vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yah có phải hansolie bị lừa rồi không? bất lực, hansol bất lực!!! mọi người ơi~~  hansol đang cảm thấy như mình vừa bị phản bội vậy đấy, mọi người biết vì sao không? yeh~~ đó chính là cái tên choi.seungcheol sẽ là người.hướng.dẫn cho lớp cậu!!! thật ra mọi chuyện sẽ không có gì là đặc biệt đâu cho đến khi ông ấy nói cho seungkwan biết về chuyện hansol thích bạn từ năm ngoái~~
uwu hèn gì từ sáng đến giờ ngoại trừ nói chuyện vài ba câu ở trên xe thì thời gian còn lại seungkwan đều đi chơi với mấy bạn khác mà không thèm chơi với solie~~

" vẫn còn buồn à em ? " - seungcheol vui vẻ khoác vai hansol xem như không có chuyện gì xảy ra.

" biến đi cái tên phản bội ! "

" yô, sao mày dám nói thế với anh cơ chứ ? anh bị tổn thương đấy~~ "

hừ... đáng ghét!!! tại sao hansolie này lại có thể có một ông anh đáng ghét như thế chứ??? hic, nhờ ổng mà bây giờ solie không thể bắt chuyện cũng như chơi với bạn đây này. ai đó làm ăn giúp hansol đi~~

" không biết đâu~~ tại anh mà bây giờ em chẳng thể làm gì được đây này~~ "

" à thôi thôi, tại anh mày cả ! được chưa ? " - seungcheol nhanh chóng nhận mỗi lỗi lầm về phần mình. gì chứ làm anh cũng khổ lắm cơ~~

gật gù xem như là để trả lời câu nói vừa rồi của ông anh, hansol phụng phịu trở về trại của mình, seungkwan chắc lại đang tung tăng ở xó nào rồi, chả thấy đâu cả. nằm ườn ra một góc, bàn tay cứ lướt lên rồi lại lướt xuống chiếc điện thoại xem dạo này có gì mới, hay cũng có thể làm xem cfs của trường hôm nay lại rầm rộ về việc gì.

" chẳng là việc gì cả ! nhàm chán~~ "

hansol trở người tự hỏi không biết tại sao cái con người mang tên boo seungkwan ấy lại có thể thành công bước vào tâm tư của hansol một cách vô tình như thế, hay hansol có phải bị ngốc thật rồi không?

mà sao đến giờ vẫn chưa thấy bạn trở về ấy nhở? lẽ ra giờ này bạn phải có mặt ở trại để còn đốt lửa trại nữa chứ, cơ mà bạn vẫn chưa về nữa~~ có ai biết giờ này boo seungkwan đang ở phương trời nào không? hửm mọi người có biết không?… hansol đang rất lo cho bạn đây này, mọi người ơi~~ có ai đó giấu seungkwan của solie rồi đúng không?~~

" hansol ơi ! nhóc seungkwan đã về trại chưa ? " - jeonghan bước vào trại với vẻ mặt hoang mang kèm theo đầy lo lắng.

" chưa hiong, có chuyện gì à ? "

lúc này hansol mới cảm nhận được có gì đó không được tốt cho lắm~~

" thằng bé seungkwan nó bị lạc rồi ! " - jeonghan khóc không ra nước mắt.

…? lạc rồi? yah, lạc là lạc cách nào, rốt cuộc là đám nào đã đi cùng seungkwan mà lại không trông nom bạn kĩ khiến bạn bị lạc thế??? yah, choi hansol này mà tìm ra thì coi như đám bạn đó toi đời.

vô thức lao ra ngoài giữ đống người hỗn độn kia, hansol cố gắng tìm cho mình một phương hướng rồi nhanh chóng tiến thẳng lên ngọn đồi gần khu cắm trại - nơi vừa sáng seungkwan có bảo sẽ lên đó chơi nếu có cơ hội.

" bạn đang ở đâu đấy ? "

hansol cố gắng giương mắt tìm kiếm bóng hình nhỏ bé của bạn nhưng kết quả vẫn chỉ là không thể. nhìn xung quanh mọi thứ đều là cây cối không có một ai, ngay cả một tia chóp nhỏ nhoi cũng là thứ không thể nhìn thấy. mọi thứ dần dần trở nên bất lực dưới ánh chiều tà, trời càng tối sẽ càng khó tìm bạn hơn, hansol có giương mắt tìm kiếm thêm lần nữa, đôi chân cũng muốn ngã khụy đi ít nhiều nhưng hansol vẫn cố gắng chạy đi tìm bạn thêm một lần nữa(?) chỉ cần tìm ra bạn thì hansol mới yên tâm được. 

" YAH HANSOL À !!! "

nhận thấy có ai đó đang nói lớn tên mình, hansol nhanh chóng nhìn sang người đó - boo seungkwan! yeh~~ đúng rồi là boo seungkwan đấy!!! con người mà hansol từ nãy đến giờ vẫn không khỏi lo lắng bây giờ đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

" bạn bị ngốc đấy à ? chạy đi đâu không biết, làm cho mình lo chết đi được " - chạy lại cốc vào đầu bạn một cái, không quên kèm theo bộ mặt vô cùng khó ở.

" không, mình đi tìm cái khóa hình quýt mà bạn tặng cho mình lúc ở trên xe đó " - bạn đưa chiếc móc khóa hình quả quýt ra trước mắt hansol.

à~~ vậy là không chỉ có một mình hansol bị ngốc đâu, đến cả boo seungkwan cũng bị ngốc đấy!! bạn chỉ lo mãi đi tìm cái móc khóa đến mức bị lạc đường, haizzzz… sao lại có người ngốc thể nhở?

" cái móc khóa đó có quan trọng đâu ? bạn tìm làm gì cho nhọc công ? "

" yô, hansol nói thế mà nghe được à ? là quà bạn tặng mình đấy ! mất rồi có phải tiếc lắm không ? "

" nhưng mà nó khiến bạn bị lạc khỏi mọi người "

hansol nhăn mặt khó hiểu, rốt cuộc cái móc khóa đó có gì mà boo seungkwan nhất định phải tìm cho bằng được như thế.

" xì, chẳng phải bạn cũng tìm thấy mình rồi sao " - seungkwan bỉu môi đáp.

" ừa, sao cũng được "

gật gù trả lời bạn một câu rồi lại thở dài ngao ngán, bây giờ chắc cũng đã 7 - 8 giờ gì rồi trở xuống chân đồi ách hẳn không kịp, chắc sẽ đành qua đêm ở đây vậy.

bước đến gần lưng đồi một chút, hansol có thể thấy mọi người đang lo lắng cho hai người rất nhiều, nhất là seungkwan và jeonghan! hai người bọn họ cứ đứng ngồi không yên nhiều lúc muốn đi lên đây mà lại bị mọi người ngăn cản nên chỉ có thể đi qua đi lại, đợi hansol và bạn bé cùng về.

" CHOI HANSOL !!! "

" NAE " - đáp lại tiếng của seungcheol, hansol thầm mỉm cười, may mắn là cái đồi này không cao lắm nên hansol vẫn có thể nghe rõ tiếng của anh trai mình từ dưới chân đồi vọng lên.

" VẪN ỔN CHỨ ? "

" VÂNG ! HIONG KHÔNG CẦN LO !!! " - cố gắng nói thật lớn để người phía dưới có thể nghe thấy, nở một nụ cười chữa đầy sự hạnh phúc, ít nhất thì ông anh hai già của hansol vẫn quan tâm đến thằng em này. vẫy vẫy tay như một lời chào dù biết chắc rằng phía dưới sẽ không nhìn thấy nhưng hansol nghĩ rằng chi ít thì cũng có thể trấn an bản thân rằng mình đã ổn.

" cậu may mắn quá nhỉ ? "

" sao ? "

" seungcheol hiong lo lắng cho cậu thế còn gì ? "

" ừa "

liếc mắt nhìn xung quanh, chắc có lẽ hansol sẽ phải ở đây đến sáng nhỉ? bây giờ có trở xuống đồi giờ này cũng không kịp nữa, đi đến một cái hang nhỏ gần đó, hansol ôn nhu đỡ lấy thân ảnh bé nhỏ của bạn, gì chứ chắc bạn cũng đã ăn gì đâu, đi chơi từ trưa đến giờ đã thèm về trại đâu mà ăn?

" kwanie à, cho bạn cái bánh nè "

" tốt ghê ha, mình cũng đang đói quá trời luôn á " - nhận lấy cái bánh từ tay hansol, seungkwan vui vẻ nở một nụ cười thật tươi.

thấy bạn vui vẻ như thế hansol cũng an tâm đi phần nào, ít nhất thì seungkwan cũng chả bị mất miếng da thịt nào. hansol cảm thấy quá ư là may mắn khi trong túi có mang theo một cái bật lửa nên không phải lo thiếu ánh sáng, hay bị lạnh lẽo các thứ.

" mà solie này ! "

" hửm ? " - đưa con mắt khó hiểu nhìn sang bạn, ngộ ha tự nhiên bạn gọi hansol bằng cái tên đó khiến cho hansol cảm thấy có phần ngượng ngùng~~

" nghe bảo bạn thích mình hả ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro