Chương 1 : Có phải là duyên phận không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seoul, một ngày đông...

Hansol ngồi chễm chệ ở băng ghế ven đường, một tay vò mái tóc xoăn rối một tay cầm lấy chiếc điện thoại. Cậu lướt nó trong vô định, tâm trí trống rỗng và môi mấp máy nhưng không thể thốt lên lời, vì ...

- 30 phút trước -

"Chúng ta chia tay đi, thật phí thời gian mà!"

"Sao đột ngột vậy?"

"Lí do quan trọng đến thế sao?
Chỉ là không còn hứng thú!"

Dứt câu, cô ấy vùi vô tay Hansol chiếc điện thoại mà cậu đã dành dụm nhiều tháng để có thể mua. Chiếc điện thoại đầy ắp những kỉ niệm giữa hai người, vui có buồn có, lúc tình yêu nồng nhiệt cho đến lúc nguội lạnh, đúng hơn từ lúc bắt đầu, cô đã không mặn mà gì.

Cô tuyệt tình rời đi không lí do, tuy nhiên bản thân cậu luôn hiểu rõ, cậu không có kinh tế ổn định, dù cậu luôn cố gắng làm việc thật nhiều để có thể lo cho cuộc sống của cả hai. Quãng thời gian 2 năm cuối cùng cũng chỉ là một con số vô nghĩa, dù cậu nỗ lực như thế nào thì trong mắt cô ấy, cậu luôn là kẻ thất bại. Cô bước lên một chiếc xe hơi sang trọng và lạnh lùng rời đi, không một cái ngoảnh lại. Bỏ lại Hansol với mớ bòng bong rối như tơ vò, thậm chí cậu không thể thốt ra được lời tạm biệt.

Cậu ngồi và ôm lấy gương mặt của mình, vì thật sự cậu đang tuyệt vọng, nói đúng hơn là thất vọng về bản thân. Dù có như thế nào thì không một ai công nhận cậu...Cứ thế cậu ngồi từ chiều đến tối mịt, trời lạnh se buốt khiến cậu rùng mình nhiều lần nhưng, có gì lạnh bằng lòng cậu lúc này cơ chứ. Cô đơn, tủi thân, mệt mỏi, tuyệt vọng đang bao trùm lấy Hansol chỉ mới 20 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ để có thể lo liệu mọi thứ...

(Đã 21h rồi ư?) - Cậu nghĩ trong đầu, thì ra cậu đã ngồi một chỗ lâu lắm rồi

Hansol đứng dậy, bước đi trong vô thức xuống đường, cậu đâu ngờ có một chiếc xe máy đang phóng đến...

[ KÉT! ]

Chiếc xe thắng gấp lê trên đường, may là tốc độ không nhanh nên người cầm lái chỉ bị té nhẹ trên vỉa hè. Nhưng Hansol thì không định hình được gì, cậu bị người cầm lái xô lại vào vỉa hè nếu không thì đã bị tông và nằm sõng soài trên đường.

"Anh gì ơi? Anh ổn không?"

Một giọng nói phá tan sự tĩnh mịch xung quanh Hansol, khiến cậu choàng tỉnh...

"Qua đường cũng phải nhìn chứ!
Anh có sao không vậy?"

"Không...không sao..."

Cậu thanh niên với tay kéo Hansol ngồi dậy. Cậu nhìn bao quát gương mặt, tay chân của Hansol có bị trầy hay xây xát gì không một cách kĩ lưỡng. Sau đó cậu tiến sát lại gần, hai đôi mắt vô tình chạm lấy nhau, Hansol bị đứng hình trong giây lát...

- 1...2...3...giây -

Không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng gió lùa khiến đôi tai của cả 2 đỏ ửng. Thanh niên này là Seungkwan, đang làm thêm công việc giao đồ ăn nhanh vào ban đêm, cũng trạc tuổi 20 với Hansol...

"Tôi đang chạy mà anh bước xuống bất ngờ quá, may là cả hai đứa đều không sao.
Nếu không chắc tôi không biết làm sao?!
Bớt ẩu thả dùm tôi nhé bạn!"

"Sao nói nhiều thế?!"

Hansol đứng dậy, phủi đồ và quay lưng bỏ đi. Đằng sau là gương mặt với biểu cảm vô cùng tức giận :

"YAH CÁI THẰNG MẤT NẾT NÀY!"

Seungkwan cảm thấy hối hận vô cùng vì đã chạy tới quan tâm cái người kia mà không màn đến bản thân với cái đầu gối đang chảy máu, đồ ăn trên xe thì bị đổ ra đường hết.

(Rồi xong, thế là mất một ngày đi làm rồi...Sao đen đủi dữ vậy trời, gặp phải thằng điên này nữa!) - Seungkwan nghĩ thầm, lòng buồn rười rượi.

Cậu lặng lẽ dựng chiếc xe lên với tình trạng một chân cà nhắc, Seungkwan bây giờ vừa tủi thân muốn khóc lên được nhưng cậu tự kiềm nén và dặn lòng "Không sao cả, bình tĩnh nào..." Cậu lên xe chuẩn bị chạy về quán, đi ngang Hansol đang đi bộ từ lúc nãy và nạt lớn :

"LÀM ƠN MẮC OÁN LÀ MÀY ĐÓ, ĐỒ ĐIÊN"

...

- 15 phút sau -

Seungkwan chạy xe về đến cửa hàng đồ ăn nhanh 95. Chân cà nhắc cầm thùng đựng đồ ăn bước vào...

"Xin lỗi cậu chủ, nãy tôi chạy xe bất cẩn nên bị té. Đồ ăn bị hỏng hết rồi ạ..."

"Có nhiêu đó cũng không làm được!
Đi đứng kiểu gì vậy?!"

"Dạ, tôi biết lỗi rồi. Có gì cậu chủ cứ trừ vào lương hôm nay của tôi ạ..."

"Hôm nay tôi chỉ cần cậu chịu 50% phí thôi,
lần sau cẩn thận dùm!"

Seungkwan mở tròn mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu chủ "dễ chịu" với cậu như vậy. Thật ra cậu chủ cửa hàng - Seungcheol là một người tốt, chỉ là anh khó tính, nghiêm khắc với chính bản thân và cả người xung quanh. Anh biết hoàn cảnh Seungkwan khó khăn nhưng làm việc vô cùng chăm chỉ, đã nhiều lần anh la mắng cậu nhưng anh luôn âm thầm chuẩn bị cho Seungkwan 1 phần ăn vào buổi tối và bảo đó là phần khách đặt dư để cậu không phải suy nghĩ.

"Thật sao cậu chủ?"

"Tôi có bao giờ nói hai lời chưa?!"

"Cảm ơn anh!"
___________

"Ơ Seungkwan! Sao chân chảy máu thế kia!"

Lời nói hốt hoảng của Jeonghan - người cùng mở cửa hàng với Seungcheol vọng ra từ trong bếp, đồng thời là tri kỉ của anh ấy. Jeonghan như một người anh ấm áp của Seungkwan, vì anh dịu dàng và luôn quan tâm tới cậu.

"Em bị...té xe..."

"Chết thật! Máu chảy nhiều quá.
Vào đây anh xem coi!"

Đến lúc này Seungkwan không thể kiềm được nữa rồi, cậu vừa rưng rưng mếu máo vừa đi vào trong phòng bếp cùng Jeonghan.

"Ngồi xuống anh xem..."

"Dạ, em đau lắm...nhưng sợ anh Seungcheol mắng vì giao trễ cho khách nên em không dám nói..."

"Khùng hả?! Té xe thì nên
lo cho bản thân em trước chứ!
Seungcheol mà dám mắng em
vì lí do này là anh xử ổng liền á!"

"Ủa anh có mắng ẻm đâu, ơ..." - Seungcheol nghía đầu nhìn vô, mặt nũng nịu tỏ ra thật oan ức quá mà.

"Chứ anh dám, anh bảo người khác
đi giao đơn của Seungkwan đi.
Em thấy bị như vầy chạy xe không ổn đâu."

"Anh biết rồi."

Cậu chủ bình thường hùng hồn, oai nghiêm như vậy nhưng khi Jeonghan lên tiếng thì ảnh lại như con mèo hiền khô. Nghĩ tới Seungkwan đang khóc lại cười khúc khích.

"Ngồi im anh rửa vết thương rồi băng lại cho."

"Dạ...mà thiệt ra không phải em tự té đâu. Nay em cũng đen ghê!"

"Sao vậy? Kể anh sự tình coi."

"Em đang chạy bình thường vậy đó, tuy tốc độ không nhanh nhưng tự nhiên có thằng cha nào băng qua đường đột ngột, em thắng gấp xong mới đo đường á chớ!"

"Nó tự nhiên đi qua hả?"

"Dạ, bước đi tỉnh bơ à, tưởng tutu không á. Em thắng gấp xong em còn xô nó vô lại vỉa hè, mình em té lăn lóc! Cái kết là chân em cà nhắc vậy nè, mà em còn tốt bụng chán!
Em còn tới đỡ thằng đó dậy, xong hỏi han với xem nó có gặp chấn thương gì không. Mà ai có ngờ, nó nói thẳng vô mặt em "Nói nhiều vậy?""

"Trời má, loại gì vậy?!"

"Thì đó anh, em điên máu lên
em chửi loạn xạ xong chạy xe về đây nè!"

"Cái thằng điên đó, đã khiến em té như vậy
mà còn không biết điều!"

"Trần đời chưa gặp ai vậy luôn?! Em sốc vãi"

"Thằng đó gặp anh chắc cái dép vô đầu rồi đó!"

"Em cũng định rồi nhưng thôi...
em không muốn gây nghiệp nữa! =))"
_____________

"Xin lỗi quán còn bán không?"

Jeonghan nghe thấy giọng nói lạ, nhìn ra quầy order thì Seungcheol đang dọn bàn bên ngoài nên không biết có khách đang đứng đợi.

"Còn ạ. Không biết cậu đã chọn được
món muốn order chưa ạ?"

"Một combo burger bulgogi kèm khoai nước."

Nghe giọng khá quen, Seungkwan liền ti hí nhìn ra.

(WTF! SAO LẠI LÀ THẰNG CHA NÀY NỮA!)

Thì ra người khách ấy là Hansol, cậu đã đi bộ một quãng đường khá xa để đến đây. Cơn tức giận của Seungkwan lại tăng cao. Cậu định bước ra combat tại quầy với Hansol, nhưng nghĩ lại, làm vậy không tốt cho cửa hàng, cho cả anh Seungcheol và Jeonghan, hôm nay đã đủ tồi tệ rồi...

Sau khi Jeonghan order cho Hansol xong, Seungkwan ngoắt anh một cái nhẹ.

"Anh ơi, người vừa order
là người em kể anh nãy á"

"Trời, đẹp trai sáng láng vậy
mà nết ngộ vậy à?!"

"Em cũng đâu nghĩ nó tồi vậy!"

"Mà khách em ơi, khúc này
không làm gì được đâu =))"

- 30 phút sau -

*Từ lúc này vế xưng hô mình dành cho hai người, Hansol - anh và Seungkwan - cậu*

"Em tranh thủ về nghỉ đi, còn lại để anh dọn cho, chân như vậy đừng đi lại nhiều."

"Dạ, vậy em về nha.
Thưa cậu chủ Seungcheol, anh Jeonghan em về."

Seungkwan bước ra khỏi cửa hàng là cất giọng hát thanh thót của mình ngay lập tức, bỗng giật mình thon thót vì Hansol đang đứng đợi cậu ở nơi để xe. Seungkwan hét toáng :

"Trời má ơi làm gì đứng thù lù ở đó vậy, bị điên hả!
Giật hết cả mình! Đêm rồi đó!"

Hansol im lặng, chỉ đứng nhìn xa xăm nơi Seungkwan đứng.

(Ai cứu tui với, sao gần kết thúc ngày rồi tui vẫn phải mắc thằng cha âm binh này vậy!!!)

Seungkwan chần chừ bước xuống lấy xe, tiến lại gần hơn với Hansol.

"Muốn gì?"

"Xin lỗi,lúc ấy tôi lỡ lời."

Seungkwan cứng người, cổ họng khô ran, cậu đang bị bất ngờ nên chưa thể phản ứng được gì...

(Sao hắn ta biết mình là người lúc nãy đụng phải hắn chứ!)

Không để Seungkwan nói, Hansol tiếp lời :

"Lúc tôi bước vào cửa hàng, tôi có nghe thấy
cậu nói chuyện với người khác.
Tình cảnh giống lúc tôi và cậu gặp mặt,
nên tôi nghĩ chắc cậu là người của lúc ấy"

(Ấu shjt! Nấu xói người ta mà người ta đứng order còn nghe. Chuyến này hết cứu Boo Seungkwan rồi!)

"Tôi với anh mới gặp lần đầu là ngay lúc này, anh nhầm người rồi."

Seungkwan dứt lời là bước đến bên cạnh chiếc xe. Cậu dắt ra và rời đi thật mau, nhưng...

"Tôi biết cậu chính là người lúc ấy mà."

Hansol ngồi xuống đưa tay xem vết thương ở đầu gối của cậu...

"Yah! Anh nghĩ anh đang làm gì vậy!
Tránh ra cho tôi về! Phiền phức!"

Seungkwan sợ hãi dắt xe đi thật mau để chạy về nhà. Cậu đang cảm thấy ghê rợn khi ở gần con người này, anh ta tự nhiên một cách quá đáng.

(Đã quen biết gì đâu mà đụng chạm người ta?!) - Seungkwan thấy một cảm giác rất khó tả nhưng bất an nhiều hơn.

Do chân vừa bị thương nên cậu không thể dắt xe một cách bình thường được. Khi cậu đã đuối sức và sắp bị chiếc xe đè ngược lại vào người thì...bỗng dưng tay cầm của cậu không còn cảm giác nặng nề nữa. Seungkwan quay đầu lại, Hansol đang đỡ phụ cậu phần đuôi xe. Lúc này Seungkwan bốc hỏa rồi, cậu vội đá trống xe và trợn mắt :

"Anh có được bình thường không?
Sao cứ đi theo tôi vậy?
Biến thái hả!"

"Tôi thấy cậu dắt xe khó khăn
nên muốn giúp đỡ."

"Không có cần, ai mượn vậy?!"

"Tôi biết cậu còn giận chuyện
lúc nãy nhưng mà..."

"Tôi đã nói là tôi với anh
mới gặp lần đầu, tôi chả biết anh!"

"Vậy hiện giờ chân cậu đang đau,
tôi giúp cậu đỡ xe là sai à?"

" ... "- Seungkwan câm nín
(Ừ cũng đúng, hắn ta chưa làm gì sai mà nhỉ?!...)

"Coi như tôi vô tình gặp cậu ven đường,
thấy cậu đau chân nên tôi giúp đỡ,
được không?"

"Coi như tôi ừ lần này đi!"

"Nhà cậu gần đây không?"

"Hỏi chi trời???"

"Chứ không định về nhà à?"

"Nhưng anh đâu có quyền biết địa chỉ của tôi,
quen biết gì cơ chứ!"

Hansol nhìn cậu không nói được gì. Con người kia đang rất đanh đá và khó chịu nhưng sao anh chẳng thấy giận, cơ bản anh cũng chả là gì với cậu thật.

"Hỏi để chạy xe về sớm cho cậu nghỉ ngơi thôi."

Con đường đêm yên ắng, chỉ vọng lại tiếng động cơ xe của hai bạn trẻ đang đèo nhau về nhưng lại không nói với nhau câu nào. Seungkwan thấy không khí hơi ngượng, bèn nói trỏng :

"Boo Seungkwan, 20 tuổi!"

Hansol cười mỉm không thành tiếng, tầm 5 giây sau bèn đáp :
"Chwe Hansol, tôi bằng cậu."

Im lặng lại bao trùm cả hai, thật sự ngượng ngùng khi không biết nói gì. Seungkwan chợt nhớ lại vụ va phải anh tối nay. Thắc mắc và tò mò tại sao lúc đó Hansol lại bước đi mà không suy nghĩ như vậy. anh chẳng biết có chiếc xe đang phóng đến cơ mà. Nếu mà hỏi thẳng tại sao thì anh biết cậu chính là người lúc ấy mất thôi, suy nghĩ mãi một hồi, Seungkwan :

"Anh đang ổn không?"

Câu hỏi bất giác làm anh run tay nên xe có hơi chập choạng nhẹ.

"Ý cậu là sao?"

"Đúng là không phải việc của tôi,
nhưng anh thật sự đang ổn không?"

"..."

Hansol không trả lời khiến Seungkwan càng suy nghĩ nhiều hơn...

(Có lẽ anh ấy không ổn thật...Nhưng tại sao mình lại quan tâm chứ?!)

Vèo một phát đã tới nhà của Hansol, anh bước xuống và đỡ chiếc xe cho đến khi cậu cầm chắc tay lái.

"Ồ! Thì ra anh ở gần tôi luôn, nhà tôi chỉ cần quẹo phải ở ngã tư là tới rồi."

"Là duyên đấy, cậu có tin vào duyên phận không?"

Seungkwan bối rối, hoang mang với câu nói từ con người kia, đây không phải là câu hỏi rất sượng trân khi hỏi người vừa mới gặp hay sao?

(Cha này bị khùng chắc luôn! Cứ hỏi mấy câu gì đâu không!)

Seungkwan giả vờ như không nghe thấy, vẫy tay tạm biệt và rồ ga rời đi.

Hansol đứng đây, vẫn nhìn về phía cậu, bất giác mỉm cười mặc dù anh đang không ổn chút nào. Anh mở cửa bước vào nhà, ngay lúc này, anh gào thét như một tên điên không còn lí trí.

Đúng! Anh vẫn còn sang chấn tâm lý về chuyện chia tay hồi chiều. Khi nghe câu hỏi của cậu rằng anh ổn không, lúc ấy mọi sự tủi hờn, căm phẫn ở tận đáy lòng của anh bị dâng cao. Đụng gì quăng nấy, đồ đạc trong nhà từng lúc bị xáo trộn, rơi rớt lung tung.

Khung ảnh kỉ niệm cùng cô ấy, anh ném thẳng vào tấm gương khiến nó vỡ thành trăm mảnh. Hansol cầm lấy bức ảnh, nhàu nát nó và gào khóc, anh đau khổ và tuyệt vọng biết nhường nào khi chính người là động lực cho anh cố gắng suốt thời gian qua lại chẳng dành cho anh, lại chẳng trân trọng tình cảm của anh. Mảnh vỡ vô tình khiến bàn tay chảy máu với nhiều vết cắt, anh quệt đầy chiếc áo đang mặc với những vết đỏ thẫm. Hiện giờ anh không còn cảm thấy đau về thể xác nữa rồi, tâm trí anh mù mờ, anh nằm xuống giường và nức nở. Hai hàng nước mắt không biết từ khi nào đã khiến anh không còn nhìn thấy rõ mọi thứ, anh bắt đầu mê sảng và lẩm bẩm :

"Tại sao..chứ?..Tại sao...lại...là tôi?..."

Hansol đang rất cô đơn và hiu quạnh trong chính căn nhà của mình. Lòng anh quặn thắt và nhói đau nơi trái tim...

"Giá như...có ai ôm lấy tôi...lúc này... Ai đó, đưa lấy tay...kéo tôi...lên với..."

[ CỐC CỐC! ]

"Hansol~ Còn thức không?
Là tôi, Seungkwan đây..."

[ CỐC CỐC! ]

"Anh để quên đồ trên xe của tôi,
tôi quay lại đưa cho anh nè."

Seungkwan đứng trước cửa với tâm trạng vô cùng khó tả. Thật ra cậu đã đứng đây được tầm 10 phút rồi, cậu nghe hết những gì Hansol gào thét trong ấy. Tâm trí cậu rối bời và tay cậu không ngừng run rẩy. Cậu sợ hãi anh chăng? Không phải. Cậu lo lắng vì anh giống hình ảnh của cậu 3 tháng trước. Từng lời từng chữ tưởng chừng xa lạ nhưng vô cùng quen thuộc. Kí ức không mấy tốt đẹp liên tục ùa về trong tâm trí khiến tay cậu run rẩy sắp khóc, Seungkwan phải tự trấn an bản thân bằng cách cắn vào ngón tay. Cậu biết anh không ổn nên đánh liều gõ cửa, mong nhận được sự hồi đáp từ anh. Vì cậu biết, khi lâm vào tình cảnh này, cảm giác ấy đáng sợ lắm, những gì tiêu cực nhất đang ôm trọn lấy Hansol, anh cần một người khiến anh thức tỉnh để cứu rỗi bản thân khỏi mớ bòng bong hiện tại.

(Tại sao hai chúng ta, lại trùng hợp đến vậy?
Thật sự là duyên phận sao?)

Đã 10 phút không thấy anh trả lời. Cậu bèn lên xe chạy về, dự định ngày mai trước khi đi làm sẽ ghé qua xem anh như thế nào.

Nghe thấy tiếng xe chạy đi, Hansol lặng lẽ mở cửa ra nhìn theo. Thật ra anh không muốn Seungkwan va vào anh, va vào cuộc sống của anh, va vào sự tiêu cực của anh, va vào sự vô tâm của anh...

- Sáng hôm sau -

Có một cậu bé đang đứng ngay ngắn trước cửa nhà của Hansol cùng với túi đồ ăn sáng nóng hổi, không ai khác là Seungkwan. Anh mở cửa bước ra, nhăn mặt vì ánh nắng chói lọi chiếu thẳng vào mặt, tay cuộn vải băng trắng giơ lên để che mắt.

"Chào buổi sáng, Hansolie~"

"..."

Anh giật mình, bất ngờ vì không nghĩ cậu sẽ ở đây trong lúc sáng sớm như thế này. Seungkwan hôm nay mặc chiếc yếm quần xanh navy kèm theo chiếc kính cận gọng tròn, trông đáng yêu biết bao. Gương mặt phúng phính cùng đôi mắt long lanh của cậu khi nhìn anh, khiến anh có chút rung rinh và vô thức lia ánh mắt xuống đôi môi đỏ mọng của cậu.

"Này, làm gì nhìn không nói gì thế?"

"À...không,
Sao cậu lại ở đây giờ này?"

"Tôi nấu dư đồ ăn, nên tiện đường mang qua cho anh thôi."

"Tôi không cần!"

Dứt câu, Hansol đóng sầm cửa. Bỏ lại một Seungkwan ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đây là lần thứ hai cậu bị anh làm sốc như vậy.

"Cái !@$!@#$@#%#$% Đồ điên Chwe Hansol! Aish điên thiệt chứ!!!"

Seungkwan tức tối để lại túi đồ ăn và nhanh chóng rời đi.

[Seungkwan's POV]

(Hôm qua còn nói chuyện vui vẻ mà hôm nay như vong nhập vậy trời?! Chẳng hiểu nổi luôn ấy! Thật sự quá đáng ghét!!!)

Cậu cảm thấy vô cùng thất vọng về anh. Anh là người phũ phàng với cậu khi cậu hỏi thăm anh lúc bị tông xe, sau đó lại tỏ ra hối lỗi, quan tâm và muốn giảng hòa với cậu, rồi bây giờ lại lạnh lùng từ chối tấm lòng của cậu?!

"Con người mà hơn bánh tráng nữa, lật gì mà lật dữ vậy!!!" - Seungkwan tức tối và la lớn.

[Hansol's POV]

Đợi Seungkwan rời đi, anh mở cửa và nhìn theo cậu. Anh đã hối hận ngay sau khi thốt ra những lời tồi tệ ấy, nhưng, biết làm sao...Khi anh không thể để cậu bị vấy bẩn bởi con người anh, quá khứ kinh hoàng của anh...

- 2 năm trước -

Hansol thời điểm này là một người bốc đồng, háo thắng và chỉ cần bản thân vui thì gì cũng dám làm. Thật ra gia thế anh lúc này là con nhà tài phiệt, anh chẳng thiếu thốn gì, tiền vung như nước nhưng có khoảnh khắc đã khiến cuộc đời anh thay đổi mãi mãi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro