Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều thật đẹp, mặt trời đang dần lặn xuống, những tia nắng hồng vẫn còn lưu luyến trên những đám mây, bầu trời xanh cũng lưu luyến nắng mà tiếc nuối ngả màu tối. Hansol hít một hơi thật sâu, đã thật lâu cậu mới cảm thấy êm đềm, hạnh phúc và.. tiếc nuối như vậy.

" Vậy, khi nào cậu phải đi? "

" Sáng ngày kia là tớ phải về rồi " Seungkwan cúi đầu " Ước gì chúng mình sống gần nhau nhỉ "

" Ừ " Hansol nhìn đôi bàn tay thon dài của cậu bạn đang nghịch tờ giấy vẽ tên lửa của mình - thứ mà mình cho là xấu đến tệ hại mà cậu ấy lại rất thích kia, cậu cũng ước rằng 2 đứa ở gần nhau, mãi đến bây giờ cậu mới có một người bạn thực sự vậy mà chỉ mới được có mấy ngày mà đã phải chia xa rồi.

" Không sao đâu, chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc nhé! Chúng ta sẽ trao đổi email, tớ sẽ thường xuyên nhắn tin cho cậu. "

" Ừ, tớ cũng vậy "

" Vậy mai chúng ta sẽ đi chơi với nhau nữa nhé? Mai cậu có đi học không? "

" Có, nhưng chiều là tớ được nghỉ rồi "

" Được! Vậy hẹn chiều mai nhé! Sau đó tớ sẽ đưa email của mình cho cậu " Tại sao không phải bây giờ á? Tại vì bây giờ tớ mới về lập tài khoản này.

" Ừ, để tớ đi cùng cậu 1 đoạn "

-----------------Ngày hôm sau--------------------

" Hansol đi học à con? " Tiếng mẹ Chwe vọng ra từ nhà bếp

" Ăn sáng rồi hẵng đi, Hansol à!? "

" Dạ thôi, con muộn rồi, con đi đây " Cậu vội vàng xỏ chân vào giày rồi chạy đến trường.

Cả buổi hôm nay cậu cứ chỉ mong thời gian trôi nhanh rồi sẽ đi gặp Seungkwan lần cuối trước khi cậu ấy về Jeju. Mặc dù tiếc nuối nhưng cũng chẳng thể bắt Seungkwan không về nhà được mà hơn nữa, hôm nay cậu cũng sẽ đến gặp bố mẹ của Seungkwan có lẽ chính vì vậy mà cái cảm giác hồi hộp xen lẫn mong chờ này cứ quấn lấy cậu và cũng chính bởi cảm giác ấy mà, cậu chẳng hề chú ý đến những ánh mắt xấu xí đang nhìn mình.

Vất vả lắm mới đợi được đến giờ tan học, đang lúc cậu chuẩn bị cầm balo lên và phi ngay đến chỗ hẹn thì cô giáo gọi cậu đến phòng. Liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, mong là không có việc gì khó giải quyết.

" Cô giáo, cô có việc cần gọi em? "

" Ừ, ngồi đi Hansol " Cô giáo mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

" Chúng ta sẽ vào vấn đề chính luôn nhé. Vì có vẻ em đang có chuyện gì đó phải không? "

"Dạ?. .. vâng "

" Em là cậu bé ngoan và hiền lành Hansol à, không chỉ cô mà các giáo viên khác cũng đều nghĩ thế, cô chắc là các thầy cô cũng rất quý em. Thế nên, em biết đấy, khi gặp bất cứ khó khăn gì cả trong việc học tập hay các mối quan hệ em đều có thể đến gặp thầy cô để xin giúp đỡ mà. Tại sao em lại không nói gì thế? "

" Em xin lỗi cô, em nghĩ rằng đây là việc của bản thân mình nên... "

" Không đâu Hansol à, hãy từ bỏ suy nghĩ ấy đi. Bố em đã nói chuyện với cô về việc các bạn bắt nạt em rồi, cô biết sẽ gây rắc rối thêm nếu để bọn nhóc đó xin lỗi em nên cô chỉ có thể phạt và gọi điện nói với bố mẹ chúng thôi. Nếu như lũ trẻ đó vẫn còn bướng bỉnh thì em hãy nói với cô nhé. "

" Vâng, cảm ơn cô ạ " Hansol mỉm cười.

" Ừ, có việc thì đi đi, cô cảm giác như chân em chuẩn bị chạy ngay khi cô nói xong ấy "

" Không đâu ạ, em luôn nghe cô nói mà. Cảm ơn cô giáo, tạm biệt cô " Hansol cầm lấy balo bước ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại rồi chạy ngay đi.

" Tại sao Hansolie vẫn chưa đến nhỉ? "Seungkwan ngồi trên thềm cửa, ngiêng người nhìn đường, đã quá giờ hẹn rồi mà vẫn không thấy cậu bạn đâu cả.

" Seungkwan à, bạn con vẫn chưa đến sao? " Mẹ tiến đến xoa đầu cậu, hôm nay cậu đã sửa soạn từ sớm, còn ra cửa đợi trước cả giờ hẹn luôn. Đến giờ cũng đã hơn 1 tiếng rồi.

" Chắc cậu ấy sắp đến rồi mẹ, chỉ đợi chút nữa thôi ạ, có lẽ cậu ấy vướng chuyện gì đó hoặc không để con đi tìm cậu ấy "

" Mẹ e là không được rồi Seungkwan à" Mẹ kéo tay cậu lại trước khi cậu định ' phóng ' đí tìm Hansol

" Sao thế ạ? "

" Ở Jeju có việc cần bố mẹ về gấp mà bố mẹ không thể để con ở đây được, bố đã đặt vé rồi. Chúng ta chỉ ở đây 15' nữa thôi con à "

" Nhưng mà... Con đã hẹn Hansol rồi mà mẹ. "

" Thế nên mới còn 15' đấy con yêu, nếu đến lúc đi Hansol còn chưa đến thì ta sẽ gửi lời nhắn cho bác con nhé, để khi Hansol đến đây thì sẽ nhận được"

" Hay mẹ cho con đi tìm cậu ấy 1 lúc thôi, 10' thôi được không ạ" Seungkwan gấp gáp, nũng nịu với mẹ.

" Ngoan nào, Seungkwan. Mẹ hứa khi rảnh ta sẽ lại đến Hongdea nhé. " Mẹ vuối tóc cậu, nhẹ giọng nói, rồi đi vào nhà sắp xếp đồ.

Seungkwan nhìn ra ngoài:" Hansolie à, đến nhanh đi nào, tớ đang chờ cậu đấy. Chỉ còn 15' nữa thôi, đến đi mà. "

" Thằng này công nhận gan thật đấy, lại dám mách với cô giáo à " Tên nhóc to con đáng ghét mà Hansol không nhớ nổi tên lại xuất hiện. Cậu không quan tâm mà chạy thẳng đi.
Tên đó bắt lấy balo kéo cậu ngã xuống:" Còn dám chạy?"

" Hôm nay tôi không có hứng đùa với cậu đâu" Hansol gằn giọng, đứng lên.

" Ha, nghe buồn cười nhỉ. Tao lại đang có hứng muốn dạy mày bài học đấy "





" Seungkwan, đi thôi con "

" Chưa được 15' mà mẹ! Còn 1' nữa mà mẹ!"

" Seungkwan! Ngoan nào"

" Vâng " Seungkwan nắm tay mẹ, ngoái đầu nhìn đằng sau. Cậu làm thế Hansol? Tớ không đợi được cậu rồi.











Các cậu đi qua đi lại đọc fic cho tớ xin vote với TvT





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro