai nhỏ Boo Seung Kwan của tớ à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro