mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ây daaa, hôm nay là thứ hai và cũng là ngày đi học của hansol với bé bạn này nè. ơ nhưng mà hansol không muốn đâu, hôm nay có môn toán - là cái môn mà hansol ghét nhất đấy mọi người ạ. mỗi lần đến tiết toán thì hansol chỉ biết cuối gầm mặt xuống bàn, hên thì thầy không để ý, xui thì bị kêu lên bảng làm bài. mà không hiểu sao seungkwanie lại thích cái môn đáng ghét ấy, mỗi lần vào tiết toán là bé bạn hăng hái lắm cơ, kwanie là con cưng thấy giáo đấy nhé!

mới sáng sớm mà ông anh họ choi lại lật đật chạy vào trường rồi, chắc lại phải điều phối mấy anh chị làm việc chứ gì. tính ra làm hội trưởng của hội học sinh cũng không dễ dàng gì lắm, thứ hai nào cũng phải tất bấc sang ban để làm việc. uầy còn đâu là tuổi trẻ nữa. ấy vậy mà seungkwan lại mê làm hội trưởng lắm nhe, suốt ngày cứ bảo "phải chi tớ được làm hội trưởng ha? chắc chắn sẽ ngầu lắm." còn hansol chỉ muốn làm học sinh bình thường thôi, làm mấy cái đó cực lắm.

lấy cái bánh mì đã được ông anh chuẩn bị cho trước đó rồi cũng nhanh chóng đến trường. nhà hansol gần trường lắm nè, nên chạy xe đạp một chút là tới, không có lo trễ đâu. mà mọi người đừng thắc mắc tại sao hansol lại không ghé nhà chở seungkwan đi học nha! biết tại sao không? tại vì nhà seungkwan đối diện trường luôn, nên mỗi sáng đi học bé bạn chỉ cần đợi hansol thôi. mặc dù hơi tiếc là không được chở bé bạn đi học như seungcheol chở jeonghan hiong nhưng mà miễn được vào lớp chung với bạn thì hansol cũng vui rồi.

" hôm nay có tiết toán."

" ừ, tớ chuẩn bị tinh thần bị tra tấn rồi! kwanie đừng lo."

"tra tấn" ? mặc dù không biết solie có dùng từ đúng hay không nhưng mà chắc là vậy(?). mỗi lần đến tiết toán thì hansol cứ như bị tra tấn ấy. thầy giáo cứ giảng công thức này rồi lại đến công thức nọ, đầu solie như muốn nổ tung ý. mỗi lần nghe thông báo là có hai tiết toán hay là học toán bù là... ôi thôi, cuộc đời hansol biết trôi về đâu bây giờ? tại sao trên đời này lại có môn toán? huhu, ghét quá điii!!!

" bạn nói quá."

" tớ thấy tớ nói đúng mà. trời ơi, học không hiểu cái gì hết."

" thôi nào đừng than vãn nữa, nè mau lên! thầy vào rồi."

1 tiết...

2 tiết...

3 tiết...

4 tiết...

5 tiết...

yah! đến giờ về rồi. owo mừng quá đi mất. chỉ có 5 tiết học vậy mà làm solie cứ tưởng là 1 thế kỉ đã trôi quá đấy ạ. hên là lần này ông thầy toán không nhắm đến hansol chứ không thì hansol khóc mất.

" solie..."

" tớ nghe kwanie ? "

" tớ lỡ báo với mẹ là..."

" hửm ? "

" chúng mình đang hẹn hò..."

rồi xong!

" nên là... mẹ tớ bảo rủ cậu đến nhà ăn cơm xem như ra mắt luôn... "

rồi chết chắc!

hít một hơi thật sâu, hansol bây giờ gọi là sốc tận ốc đấy nhé! chưa bao giờ hansol áp lực như hiện tại, mặc dù cũng hơn chục lần hansol sang nhà bạn chơi nhưng mà đó là với tư cách của một người bạn, còn bây giờ là người yêu, là NGƯỜI YÊU đấy!!! không đùa được đâu.

" vậy chúng ta đi ! "

" bạn không lo lắng sao ? "

" à không, đi thôi." ôi mẹ ơi, hansol ngủm đâyyyy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro