Still you..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan đặt cốc sô cô la nóng với 2 viên kẹo dẻo trắng muốt xuống bàn. Cậu kéo chiếc ghế đối diện với người kia rồi ngồi xuống. Hansol nhìn chiếc cốc khẽ cười, thì ra sở thích của mình, cậu ấy vẫn luôn nhớ. Dù không thích đồ ngọt, nhưng có một loại thức uống mà Hansol rất yêu thích, đó là sô cô la nóng, đặc biệt là chỉ được bỏ thêm 2 viên kẹo dẻo thôi. Nếu hơn 2 viên, cậu sẽ nói rằng nó quá ngọt và không uống nữa. Seungkwan chống tay dưới cằm, nhìn ngắm đối phương. Hansol từ tốn uống từng ngụm, yên lặng cưng chiều để ánh mắt người kia rà soát khắp người. Nhìn đến chán chê, Seungkwan nhẹ nhàng gọi:

-Hansol-ie..

Hansol hơi giật mình, từ khi cậu sang Mỹ, Seungkwan đã không còn gọi cậu là "Hansol-ie." Có lẽ Seungkwan biết đó là yếu điểm của cậu. Mỗi khi tiếng gọi đó cất lên, nó chất chứa hết thảy sự nhung nhớ của người kia dành cho cậu. Và Hansol hiểu, nếu bản thân nghe được tiếng gọi kia, cậu sẽ không màng bất cứ thứ gì mà quay về bên cạnh Seungkwan. Chỉ duy nhất có một lần Seungkwan ốm khá nặng, khi đấy hai người đang gọi điện thăm hỏi tình hình nhau, trong lúc sốt mê man, Seungkwan nhỏ giọng gọi một tiếng "Hansol-ie," sau đó ngủ quên mất.

Chwe Hansol thề, nếu như lúc đó không phải cậu phải bảo vệ luận văn thạc sĩ, cậu sẽ bỏ tất cả để bay về Hàn trong đêm. Sau đó, Seungkwan như sợ mình sẽ lỡ miệng lần nữa, nên dần dà những cuộc gọi điện ít dần đi. Hansol cũng hiểu, và cũng không mong cầu gì hơn. Tất cả những gì người kia làm đều là nghĩ cho cậu mà thực hiện.

Tiếng gọi lần này như muốn xác nhận rằng "Cậu sẽ quay về bên mình chứ?"

Seungkwan lại gọi thêm một lần..

-Hansol-ie..

Hansol đặt chiếc cốc xuống, nhẹ nhàng nâng mắt nhìn người kia.

-Ừm, mình đây...

-Lần này cậu có đi nữa không?

Như sợ nghe thấy câu trả lời mình không mong muốn, Seungkwan hỏi nhẹ tênh.

-Không. Mình không đi nữa.

Seungkwan lần nữa gọi tên người con trai đối diện

-Hansol-ie..Những năm qua, mình thật sự nghĩ rằng, có lẽ cậu đã thay đổi rồi. Mình đã nghĩ hay là chúng ta đừng liên lạc nữa. Vì mỗi khi nghe giọng cậu, nhìn thấy cậu, nhưng lại không tài nào chạm đến cậu, mình..bất lực lắm. Mình cảm thấy sẽ tốt hơn nếu để cậu tiếp tục rời xa mình.

Hansol im lặng nhìn người con trai trước mắt từ tốn nói ra những lời trong lòng. Cậu cảm thấy miệng lưỡi mặn đắng. Hansol không biết Seungkwan suy nghĩ nhiều như vậy. Cậu chỉ cảm thấy may mắn vì suốt 10 năm qua Seungkwan vẫn luôn vui vẻ liên lạc với cậu, như vậy là quá đủ. Hansol không ngờ rằng chính vì bản thân chần chừ không nói ra tâm tư nên mới khiến Seungkwan suy tư nhiều đến thế. Đã từng ấy thời gian trôi qua, Chwe Hansol vẫn luôn là một gã ngốc không chịu nói ra lòng mình, mà Seungkwan cũng chỉ là một tên khờ khác, cứ ôm khư khư hình bóng của người kia mà không chịu giải bày tâm sự.

Hai kẻ ngốc rõ ràng yêu nhau đến vậy, nhưng chẳng ai mở lời, để rồi trăm phương ngàn kế, suy tính được mất, làm sao để níu giữ "tình bạn" này.

Seungkwan lặng lẽ nhìn Hansol, tìm kiếm một chút phản ứng từ người kia. Seungkwan tiếp lời

-Khoảng thời gian khi cậu vừa rời đi, lâu lâu mình lại mất ngủ. Gia đình mình vẫn sống ở căn nhà đó đến tận 2 năm sau đó. Cậu biết không, có một gia đình khác đã chuyển vào sống trong căn nhà cũ của cậu. Gia đình đó cũng có một bé trai. Ngày đầu tiên họ dọn đến, mình nhìn thấy bé trai ấy đứng tại cửa sổ mà cậu từng đứng. Và chẳng biết sao nữa, suốt 2 năm sau đó, mỗi khi đi ngang, mình lại vô thức nhìn về phía cửa sổ đó. Mình nhớ về cậu, nhớ về đôi mắt màu nâu nhạt của Hansol, đôi mắt đã nhìn thấy mình năm đó. Và kỳ diệu thay, những ngày mình thấy cậu bé ấy, đêm đến mình lại ngủ rất ngon.

Hansol bắt đầu cảm thấy hơi thở của mình dần nặng nề hơn. Từng câu mà Seungkwan thốt lên đều như những chiếc gai nhỏ cào cấu vào tim cậu. Hansol biết rõ chứ, rằng những năm qua, mình nhớ người kia đến nhường nào. Mỗi khi trời trở lạnh, Hansol sẽ bất giác nhớ về nụ cười ấm áp của Seungkwan. Mỗi lúc New York nóng tột độ, Hansol lại nhớ đến tiếng cười dịu ngọt của Seungkwan. Biết bao nhiêu đêm, Hansol đã phải ngăn bản thân không gọi cho người kia để tập trung vào công việc. Kết quả dù cố gắng thế nào thì đầu óc Hansol cũng chẳng thể tập trung nổi.

Có nhiều đêm, Hansol leo lên sân thượng của khu nhà để hóng gió. Tất cả mọi thứ đều nhắc Hansol về đêm ở bờ sông nhiều năm về trước. Khi mà Hansol hỏi người bên cạnh rằng, lựa chọn của cậu là gì. Người kia trách móc sao lại hỏi câu kỳ lạ như thế, nhưng cậu vẫn chọn. Và rồi chính Hansol biến lựa chọn đó thành sự thật.

Seungkwan từ từ nói ra những tâm tư mà bấy lâu nay cậu để trong lòng. Khi nhìn thấy Hansol, cậu thật sự muốn mắng người kia một trận, mắng rằng năm đó cậu bắt mình chọn là để cậu làm theo sao. Vậy nếu năm đó mình chọn tuyệt giao với cậu, thế thì cậu thật sự sẽ tuyệt giao với mình à..

Nhưng rồi khi nhìn thấy ánh mắt đong đầy của đối phương, trong lòng Seungkwan tan thành nước. Cậu không cách nào chống đỡ nỗi ánh mắt kia. Đôi mắt màu nâu nhạt đó, mà từ rất lâu về trước cậu đã chìm đắm vào, chưa từng một lần thoát ra.

Seungkwan nhớ lại những lời ngày ấy nói ở sân bay, liền hỏi Hansol

-Thế bây giờ cậu trở về, là vì đi chán rồi?

Hansol cười khổ, người này cũng thật biết cách làm người khác khó xử đi. Cậu ngắm nhìn người con trai đối diện, đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn.

Mười ngón tay đan vào nhau vừa khít.

-Vì nhớ cậu..

-Vì nhớ cậu, vì quá nhớ cậu nên mình không đi nữa. Dù cho sau này cậu cảm thấy mình ở bên cạnh thật phiền, mình cũng không rời đi nữa.

Seungkwan giật mình khi Hansol nắm bàn tay cậu. Những lời này không biết bao nhiêu lần chính cậu đã muốn nói với Hansol. Muốn nói rằng, mình nhớ cậu, hay là cậu đừng đi nữa, có được không?

Nhưng Seungkwan biết rõ Hansol sẽ thật sự quay về nếu cậu nói như vậy, vì vậy suốt nhiều năm, Seungkwan chỉ đều đặn gọi điện hỏi thăm sức khỏe, tán gẫu vài ba câu chuyện rồi tắt máy. Seungkwan cảm nhận thật rõ những ngón tay thon dài đang vuốt ve những ngón tay của mình. Cậu cũng không rõ đây có phải là những gì cậu nghĩ không.

Năm đó khi tiễn Hansol đi, Seungkwan đã nhận ra tâm tư của mình, cũng phần nào cảm nhận được tình cảm của Hansol, nhưng nhiều năm trôi qua, Hansol không nói, cậu cũng không dám mở lời, nên dần dà Seungkwan cũng không chắc rằng linh cảm năm ấy của mình có đúng không nữa. Vì vậy, Seungkwan vẫn chỉ an phận làm bạn với Hansol suốt nhiều năm.

Hansol đem biểu tình của người đối diện thu hết vào tầm mắt, cậu nhận ra được sự bất ngờ, xen chút vui mừng? trong đáy mắt của người kia. Hansol lần nữa siết chặt bàn tay người kia, nhẹ giọng nói:

-Boo Seungkwan, chúng ta làm bạn cũng hơn 10 năm rồi nhỉ..Nhưng mà làm sao đây, từ lâu mình đã không còn xem cậu là bạn nữa rồi. Đáng lẽ mình phải nói điều này từ lâu rồi, nhưng mình sợ sẽ đánh mất cậu. Mình đã luôn yêu cậu Seungkwan à..Có lẽ bắt đầu năm chúng ta 17, hay là những ngày ta đôi mươi, hoặc thậm chí mình đã yêu cậu từ lần đầu nhìn thấy cậu năm đó, mình chẳng nhớ nữa Seungkwan à. Mình chỉ biết rằng, mình yêu cậu rất nhiều. Yêu cậu như một người thân, một người bạn, yêu cậu đến mức muốn dành cả phần đời còn lại bên cạnh cậu.

-Mình yêu cậu trong những ngày xuân se lạnh, mình yêu cậu trong những trưa hè nóng rực, mình yêu cậu trong những chiều thu ấm áp, và mình vẫn luôn yêu cậu trong những đêm đông rét mướt.

Hai mắt Seungkwan hiện giờ ẩm ướt, khóe mắt đang sắp không khống chế nổi mà muốn rơi lệ. Seungkwan thật không ngờ rằng Hansol sẽ nói ra tất cả những lời này. Hansol trong mắt Seungkwan luôn là một người trầm tính, kiệm lời, cũng ít khi nào thể hiện tình cảm qua lời nói. Hansol thay vào đó thường dùng hành động để thể hiện sự quan tâm với người khác. Vì vậy, khi nghe thấy những lời người kia nói, Seungkwan nhịn không được mà muốn khóc lớn. Seungkwan biết rõ phải mất bao nhiêu thời gian, suy tư để Hansol có thể nói ra những lời này, mà Seungkwan cũng hiểu ra rằng, những năm qua không phải Hansol thay đổi, mà là vì Hansol không có cách nào thể hiện được qua lời nói, cũng không có hành động nào có thể diễn tả hết cho Seungkwan biết được.

Hansol vươn tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của người đối diện. Áp lòng bàn tay lành lạnh lên gương mặt của người kia. Cậu cảm nhận được hơi nóng phảng phất từ gò má ửng hồng vì khóc. Vuốt nhẹ gò má của Seungkwan, Hansol lần nữa lên tiếng

-Vẫn luôn là cậu, từ lần đầu mình nhìn thấy cậu.

-Vẫn luôn là cậu, người mà mình yêu nhất.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro